The Soda Pop
Bác Sĩ Bảo Cưới

Bác Sĩ Bảo Cưới


Tác giả:
Đăng ngày: 21-07-2016
Số chương: 15
5 sao 5 / 5 ( 111 đánh giá )

Bác Sĩ Bảo Cưới - Chương 09

↓↓
Em. Thế Giới Nhỏ Và Có Chồng Em



Hạo Thiên vẫn tiếp tục đánh trống lảng mà không trả lời câu hỏi của em. Nó làm em cảm thấy thật sự khó chịu. Nhưng với cách đánh trống lảng của cậu ấy càng làm em thấy bối rố.

- Cậu và hắn quen nhau hả!

bạn đang xem “Bác Sĩ Bảo Cưới ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Thú thực là em không muốn nói dối, nhưng đôi khi ta cần phải bỏ qua vài điều.

- Anh ấy nói khi nào mình đủ tuổi anh ấy sẽ cưới mình!

- (cậu ấy sửng sốt) Minh Ngọc ơi! Cậu điên rồi! Hắn ta chỉ đang lợi dụng cậu mà thôi!

- Mình thì có gì mà lợi dụng- Em ngơ ngác.

Hạo Thiên lại vò đầu :

- Điên mất thôi, cậu ngốc thì cũng ngốc vừa vừa thôi chứ!

- Mình xin lỗi- Em có chút buồn.

- Rồi rồi, mình xin lỗi được chưa!- Cậu ấy vội vỗ về em.

Cậu ấy thở dài ngao ngãnh nhưng vẫn cố động viên em. Có thể bầy giờ chúng em đã chính thức trở thành bạn của nhau.

Lại Đẩy Nhanh Tiến Độ Nữa Rồi.



Ads Ngay khi thằng điên Vu Chính đứng phía bên ngoài tấm kính bên trong là em là anh biết ngay kế hoạch baby sắp thành công rồi. Còn hơn cả mong đợi ấy chứ!

Kiểu như thế đấy, giờ thì cuộc đi chơi kết thúc, anh bước vào hiệu sách sau em khoảng 10 phút và anh đã bị chặn đứng bởi thằng lỏi con đó, tên là gì nhỉ, Rạo?... kệ đi.

- Tôi biết là anh đang lợi dụng Minh Ngọc, khôn hồn thì dừng lại đi!

Đây sẽ là cơ hội tốt để đấm vào mặt thằng điên này nhưng không, hôm nay nó sẽ lãnh đủ bởi một người khác.

- Thân cậu còn lo chưa xong đấy!

- Không cần ông nhắc!

“ Ông”, nó đang dìm hàng anh đấy, anh còn trẻ lắm, trẻ kinh hồn luôn, 20 chứ mấy! Nó đang đụng vào nỗi đau của anh. Dám nói anh là ông già đi máy bay có nữ tiếp viên trẻ đấy! Nó vu khống! Anh sẽ kiện nó ra tòa. Nhưng không phải hôm nay, anh đá thằng lỏi con này ra khỏi hiệu sách.

Trông em kìa, Lâm Minh Ngọc, xin em đấy, đừng làm trái tim anh thêm lỗi nhịp nữa, xin em, tiểu tình yêu!

Một tay dựa vào kệ sách một tay nâng nhẹ mái tóc em. Và em cũng ngạc nhiên quay đầu lên làm ánh mắt của hai ta chạm nhau, mặt em đỏ ửng, vội quay đi.

- Công chúa, nàng đang làm gì vậy!



Hoàn Hảo



Tên “lang thang” đã bị đuổi đi, giờ trong hiệu sách chỉ còn anh và em( không tính tên đầu hói coi tiệm). Một khung cảnh lãng mạng để có một nụ “mi”. Nhưng nếu như để anh làm người chủ động lần nữa thì,… thì buồn lắm đấy, có thể là còn sớm nhưng anh đang sợ, nếu không phải hôm nay hay ngày mai hoặc bao ngày khác có thể em sẽ biết được cái bí mật “nhỏ như con kiến” động trời giữa anh và “con chúng ta”.

- Anh thấy món quà tuyệt nhất là em đấy!

Em đỏ ửng, người mềm nhũ cứ thế này thì anh ôm em mất. Và em đã rất rất cố gắng khi mầ nhón gót chân lên để đôi môi hồng nhỏ bé của em chạm vào cằm anh. Hơi thất vọng đấy nhé! Tiểu tình yêu!

Anh không thể, không thể nữa rồi, anh đã để cảm xúc làm chủ tâm chí, anh cúi đầu, để môi mình chạm vào môi em, một đôi môi mát lạnh, hiền hòa và ngây thơ.

Tình yêu của anh dành cho em, Lâm Minh Ngọc, thứ tình cảm chỉ dành riêng cho em, nó nồng nàn và nóng bỏng hơn cả mặt trời nhưng cũng rất hiền hòa, tươi mát như anh trắng. Chắc cả đời này anh chỉ có thể nói yêu một người là em. Người đã, đang và sẽ mãi yêu em.

Em. Hạo Thiên lạ quá

Sau cái…(là cái kiss thứ 2) đó em đã không giận dữ, em cảm thấy nó khá ổn. Nhưng từ hôm ấy, hôm đi chọn quà cho người yêu của Hạo Thiên ấy, em không hề thấy cậu ấy đến trường và tính đến nay đã 5 ngày. Các giáo viên đã bắt đầu lo lắng về sự “mất tích” của Hạo Thiên.

Nhưng cuối cùng mọi thứ cũng bắt đầu ổn thỏa. Vào hôm thứ 7, Hạo Thiên đã đến lớp, nhưng biết sao đây, cậu ấy trông như vừa ẩu đả với một đám người nào đó, toàn thân cậu ấy chi chít những vết thâm tím. Thậm chí trong giờ học cậu ấy còn trông rất mệt mỏi và còn ngất nữa. Sau khi thầy Minh đưa cậu ấy đến phòng y tế thì cậu ấy xin phép về luôn.

Rồi cứ thế, mai nghỉ mốt đi học, em hỏi vì sao thì Hạo Thiên lúc nào cũng không nói gì hoặc giả vờ làm gì đó.

Và tình trạng này đã âm ỉ suốt một tháng qua. Vì không thể nhìn cảnh này lâu hơn được nên em đã đến tìm anh nói truyện ngay trong giờ giải lao giữa tiết 1 và tiết 2.

Phòng hiệu trưởng, anh nói nơi này rất an toàn vì hiểu trưởng giao cho anh chìa khóa và đi công chuyện đến thứ 3 tuần sau mới về.

- Hạo Thiên sao ấy, cậu ấy lúc nào cũng đến lớp với bộ dạng tàn tạ sơ xác, tinh thần cũng suy nhược hẳn.

Nhưng khi em đang thực sự nghiêm túc thì anh lại rất bớn cợt :

- Em lo lắng cho Hạo Thiên quá rồi đấy, em không thấy anh đang ghen sao!

- Anh thôi đi, đây không phải lúc đùa đâu!

Anh bỗng trở nên lạnh lùng kèm theo chút buồn, anh tiến lại gần, thì thầm :

- Em nghĩ anh đùa sao? Không hề, anh đang cảm nhận được thứ khó chịu này trong tim đấy, nó không đau nhưng đang dần thắt lại và khi anh nghĩ đến cảnh đó thì tim anh lại đau, anh thấy có lỗi, có lỗi nhiều nhiều lắm!

“Cảnh đó” là gì vậy anh, nhưng đây không phải lo trước mắt, bây giờ là chuyện của Hạo Thiên, có khi mai cậu ấy sẽ chết ấy chứ. Nhưng anh đã không để em nói lấy một từ :

- Hạo Thiên ư? Tất nhiên, sao em không nghĩ rằng thằng điên đó đanh bị BẠO HÀNH nhỉ!

Kế hoạch đã kết thúc đem theo nỗi đau mãi không phai trong anh

Đây là chuyện nhất định phải đến, có thể anh sẽ hối hận, có thể anh sẽ đau, có thể anh sẽ chết nếu như em- trái tim của anh…

Sau khi cuộc trò chuyện giữa hai chúng ta kết thúc em đã kiến quyết đòi nói chuyện riêng với Hạo Thiên. Và anh sẽ làm mọi thứ để kế hoạch của mình thành công, cho dù nó đem đến bao nhiêu bất chắc.

Em hẹn gặp thằng đó ngay gần cầu thang lên xuống vắng vẻ ở khu nhà cũ. Em đã làm đúng và cũng làm sai.

- Mình xin cậu đấy đừng hỏi thêm gì nữa!

Trong thằng này trông cũng buồn buồn đấy chứ, có khi bị đánh nhiều quá nên sinh trầm cảm.

- Mình cũng biết rồi đấy nhé, rõ ràng là cậu đang bị bạo hàng gia đình mà tại sao không nói chứ!

Em đúng là rất cứng cỏi, đúng như anh nghĩ, anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Và thằng đáng ghét này thì như bị nắm thóp ấy, làm sao ta biết hả? Chính ta giúp ngươi như vậy mà!

- Bạn cứ mặc mình đi!- Thằng hâm đó dám quay đi trước mắt em sao, gan mày to đấy!

- Cậu phải nghe mình!- Em khẩn khoản.

Bỏ ra, bỏ tay em ra, ai cho phép em, vợ của anh, nắm lấy cổ tay của thằng Khờ Khạo người dưng này chứ!

Và em đã thấy chưa, nó hất tay em ra và em trượt chân ngã xuống cầu than, lăn lóc rồi cuối cùng đập mạnh vào nền gạch cứng nhắc, máu em chảy nhễn nhại trên sàn.

Anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh và anh cũng không hề chối từ sự thật đó.

Anh chạy đến đỡ em dậy nhưng em đã bất tỉnh, anh giận dữ liếc nhìn lên cơ thể cứng đơ và đôi mắt sợ hãi của thằng điên đó.

Em. Mỗi Đau Mà Em Phải Nhận



Toàn thân em mềm nhũn không thể cử động nổi. Và bỗng trong tình cảnh này em lại nhớ đến anh, chỉ anh thôi. Em đau quá, nhức quá, mệt lắm. Em ghét cái cảm giác này này.

Xung quanh em, toàn một màu trắng xóa, em biết đây là một phòng bệnh trong bệnh viện và em cũng biết cái mùi này là mùi đặc trưng của bệnh viện.

Và em cũng thấy anh, đôi mắt buồn quá, có sao đây chứ, em chỉ ngã cầu thang thôi mà.

- Anh!- Em gọi.

Nhưng anh vẫn im lặng không nói gì cũng chẳng nhúc nhích dù đôi hang mi của anh có chút nheo lại. Anh đang lam em sợ đấy. Em bắt đầu cảm thấy rưng rưng.

- Anh Lâm!- Em lại tiếp tục gọi anh trong nỗi lo sợ, sợ anh sẽ lại im lặng.

Nhưng không, anh quay lại nhìn em, anh trông thật buồn.

- Anh xin lỗi.

Anh thật sự đã làm em sợ rồi đấy, xin anh, đừng đùa nữa. Và anh tiến đến giường, cúi xuống, anh hôn lên trán em, nhẹn nhàng.

- Đứa bé đã không còn nữa, anh rất tiếc!

Thật tàn nhẫn

Anh Sẽ Thấy Mình Thật Tồi Tệ



Anh biết em đang vô cùng đau khổ và anh cũng vậy, dẫu biết cái thai là điều tất yếu nhưng em phải hiểu. Hiểu rằng nếu có biến nó thành thật thì em cũng sẽ nhận ra nó ở trong bụng em những 11 tháng 10 ngày.

Đứa trẻ đó, con chúng ta, anh đã đem đứa trẻ đó đến với em bằng một lời nói dối ngu ngốc và anh kết thúc nó bằng một lời nói dối khác. Nhưng tình yêu của anh dành cho em không quá buồn như những lời anh nói.

Chí ít, anh đã giải thoát cho em và cả anh về đứa con không tên, không tuổi. Nhưng khi anh nhìn thấy em bây giờ anh lại thật hối hận, thứ cảm giác mà anh vẫn chưa sẵn sàng đón nhận.

Phải, anh đã từng nghĩ nó tốt cho hai ta và anh bây giờ vẫn nghĩ như vậy, anh xin lỗi em nhiều.

Trong bệnh việ, nơi em đang nằm im lìm với hai hàng mi ướt thấm. Em không nói, không cười thậm chí hơi thở còn có chút khó khăn.

Anh thật tệ!

Và anh đã không thể chịu đừng thêm được nữa, nhìn em như thế này ư! Thà anh chết còn hơn!

- Anh xin em! Anh xin em đấy, anh biết là em đang rất buồn nhưng cái gì đã qua thì cứ để nó qua níu kéo làm gì cho thêm đau khổ!

Nhưng em hững hờ :

- Bởi vì Tiểu Lâm không phải con anh nên anh mới không thấy gì đúng không! Em sẽ chết mất!

Em thậm chí còn đặt tên cho “đứa trẻ” đó. Em nghĩ anh vô cảm sao? Em nhầm rồi, anh, Triệu Tử Lâm đang chết lặng bởi thứ âm thanh răng rắc của con tim. Nó đau như trái tim em đau vậy.

Thằng Khốn Là Anh



Em bị như thế này là lỗi một phần của thằng Hạo Thiên đó nhưng đến tận ngày hôm nay nó mới dám vác mặt đến đây khi mà em đã ở trong này 1 tuần. Tất nhiên là mắt thằng điên này xưng húp và vẫn còn những vết thâm tím như vừa bị đánh xong trên cơ thế.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Dưới Tán Cây Anh Đào

Dưới Tán Cây Anh Đào

Dưới Tán Cây Anh Đào là một truyện teen không chỉ có chút hài hước mà vô cùng, vô

24-07-2016 3 chương
Tà Áo Học Sinh

Tà Áo Học Sinh

Cuốn tiểu thuyết dành cho tuổi trẻ “Tà áo học sinh” gồm 4 phần (Tiểu Tam Nhi, Lâm

22-07-2016 24 chương
Khoảng Trời Thơ Dại

Khoảng Trời Thơ Dại

Khoảng Trời Thơ Dại là một truyện teen của tác giả Việt Nam Dạ Hương.Trích

22-07-2016 10 chương
Gặp Anh Trong Chiều Mưa

Gặp Anh Trong Chiều Mưa

Tên truyện: Gặp Anh Trong Chiều MưaTác giả: Himasu RinThể loại: Truyện TeenTình trạng:

27-07-2016 25 chương
Yêu Em - Nữ Ma Đầu

Yêu Em - Nữ Ma Đầu

Truyện xoay quanh về Lâm Thiên Vũ – giám đốc của một công ty lớn. Chính vì sự gả

21-07-2016 31 chương
Bác Sĩ Bảo Cưới

Bác Sĩ Bảo Cưới

Trích đoạn:Giống như bất cứ lần nào khác trong đời. Anh biết khi có một con người

21-07-2016 15 chương
Sao Mày Chậm Hiểu Thế?

Sao Mày Chậm Hiểu Thế?

Sao Mày Chậm Hiểu Thế? là tác phẩm truyện teen hài hước kể về nó - Phạm Băng Du,

21-07-2016 21 chương
Lời Ước Hẹn

Lời Ước Hẹn

Tên truyện: Lời Ước HẹnTác giả: Gakuen AliceThể loại: Truyện TeenTình trạng: Hoàn

27-07-2016 17 chương
Hàn yêu thương

Hàn yêu thương

Tôi đã từng nghĩ hạnh phúc ở nơi nào đó rất xa, lục lục, tìm tìm, kiếm kiếm mới

24-06-2016
Chợ biển

Chợ biển

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Những thiên thần ngồi trên cán

25-06-2016
Rơm

Rơm

Người ta thường cảm nhận những thơm bùi từ hạt. Nhưng không nhiều người đứng

23-06-2016
Xe đạp ngày xưa

Xe đạp ngày xưa

Khi nhìn thấy một người quay lưng về phía mình, khi nhìn thấy bóng dáng một người xa

29-06-2016