-"Chúng ta...chỉ cần hạnh phúc."
bạn đang xem “Ai Mới Là Con Trai ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!Nhỏ nhắm mắt vòng tay ôm lại mẹ. Mùi hương táo xanh của hai người hoà lẫn vào nhau tạo nên cảm giác dễ gần,dễ chịu.
-"Thôi...con ngủ sớm đi."-Bà nhìn nhỏ.-"Hai đứa không được thức khuya mà trò chuyện đấy nha. Còn nữa...ba mẹ nuôi của gái nhỏ (Tuyền) đã nộp hồ sơ và tất cả cho em con và bé Hoà rồi. Mai con dắt hai đứa nó đi tiếp xúc nha."
Nhỏ gật đầu nhanh chóng. Bà cũng đi ra ngoài. Vừa đi ra là cô từ trong nhà tắm nhanh nhảu với bộ đồ trắng trên mình. Body cũng chuẩn quá ha. Mặc vừa vặn với đồ nhỏ tất cả. Vậy là chuyện đồng phục dễ dàng rồi.
-"Mẹ vừa vào hả chị?"-Cô ngồi sấy tóc cạnh nhỏ hỏi.
-"Ừ."-Nhỏ xem điện thoại gật đầu.
-"Ai ya...vậy không bảo em ra ôm mẹ một cái."-Cô quay sang cong môi nhìn nhỏ.
Nhỏ lườm yêu cô bật cười,đưa tay nhéo mũi cô.
-"Định mang bọt sữa tắm bay tung toé phòng mà ôm mẹ hả?!"
Cô nhăn nhó cầm tay nhỏ.
-"Chị vẫn thế nha. Mọi lúc mọi nơi là véo mũi em."
Nhỏ thả tay. Hai người nhìn nhau bật cười. Lại tiếng cười 7 năm về trước vang vọng ra cả phòng. Mọi thứ dường như đã trở lại.
Nhỏ xoa cằm nhìn cô với làn da trắng nõn,khuôn mặt tựa thiên thần. Quả đúng như anh nói. Cô còn đẹp hơn cả mình.
-"Nhưng chuyện ở nhà họ Vương là sao vậy?"-Nhỏ hỏi.
Cô quay sang cong môi nhìn nhỏ thở dài.
-"Em được mang đến đấy sống được 8 tháng. Họ rất thích em."-Cô đến ngồi cạnh nhỏ trên giường với ly sữa trên tay.-"Chỉ vì mối làm ăn,hợp đồng mà ông bà kia đã bán em không lấy một xu."
Nhỏ vòng tay trước ngực trầm lắng nghe cô nói tiếp.
-"Đến khi tháng thứ 9 kết thúc thì nhà họ Vương khủng hoảng về kinh tế. Hai ông bà kia cũng hết thứ để lợi dụng họ,bỏ mặc sự gửi đứa cháu gái này về. Họ thương em nên đã gửi em cho một nhà bán hàng lớn ở thành phố nào đó. Do nhỏ quá em cũng không nhớ ra. Bọn họ cũng không đối xử tệ bạc gì. Một ngày ba bữa,đủ no."
Cô ngậm ngùi uống ly sữa.
-"Rồi sao nữa?"-Nhỏ hỏi tiếp.
-"Nhà họ bị ganh ghét vì làm ăn được khách. Có băng đảng nào đó đã thuê người đốt nhà của họ. Em còn nhớ rất rõ khuôn mặt của người phụ nữ chủ nhà kia. Đến lúc còn hơi thở cuối cùng,bà ta đã mang em ra khỏi đám cháy đó."
-"Vậy bà ta giờ ở đâu?"
Nhắc đến đây cô nghẹn lại. Hình ảnh mà bà cô ấy lại hiện lên. Một khúc gỗ lớn đang cháy rực đã lấy đi tính mạng của bà. Máu...toàn là máu. Chảy khắp nơi,cô đứng đó nhìn bà ấy trong nước mắt. Trước khi chết bà ấy còn buông lời "Hãy sống tốt...và sống cho...gia đình bác nữa." Cuộc sống của mình thật may mắn. Bác ở trên trời hãy nhìn cháu. Cháu...sẽ sống luôn cả phần gia đình bác.
-"Bác ấy....đã mất rồi."
Nhỏ sững người khi nghe câu nói ấy. Thì ra trên đời này còn có người có tấm lòng nhân hậu như vậy. Vậy mà bao giờ nhỏ cũng nghĩ cái xã hội này thì làm gì có ai tốt đến tận bên trong chứ. Vài nơi đâu đó còn có,hãy luôn nghĩ như vậy.
-"Em đi lạc khắp nơi. Và sau đó là được gia đình họ Thái nhận nuôi."
Đến đây,nước mắt cô đẫm hai hàng vì nhớ ơn người đã cứu mình, công những người nuôi dạy ở nhà họ Vương và cả sự che chở của nhà họ Thái.
Nhỏ ôm cô vào lòng. Không sao rồi. Từ nay,chị em mình sẽ luôn ở bên nhau. Dù trời có sập hay ông bà nội có đến bắt cô đi lần nữa,nhỏ nhất định sẽ không tha thứ. Con người chứ không phải sắt đá. Lòng vị tha cũng có hạn.
Cô lau nước mắt ngước nhìn nhỏ đang mỉm cười với mình.
-"Vậy còn chị? Lí do vì sao giả trai?"
Nhắc đến đây nhỏ mới nhớ. Cũng may lúc đấy em kêu mình là anh chứ không thôi thì lộ hết.
Ánh mắt đượm buồn hiện rõ trên khuôn mặt của nhỏ.
-"Ông bà nội thích con trai."-Nhỏ suy nghĩ rồi nói tiếp.-"Cái người mà hồi chiều chị giới thiệu cho em tên là Lam Minh Nhật đấy.... Cậu ấy cũng là con gái,hoàn cảnh cũng tựa nhà mình. Cậu ấy là người mà chị kết bạn đầu tiên,cùng nhau sát cánh,cùng nhau chia sẽ. Cậu ấy là nguồn lực làm chị giả trai đi học.-"Nhỏ thở dài.-"Haiz...công nhận làm con trai sướng thật. À còn có một người nữa tên là Hoàng Minh Thụy. Ngày mai chị sẽ giới thiệu cho em sau."-Khuôn mặt nhỏ tươi hẳn lại vì nghĩ đến ngày mai sẽ được khoe đứa em gái mình cho mọi người.
Cô nhìn kĩ khuôn mặt của nhỏ. Chắc nhỏ cũng đã chịu nhiều khổ cực rồi. Ông bà nội sao? Nực cười. Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ lột bộ mặt hai người.
-"Thật ra...ông bà nội...."
Chương trước | Chương sau