Cất tiếng nói của mình :
bạn đang xem “Bản Giao Hưởng Của Sự Trả Thù ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!- Phu nhân muốn gặp tiểu thư ở phòng trà vào lúc 3h chiều.
- Để ?_ mắt Linh chẳng thèm nhìn ông ta.
Cô vẫn tiếp tục công việc, tiếng lách cách của bàn phím vẫn kêu. Nó vang vọng khắp căn phòng, nó chờ đợi câu trả lời.
- Tôi không được biết những chuyện này._ Ông ta cũng chẳng nhìn vào cô, ánh mắt ông nhìn ra bầu trời đen kịt.
- Nếu vậy, chắc tôi không rảnh để đi rồi._ Vẫn cái giọng nói đó.
- Không được! Đây là lệnh mà chúng ta bắt buộc phải làm theo._ Ônh ta hơi gắt, ông ta ghét căn phòng u ám này và cũng chẳng hề ưa con bé ngồi trước mặt mình.
Nhún không nói gì, cô tảng lơ kẻ trước mặt mình rồi chăm chú vào công việc. Ông ta hiểu ý, tự lẳng lặng rời khỏi phòng.
-----------------------------------------
3h chiều - Phòng uống trà
- Đến rồi sao con gái ? Lâu lắm con mới đến gặp ta._ Mama Linh vui mừng mà nói.
- Vâng._ Giọng nói vô cảm vẫn cứ bám diết lấy cô.
- Nào ngồi xuống đây! Ta có chuyện muốn nói với con._ Nắm lấy bàn tay cô, bà kéo cô xuống ghế ngồi.
-..._ Vẫn lặng thing ko nói gì, cô cứ để yên mà làm theo lời bà.
- Linh ak! Nghe mẹ nói hết nha con! Cũng bảy năm rồi! Con..., cha con sẽ cho con kết hôn cùng người khác. Bảy năm là khoảng thời gian quá dài để con chờ đợi rồi! Quên cậu Nam Phong đi và hãy làm theo lời cha, con nhé!
- Xin lỗi nhưng con sẽ ko làm vậy. Con vẫn sẽ chờ._ Ấp úng một chút, cô trả lời.
- Nếu người ta ko quay lại thì sao?
- Con vẫn sẽ chờ._Cô cương quyết.
- Ko được. Nếu con ko đến dự buổi lễ kết hôn đó thì mẹ sẽ chết cho con xem!
- Mẹ!_ Cô gắt lên.
- Ko nói nhiều. Vào ngày này tháng sau, con phải có mặt._ Nói xong, bà bỏ đi ko chút do dự.
Còn Linh, cô chạy nhanh vào xe. Một giọt, rồi hai giọt, rồi đến giọt thứ ba. Cô lấy lại dáng vẻ bình thường của mình mặc cho lòng đau thắt.
Cô phải làm thế nào đây? Cô ko biết! Cô phải đợi Phong. Nhưng mẹ cô! Bà đâu có để yên chuyện này. Nam Phong! Anh ở đâu?
_____~~ New York - Mỹ ~~______
- Mày nên quay trở lại đi! Mày để cô ấy phải đợi quá lâu rồi đấy!
- Tao ko biết nữa! Nhưng tao nghĩ giờ chưa phải lúc.
- Gì mà chưa phải lúc? Mày định để đến lúc cô ấy đính hôn, kết hôn xong với người ta rồi mới đến lúc ak?
- Cái gì?!?
Vứt cho người đối diện tờ báo rồi hắn ta nói tiếp:
- Xem đi rồi thấy lời tao nói là đúng. Mày bỏ đi 7 năm trời để làm gì? Mày tự trừng phạt bản thân? Ko hẳn đâu! Chỉ là mày quá yếu đuối mà thôi. Bạn bè với mày nhiều năm, tao quá hiểu mày rồi. Mày trừng phạt bản thân nhưng mày phải biết. Mày ko phải người đau nhất. Người bị tổn thương nhiều nhất phải là cô ấy. Tỉnh lại đi!! Mày đâu giống thằng bạn mà tao từng biết.
- Im đi! Tự tao biết thế nào là đúng. Đặt hộ tao vé máy bay sang Việt Nam.
- Ukm.
Linh, cô có một hợp đồng khá quan trọng với tập đoàn Thiên Lăng ( Tập đoàn nhà Phong đóa!!=>>>>>)
Đây là hợp đồng thu lợi khá nhiều cho cả hai phía nên chính cô sẽ đích thân gặp mặt đại diện bên đó.
_________________________________
- Đến bao giờ thì sếp của các người mới đến?_ Linh bực tức hỏi gặng người đối diện.
- Xin lỗi cô! Cậu ấy sắp tới đến đây rồi._ Đáp lại cô là chàng thanh niên rụt rè.
- Đúng là ko coi ai ra gì. Đây là buổi kí hợp đồng đầu tiên mà tôi phải chờ tới tận 3 tiếng đồng hồ._ Cô than vãn.
- Xin lỗi cô!_ Anh ta vẫn cứ lắp bắp.
- Tôi đang nghĩ có nên hủy hợp đồng này ko.
- Xin cô đừng...
- Huỷ thì hủy._ Chàng trai cao to bước từ cửa vào nói.
- Thưa cậu chủ,...— Cậu đi ra ngoài._ Cậu trợ lý kia còn chưa kịp nói hết câu đã bị anh chàng mới vào đuổi ra ngoài.
Anh chàng trợ lý vừa đi ra ngoài cũng là lúc người được gọi là cậu chủ tháo chiếc kính râm đang đeo ra.
- Phong..._ Lấy tay che mồm, cô buột miệng gọi tên anh.
- Tôi quen cô sao? Sao cô biết tên tôi?_ Nhíu mày, anh ta khẽ hỏi.
- Phong!_ Lần này, cô chạy thẳng đến trước mặt anh mà gọi.
- Cô làm gì vậy? Tôi và cô có quan hệ gì sao?_ Phong cố hỏi gặng.
- Làm ơn! Để em trong tư thế này một chút thôi._ Vòng tay ôm anh, cô nói.
Giữ nguyên tư thế đó trong vòng năm phút, Linh bỏ Phong ra. Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở, Minh nhễ ngại mồ hôi chạy vào.
- Minh! Mày tới đây làm gì?_ Phong quay sang hỏi Minh.
Nhưng anh ta lại ngó lơ câu hỏi của Phong mà quay sang hỏi cô:
- Linh! Hai người gặp nhau rồi ak?
- Tao biết cô ta sao?_ Cố chũi mõm vào, Phong hỏi.
Nhưng Minh vẫn chẳng thèm quan tạm tới thằng bạn mà chú ý tới câu hỏi của Linh hơn.
- Sao anh ấy ko nhận ra em?
- Nó bị mất trí nhớ. Nhưng ko phải là hoàn toàn. Chỉ là ko nhớ được tất cả những gì liên quan đến em còn những thứ khác đều nhớ khá rõ.
Thấy Minh như vậy, Phong đập nhẹ vào lưng thằng bạn mà nói:
- Này! Mày có để ý đến câu hỏi của tao ko?
- Đau! Đây là Linh, Phạm Hoàng Ngọc Linh cũng chính là bạn gái của.., của...,..
Thấy Minh ấp úng như vậy, Phong cười rồi nói:
- Thôi ko cần phải nói nữa. Mày gì ngại vậy? Mọi lần mày giới thiệu bạn gái cho tao có bao giờ ấp a ấp úng như vậy đâu? Bạn gái của mày thì cứ nói là vậy sao phải thế.
- Ko phải._ Minh cố bào chữa nhưng nhìn sang Linh, anh lại cảm thấy thật thương cô khi yêu cái tên ác ma này.
- Tôi xin phép._ Lấy tay bịt miệng, cố luồn thật nhanh qua Phong và Minh. Cô cố gắng che giấu những giọt nước mắt trong veo, ko để lộ sự yếu đuối bên trong mình.
Nhưng cô có biết rằng những giọt nước mắt ấy của cô lại làm lòng anh đau thắt.
Khi Linh đã đi khỏi, Minh mới lên tiếng:
- Mày làm hơi quá rồi đấy!
- Tao đã nói là tao biết mình phải làm những gì, mày chỉ việc cố gắng giúp tao là được rồi.
- Tuỳ mày.
_______~~ Bar Ghost ~~________
Hôm nay, Linh đến bar ko hẳn là với thân phận là thành viên của Tứ Quỷ, là D.A nữa.
Cô hôm nay mang theo một dáng vẻ bất cẩn đời. Ko còn cái hình tượng chững chạc của mọi hôm nữa rồi. Vào thẳng phòng VIP 1, cô gọi đến hai chai Volka, một chai Gin và ba chai X.O. Một mình cô nốc cạn đến ba rưỡi sáng.
Uống hết từng đó chai rượu, cô nằm gục đó ngủ quên. Cô vừa gục ở đó được khoảng mười phút, một bóng đen cao lớn bước vào phòng.
Đó là Phong. Anh tới bên cô, nhẹ nhàng nâng cô lên tay. Anh lái xe đưa cô về căn biệt thự mà 7 năm trc họ đã có rất nhiều kỉ niệm cùng nhau.
Giờ chỉ còn Linh một mình ở lại. Hân và Minh ra ở riêng với nhau. Chỉ còn Linh, cô ở lại để đợi Phong.
Đặt cô thật cẩn thận xuống giường, anh vừa định rời đi thì cô như con mèo nhận thấy được mình đang mất dần hơi ấm mà kéo anh ở lại, xà vào vòng tay anh.
Mỉm cười với điệu bộ đáng yêu của cô, Phong cũng ko có vẻ gì là ngần ngại mà nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng.
Linh cựa người tỉnh dậy, vươn người ra xem giờ. Bây giờ là 10:00, cô lười biếng ra khỏi giường và làm vscn.
Cô còn nhớ cảm giác mơ hồ, đêm qua, cô được ai đó ôm chặt vào lòng, hơi ấm và mùi hương nam tính quen thuộc bám diết lấy trí nhớ của cô.
Mở cánh cửa màu xám nhạt ra, đập vào mắt cô là Phong. Đứng hình trong chốc lát, cô mới nhận ra được bàn tay của anh đang phe phẩy trc mặt mình. Anh lên tiếng:
- Cô ngủ ngon ko?
Giật mình, cô đáp lại:
- Ukm. Cảm ơn.
Thấy anh vội quay đi, Linh gọi với theo:
- Này!..._ Cô ngập ngùng.
- Có chuyện gì vậy?_ Anh cười hiền hỏi lại.
- Anh ko biết rằng mình bị mất một khoảng kí ức sao?
- Đương nhiên là tôi biết._ Mặt anh trở nên tối sầm lại.
- Anh.. có muốn tìm lại mảng kí ức đó ko?
- Cô có thể?_ Phong hỏi vặn.
Chương trước