Duck hunt
12 Chòm Sao Và Ngôi Trường Cấp 3

12 Chòm Sao Và Ngôi Trường Cấp 3


Tác giả:
Đăng ngày: 21-07-2016
Số chương: 14
5 sao 5 / 5 ( 111 đánh giá )

12 Chòm Sao Và Ngôi Trường Cấp 3 - Chương 12

↓↓
Bảo Bình lấy cái máy, gọi lại cho số vừa rồi.

bạn đang xem “12 Chòm Sao Và Ngôi Trường Cấp 3 ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

– Alo.

Một giọng nói trầm trầm vang lên làm Bảo Bình sởn gai ốc.

– A… Alo… Bạch Dương à…là anh Bảo Bình đây…

Bạch Dương hừ lạnh một cái, nói.

– Ừ.

Bảo Bình lo lắng.

– Anh làm sao thế? Sao giọng anh lạ vậy?

Bạch Dương nói.

– Còn nhớ tới tôi cơ đấy à?

Bảo Bình giật mình.

– Hôm nay anh làm sao thế? Vì sao anh lại thành ra thế này?

Bạch Dương cười lạnh.

– Bỏ tôi ở trường lấy cớ ốm, tôi đến nhà thì nhất quyết không mở cửa, gọi thì người tình nghe điện, thế đã đủ chưa?

Bảo Bình nghe không hiểu, nghĩ một lúc rồi hiểu ra.

– Anh hiểu lầm rồi. Không phải như anh nghĩ đâu!

Bạch Dương nói.

– Thế em muốn tôi nghĩ thế nào?

Bảo Bình nói.

– Anh hiểu lầm rồi m…

(Tút!)

Chưa kịp dứt lời Bạch Dương đã dập máy.

(Tinh!)

Âm báo tin nhắn của Bảo Bình vang lên.

Cô mở ra xem.

OX Bạch Dương: Sang nhà tôi rồi giải thích.

Bảo Bình vội vàng mặc thêm chiếc áo khoác vào rồi nhanh nhanh chạy ra khỏi nhà.

Bảo Khánh, anh Bảo Bình vội chạy ra ngăn.

– Bảo Bình, em đang cảm thế này không đi được đâu! Ở lại nhà đi!

Bảo Bình nhất quyết lắc đầu.

– Em phải đi!

Bảo Bình vội vàng mặc thêm chiếc áo khoác vào rồi nhanh nhanh chạy ra khỏi nhà.

Bảo Khánh, anh Bảo Bình vội chạy ra ngăn.

– Bảo Bình, em đang cảm thế này không đi được đâu! Ở lại nhà đi!

Bảo Bình nhất quyết lắc đầu.

– Em phải đi!

Bảo Bình vội bắt một chiếc taxi rồi đi thẳng đến nhà Bạch Dương.

Bảo Khánh cũng nhanh chân chạy ra xe rồi đuổi theo Bảo Bình.

( Lộp độp!)

( Lộp độp!)

Đúng lúc đó, trời bắt đầu mưa nặng hạt.

Đến nơi Bảo Bình đứng trước cổng nhà Bạch Dương, lấy tay che mưa, ấn chuông.

( Kính cong!)

Bác quản gia của nhà Bạch Dương đi ra trước cổng, nói.

– Tiểu thư thứ lỗi, thiếu gia đã ra lệnh cho tôi không cho cô vào, hai tiếng nữa thiếu gia sẽ ra mở cửa cho cô, xin cô thứ lỗi…

Nói rồi bác ta đi vào nhà.

Bảo Bình đứng đó, mặc cho mưa làm ướt hết người.

Trên cửa sổ tầng hai, có một bóng người nhìn xuống.

Thấy em gái mình đứng dưới mưa, Bảo Khánh lao ra khỏi xe, định kéo Bảo Bình vào xe.

Bạch Dương đứng ở trên tầng hai nhìn cảnh đó thì tức điên người rồi rời đi khỏi chỗ đó.

” Cô… Bảo Bình… Cô dám mang người tình đến… Cô giỏi lắm…”

Cho dù Bảo Khánh có khuyên can thế nào, Bảo Bình vẫn không nhúc nhích.

– Anh! Em sẽ không đi đâu hết! Anh về nhà đi…

Bảo Khánh tức điên.

– Được lắm! Em thích thì cứ đứng ở đấy đi! Anh sẽ không quan tâm nữa!!

Nói rồi anh vào trong xe ngồi.

10’…

20’…

60’…

120’…

150’…

Thời gian cứ thế trôi qua, Bảo Bình đứng dưới mưa run rẩy, đứng không vững.

Cô vốn đã ốm nay lại đứng dưới mưa lâu thế, đôi môi anh đào thâm tím, khuân mặt hồng hào trắng bệch, nhìn cô giờ đây trông như một cái xác khô, thở không ra hơi.

Bảo Khánh ngồi trong xe mà không yên được khi nhìn thấy em gái mình như thế.

Bảo Bình bỗng ngất lịm đi, Bảo Khánh chạy ra đỡ Bảo Bình dậy đưa đi bệnh viện.

Bảo Bình được đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Bảo Khánh sôi máu lấy máy điện thoại ra gọi điện cho Bạch Dương.

Bạch Dương:- Alo?

Bảo Khánh: – Mày đang làm gì?

Bạch Dương: – Chơi.

Bảo Khánh: – Thằng chó chết kia!!! Mày để Bảo Bình đứng dưới mưa thế không thấy lương tâm day dứt à!!! Thằng vô tâm!!!! Nể tình mày là người yêu nó tao không xông vào nhà bóp chết mày là may lắm rồi đấy!

Bạch Dương: – Hừ! Ai mới là người không có lương tâm? Mày cướp bạn gái tao xong bây giờ lại bảo tao vô lương tâm!

Bảo Khánh: – Mày nói ai cướp bạn gái mày? Nó là em gái tao tao không được quan tâm nó chắc?

Bạch Dương: – Cái… Em gái?

Bảo Khánh: – Thế mày nghĩ tao là người tình nó chắc? Nó lên cơn sốt tao qua thăm sau đó nghe điện thoại hộ nó nên mày bắt nó đến đây đứng dưới mưa đến mức phải vào viện?

Bạch Dương: – Không thể nào…!!! Sao lại vào viện?

Bảo Khánh: – Thì mày là người rõ nhất còn gì? Bắt một người sốt rõ cao đứng dưới mưa cả tiếng đồng hồ. Mày còn là người không đấy? Nó bây giờ thì đang nguy cấp, còn mày thì đang chơi!

Bạch Dương: – Bảo Bình đang ở bệnh viện nào?

Bảo Khánh nói: – Bệnh viện X, phòng 1294.

Bạch Dương dập máy, lao như bay ra khỏi nhà. Leo lên xe phóng thẳng đến bệnh viện X.

” Bảo Bình à… Xin em… Đừng sảy ra chuyện gì… Anh xin lỗi… Xin lỗi em… Đừng bỏ anh lại một mình…”

—–

Bạch Dương: – Bảo Bình đang ở bệnh viện nào?

Bảo Khánh nói: – Bệnh viện X, phòng 1294.

Bạch Dương dập máy, lao như bay ra khỏi nhà. Leo lên xe phóng thẳng đến bệnh viện X.

” Bảo Bình à… Xin em… Đừng xảy ra chuyện gì… Anh xin lỗi… Xin lỗi em… Đừng bỏ anh lại một mình…”

Vào đến bệnh viện, Bạch Dương lao thẳng tới chỗ của Bảo Bình.

Mồ hôi chảy đầy trên khuân mặt anh tú của cậu.

– Hộc… Hộc…

Đến nơi, thấy đèn phẫu thuật vẫn còn bật sáng, tim Bạch Dương đau nhói.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Cặp Đôi Băng Tuyết

Cặp Đôi Băng Tuyết

Tên truyện: Cặp Đôi Băng TuyếtTác giả: K.GThể loại: Truyện TeenTình trạng: Hoàn

27-07-2016 23 chương
Ranh Giới

Ranh Giới

Tên truyện: Ranh GiớiTác giả: rain8xThể loại: Truyện VOZTình trạng: Hoàn ThànhNguồn:

22-07-2016 36 chương
Những Mùa Hoa Mãi Nở

Những Mùa Hoa Mãi Nở

Những Mùa Hoa Mãi Nở như một lời tâm tình của một kẻ đang yêu trong mê dại. Mời

21-07-2016 33 chương
Nói Yêu Em Đi Anh

Nói Yêu Em Đi Anh

Tôi trở về nhà sau một ngày học mệt mỏi. Mình có nên đi đến buổi lễ đó không

22-07-2016 24 chương
Tôi Ghét Thần Tượng

Tôi Ghét Thần Tượng

Tên truyện: Tôi Ghét Thần TượngTác giả: mysweetlovelydayThể loại: Truyện TeenTình

28-07-2016 22 chương
Nói Yêu Em Đi Anh

Nói Yêu Em Đi Anh

Tôi trở về nhà sau một ngày học mệt mỏi. Mình có nên đi đến buổi lễ đó không

22-07-2016 24 chương
Cơ hội nhỏ nhất

Cơ hội nhỏ nhất

Lời khuyên của cha rất thực tế, nhưng cũng thật đau lòng cho tôi, bởi lẽ, trường

30-06-2016
Giọt mưa thôi rơi

Giọt mưa thôi rơi

Tôi nhắm mắt, nghe gió lùa qua tóc, nghe tiếng chim kêu từ những bụi cây, nghe tiếng dế

01-07-2016
Lối thoát

Lối thoát

Hắn ngà ngà say, thất thểu, loạng choạng. Đời nghĩ còn gì thú hơn nữa, tiền bạc,

30-06-2016
Trôi

Trôi

Có những thứ có thể thay đổi được nhưng cũng có những thứ sẽ mãi luôn ở đó

23-06-2016