Disneyland 1972 Love the old s
Đường tàu

Đường tàu


Tác giả:
Đăng ngày: 24-06-2016
5 sao 5 / 5 ( 8 đánh giá )

Đường tàu

↓↓
Tôi đã nhìn thấy rất nhiều đường ray, nơi có những con tàu chạy qua. Hằng ngày, hằng ngày.


Tôi đã thử mình bước đi trên những đường ray đó, cái cảm giác chông chênh xảy đến trên đôi chân mình.


***


Từ khung cửa nhà chúng tôi có thể nhìn ra một con lộ nhỏ, con lộ nhỏ đó chạy thẳng ra một con lộ lớn hơn. Chị tôi nói, chỗ đó ngày càng nhiều xe cộ qua lại. Chị tôi nói thêm, chỗ đó dẫn chúng tôi tới thành phố, để đi ra khỏi cái thị trấn nhỏ bé của chúng tôi.

bạn đang xem “Đường tàu” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Những lúc đó, tôi có cảm giác như chị tôi nói với thái độ bàng quan hết sức, nửa như quan tâm, nửa như không quan tâm tới những gì mình đang nói, không một chút biểu cảm nào biểu lộ ra trên khuôn mặt dửng dưng đó. Tôi cũng không để ý lắm, nhưng lúc chị nói tới đoạn, giá như có đường tàu nào đó chạy qua thị trấn nhỏ bé của mình thì hay biết mấy.





Khi ấy, tôi cũng chưa tưởng tượng ra nổi nếu như có đường tàu chạy trước cửa nhà mình thì sẽ như thế nào. Giống như trong truyện ngắn Hai đứa trẻ của Thạch Lam ấy, hai chị em chúng ta, hai đứa trẻ, chị tôi nói (lần này với giọng điệu hào hứng hơn đôi chút). Còn tôi thì im lặng mỉm cười, và mỗi đêm đêm tôi đều mơ tới đường tàu, có con tàu to lớn rầm rập chạy qua vào mỗi buổi chiều, mỗi khi chúng tôi choàng tỉnh giữa đêm khuya sau cơn mộng mị.


Sau này chị tôi đi lấy chồng xa, ở dưới thành phố. Chị tôi nói, chị đã băng qua con lộ nhỏ trước cửa nhà của chúng tôi, ra tới con lộ lớn hơn. Càng ngày càng có nhiều xe cộ qua lại hơn trước, đủ các thể loại xe. Rồi những chuyến xe đưa chị tôi ra khỏi thị trấn nhỏ bé và đi vào thành phố rộng lớn hơn.


Rồi chị cũng kể tôi nghe, trước nhà của chị cũng có một đường tàu chạy qua. Có những đêm chị không tài nào ngủ nổi khi đoàn tàu rầm rập đi qua. Cánh cửa sắt khe khẽ rung lên trong từng căn nhà trong khu phố cạnh đường. Mấy đứa nhỏ trong phố bị đoàn tàu làm cho tỉnh giấc, khóc giữa đêm khuya. Cha mẹ dỗ mãi không thôi khóc.


Tôi hỏi, có phải là chị đang nhớ về thị trấn của chúng tôi không, không có đường tàu mà chỉ có con lộ nhỏ chạy qua đó thôi, con lộ nhỏ dẫn ra con lộ lớn hơn. Chị không bao giờ cảm thấy phiền hà khi tôi nhắc lại điều đó. Chị gật đầu chắc nịch bảo, đúng như thế. Rồi tôi hỏi chị thêm, chị chắc là yêu mến cái đường tàu trước cửa của nhà chị lắm.


Nhưng lần này, chị tôi lại lắc đầu. Chị tôi bảo, trước đây chị đã từng ước sẽ có đường tàu chạy qua trước cửa nhà mình. Chị ước mỗi đêm trong khi đang ngủ, nếu như có đoàn tàu chạy qua, tiếng còi tàu tu tu vang lên từ xa. Chị choàng tỉnh giấc và sẽ gọi tôi dậy cùng nhau ngắm tàu, như hai đứa trẻ đợi tàu, như trong truyện của Thạch Lam. Chị không bao giờ có thể quên điều đó. Tôi cũng thế. Như tôi, như chị vẫn mơ về nó, hằng đêm, hằng đêm.


Nhưng cũng chẳng hiểu sao, khi sau này, khi lấy chồng rồi, khi có một đường tàu trước cửa nhà mình, và ngày nào cũng có dăm ba chuyến tàu chạy qua vào buổi chiều, giữa đêm khuya. Chị tôi lại bảo, mình chẳng hề yêu mến những đường tàu đó nữa, cái cảm giác trống không mỗi khi nhìn về phía đường tàu. Cái cảm giác chẳng biết sẽ đi về đâu, khi hướng mắt nhìn về xa tít tắp những đường ray đó. Cái cảm giác cô đơn, lạc lõng mà chẳng biết chia sẻ cùng với ai.


Khi ấy, tôi cũng chẳng hỏi thêm điều gì nữa. Tôi im lặng, nhưng không cười. Sau này, tôi đi học, tôi cũng đi khỏi con lộ nhỏ trước cửa nhà tôi. Con lộ đó dẫn tôi đi ra con lộ lớn hơn, ngày càng nhiều xe cộ qua lại, đủ các loại xe lớn nhỏ. Rồi con lộ lớn hơn dẫn tôi tới thành phố.


Tôi đã nhìn thấy rất nhiều đường ray, nơi có những con tàu chạy qua. Hằng ngày, hằng ngày.


Tôi đã thử mình bước đi trên những đường ray đó, cái cảm giác chông chênh xảy đến trên đôi chân mình.


Tôi cũng thử đưa mắt nhìn về phía xa xa. Và khi ấy tôi chợt hiểu cái cảm giác trống không, cái cảm giác không biết đi về đâu, hay cái cảm giác cô đơn lạc lõng không biết chia sẻ cùng ai mà chị tôi đã từng nói.


Nhưng sau cùng không có nghĩa là chúng tôi không bao giờ thèm mơ tới cái cảm giác sẽ có đường tàu chạy trước cửa nhà mình. Và cũng không bao giờ chối bỏ cái cảm giác sẽ thấy mình lạc lõng ở một nơi xa lạ.


Tuổi trẻ luôn thế


-Nguyên Nguyên-


↑↑
Quan điểm sống

Quan điểm sống

Chúng ta ai cũng có những quan điểm sống riêng của mình, nó làm nên những giá trị

01-07-2016
Em có muốn tắm không?

Em có muốn tắm không?

Nhật Quân bật nhạc disco, chân nhún nhảy dù lòng trống rỗng. Anh đã ngủ với trên

01-07-2016
Nhớ Radio

Nhớ Radio

Trong thời đại của internet, cái chữ radio nghe sao mà xa vời xa vợi. *** Hình như

24-06-2016
Mãi mãi là bao xa

Mãi mãi là bao xa

Dù cho thực tế chẳng ai bắt ta phải tin vào điều đó, dù ta có cân nhắc lí trí đến

29-06-2016
Trần Thế

Trần Thế

Tác giả Mộc Phan chính là tác giả của 2 cuốn tiểu thuyết ngôn tình Ánh Sao Ban Ngày,

27-07-2016 45 chương
Thức đợi bình minh

Thức đợi bình minh

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện ngắn "Ai cũng có một chuyện tình để

28-06-2016
Gọt giũa yêu thương

Gọt giũa yêu thương

Có thể mọi người sẽ nghĩ rằng đó là một điều khó chấp nhận khi tình yêu xuất

29-06-2016
Ba là mùa xuân

Ba là mùa xuân

Càng lớn càng nhận ra Tết không phải là ngày hội của trẻ con mà là những khoảnh

23-06-2016
Hương lúa

Hương lúa

Lụa tựa lưng bên anh tút từng cọng rơm vàng óng hít hà mùi thơm của hoa đồng cỏ

28-06-2016
Con vẹt xanh

Con vẹt xanh

Anh là một nhân vật nổi danh ở Hà Thành, tung hoành ngang dọc trên đảo Quỳnh, đã ba

24-06-2016
Phải chăng tình đầu...

Phải chăng tình đầu...

Chim non ơi, mày có mỏi cánh không? Hay mày đang tự do, vui vẻ mà quên mất cả việc mệt

25-06-2016