Thanh giật mình cô định thanh minh nhưng bạn bè của Khang đã giữ cô lại, Khang nhìn Linh:
bạn đang xem “Cảm ơn tình yêu của em!” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
- Tất cả đã kết thúc, cô hãy nên biết tự giữ thể diện cho chính mình, tôi không muốn làm người khác mất mặt nơi đông người.
Anh bước qua Linh và đi thẳng về ký túc cùng Thah và bạn bè, Linh đứng đó chỉ biết nhìn theo dù tức giận nhưng không thể làm gì.
Từ ngày hôm đó Linh cũng không đến tìm anh nữa, một thời gian ngắn sau đó Thanh nghe được Linh đã có người yêu mới. Thanh lại thấy lo lắng cho Khang vì sợ anh buồn.
Tối hôm đó Thanh vừa đi từ phía Căng tin về ký túc thấy Khang đang ngồi một mình bên ghế đá trong sân và tay cầm một điếu thuốc lá. Thanh hiểu tính của Khang, anh rất ít hút thuốc những lúc như thế này chắc trong lòng anh đang có nhiều tâm sự. Thanh bảo bạn bè về trước:
- Mấy bà về trước đi tui qua bên đó tý rồi về sau.
Mấy cô bạn của Thanh nhìn sang cũng hiểu chuyện nên đi về trước:
- Ờ, vậy tụi tui về trước, tý về ngủ sớm không tụi tui khóa cửa đó nha.
- Tui biết rồi mà.
Thanh nhìn đám bạn và cười, đợi bạn bè về rồi cô đi qua chỗ ghế đá Khang đang ngồi. Sự xuất hiện của cô không làm anh ngạc nhiên:
- Sao Thanh không về phòng đi, Khang không sao, thấy hơi buồn nên ngồi đây thư giản tý thôi.
- Thư giản bằng cách này ư?
Thanh nói và chỉ vào điếu thuốc lá Khang đang cầm trên tay, Khang nhìn Thanh và cười:
- Đó cũng là một cách, ít nhất là trong lúc này.
- Khang đang nghĩ đến Linh à.
- Không hẳn, chỉ là nghĩ có một số chuyện không bắt đầu sẽ tốt hơn.
- Ừ... Đôi khi trong đời có những sự lựa chọn mà nghĩ lại có thể không thật sự sáng suốt, nhưng lại khiến bản thân không ân hận. Còn nếu không lựa chọn đôi khi lại khiến người khác ân hận.
Thanh nhìn lên bầu trời đầy sao và nói ra những suy nghĩ của mình để động viên Khang, nhưng dường như đó cũng là những điều mà từ tận đáy lòng cô muốn nói ra.
Khang dập điếu thuốc lá đang hút dở và nhìn Thanh một lúc anh nói:
- Vậy sao...đôi khi có thể là đúng nhưng chưa hẳn đã tốt.
- Vậy theo Khang thế nào mới là đúng, thế nào mới là tốt.
- Khi mọi việc nằm đúng vị trí của nó, là như vậy đấy.
Thanh suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng:
- Thanh không biết lúc nào mới đúng vị trí nhưng nếu bây giờ có những điều không biết chắc có đúng vị trí hay không, nhưng vẫn chấp nhận dành cho Khang thì sẽ thế nào? Khang có muốn việc của bản thân mình tốt đẹp hơn không?
Có lẽ anh hiểu những gì Thanh đang nói, anh im lặng hồi lâu, nhìn Thanh. Đôi mắt Thanh vẫn đang nhìn lên trời cao đầy mơ mộng. Anh hiểu Thanh đang muốn nói điều gì, nhưng anh không muốn có người vì anh mà luôn phải chịu đau khổ:
- Không, nếu không chắc là đúng vị trí thì vốn dĩ không nên bắt đầu. Thôi về đi, muộn rồi.
Thanh gật đầu và đứng dậy bước sau lưng Khang, cô có chút ngậm ngùi và rất buồn, nhưng cô biết mình đã làm tất cả những gì có thể để dành cho anh. Và cô chắc anh cũng cảm nhận được điều đó, lời nói đó cô hiểu anh đã từ chối tình cảm của mình. Đêm nay bầu trời đầy sao lấp lánh, rất thơ mộng, nhưng chuyện tình cảm thì không phải bao giờ cũng lấp lánh như những ánh sao kia, cũng có những lúc bị mấy đen che mờ, khuyết đi hẳn...
Còn Khang sau lưng Thanh anh đi về với đôi chân mệt mỏi và những giọt nước mắt rơi...
Sau ngày hôm đó, lớp mở tiệc liên hoan chia tay kết thúc năm học thứ nhất, bài hát mà Khang chọn luôn khiến mọi người tò mò. Đó là bài "Cảm tạ tình em", giọng hát của Khang ngày hôm nay nghe buồn thăm thẳm và trong đôi mắt anh ẩn chứa nỗi lòng chưa bao giờ nói cùng ai. Lời bài hát đi sâu vào lòng người và tâm trí Thanh như thay cho tất cả những gì anh muốn nói:
"Đừng hỏi anh kiếp này yêu bao nhiêu người,
Bởi em nào hiểu được nỗi đau trong anh,
Niềm đau ấy muốn quên đi thật tàn nhẫn,
Nhưng mong em đừng làm kẻ si tình, đa tình rồi được gì...
Khi anh từ chối tình cảm của em nước mắt anh cùng bắt đầu rơi.
Là anh không dám, không muốn, không nên chỉ đành cảm tạ tình em.
Nhưng sao cứ làm tổn thương em, chỉ đành tồn tại trong mơ
Vì anh sợ vĩnh viễn mang cho em niềm đau".
Ngọc Ánh