
Nhạc Trịnh trong tôi
Giá trị của một bài hát không phụ thuộc vào nhận xét hời hợt của những người
Giá trị của một bài hát không phụ thuộc vào nhận xét hời hợt của những người
Anh thường bảo em: - Mẹ nó chẳng thích cái màu gì cho nó ra hồn cả. - Mẹ nó thích
21 tuổi. Chưa một mảnh tình vắt vai, cũng có đôi lúc thấy rung động, đôi lúc thấy
Đầu óc bây giờ chỉ nghĩ về đối phương, mắt tinh và sáng lên khi nhìn vào đối
Em, đã lâu rồi tôi mới lại bước đi trên con đường này, duy chỉ khác em không còn ở
Đã là giữa xuân, tháng ba lặng lẽ về đem theo sắc màu hoa gạo rực đỏ góc phố quê
Những năm tháng hai mươi, khi tâm hồn chưa bị nhuốm mùi cơm áo gạo tiền, khi chưa
Hà Nội rất đẹp. Dù sau này tôi có qua bao miền đất khác thì Hà Nội vẫn là tình yêu
Này anh, khi mình là vợ chồng, em muốn ngày ngày dậy hơi sớm một chút, dẫu em ngủ
Vậy là đã mùa hè. Thật dã man! Bạn mới hát Jingle Bells đó, bạn mới đi chọn mua một
Tên truyện: Tán Gái Ở NhàTác giả: thientoi2Thể loại: Truyện VOZ, Tư Vấn, ReviewTình
Những bí ẩn chưa được tháo gỡ, những nhân vật kì lạ xuất hiện trong tập một seri
- Có phải mẹ qua laị với ông Thành bấy lâu nay đúng không, con ghét mẹ? *** Là con
Ngay cả hai đứa con của cô cũng thấy hận mẹ, nhưng anh nói: "Cứ để cho mẹ con chơi,
Nhiều năm rồi tôi mới về thăm quê ngoại- nơi tuổi thơ tôi suốt một thời rong ruổi.
Bà cũng nghe kể – những tin kể khi ấy cứ dồn về bà tới tấp – chuyện ông ra ga
Anh dùng chú chó nhỏ màu trắng đổi lấy nụ cười của cô. Còn cô dùng cả một đời
18 tuổi con đi, quên câu hỏi hôm nào mẹ bỏ ngỏ nơi trụ đá bến sông, mười năm sau
(khotruyenhay.gq) Hà Nội là một cái gì đó gần gũi lắm, mà cũng xa lạ
Cô vốn là một người con gái xinh đẹp. "Vệ tinh" xung quanh cô nhiều không kể xiết,