Disneyland 1972 Love the old s
Cổ Cồn Trắng

Cổ Cồn Trắng


Tác giả:
Đăng ngày: 20-07-2016
Số chương: 20
5 sao 5 / 5 ( 83 đánh giá )

Cổ Cồn Trắng - Chương 19

↓↓
- Anh là một thằng già vô tích sự rồi. Chính vì vậy anh phải ra đi sớm. Làm kinh doanh cũng như làm chính trị là phải học cầu thủ đá bóng, nên biết rời sân cỏ vào lúc nào chứ đừng để đến lúc người ta đuổi ra. Đó mới là cái quan trọng của cuộc đời.

bạn đang xem “Cổ Cồn Trắng ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

- Hôm nay chúng ta chia tay nhau, có lẽ không biết bao giờ gặp lại, em muốn anh nói thật một điều?

- Em cứ hỏi - Có phải anh cùng Lê Minh và lão Túy đang buôn bán ma túy chẳng hạn.

Cheng lặng người đi hồi lâu:

- Anh không tham gia, nhưng anh biết. Chính vì anh không chịu tham gia nên bây giờ anh mới phải ra đi. Em đã hỏi có nghĩa là em đã biết, vì thế phải rất cẩn trọng. Bài học của Tường đừng có quên. Mà tốt nhất là sau khi anh đi, em cũng rời đây ngay.

Cheng nhìn Hạnh rồi cười độ lượng:

- Từ khi quay trở lại Việt Nam cho tới nay, anh hiểu là em đã thay đổi nhiều và sự thay đổi lớn nhất chính là việc em đã cung cấp toàn bộ hoạt động của công ty cho công an. Chính vì vậy mà anh không muốn tiếp tục công việc này. Anh không muốn mình phải sống cạnh một người mà mình từng yêu quý, nay lại sắp thành kẻ thù, và không muốn sống trong sự nghi ngờ lẫn nhau.

Rồi Cheng đưa cho Hạnh cho xem một lá thư viết bằng chừ Trung Quốc. Lá thư chỉ vẻn vẹn có mấy dòng: "Anh đã chăm sóc quá mức cho cô bạn gái rồi đấy. Họa đã đến từ đó. Hãy chấm dứt ngay ạnh về Đài Loan nửa tháng, mọi việc có người khác giải quyết" Hạnh lạnh người khi đọc những dòng chữ đó.

Cô hỏi Cheng, giọng không giữ được bình tĩnh:

- Có nghĩa là chúng muốn giết em?

- Đúng thế, và chúng muốn anh về Đài Loan để tạo chứng cứ ngoại phạm, nhưng anh chống lại quyết định này, vì vậy, anh cũng không còn con đường nào khác. Em cứ yên tâm, nếu anh chưa cho phép, không kẻ nào dám đụng đến em đâu.Còn vụ tai nạn của Tường, em biết là ai rồi chứ?

Hóa ra không có cái gì qua được mắt Cheng, con người này quả là ghê gớm, nhưng có lẽ đồng bọn của ông ta còn khủng khiếp hơn

Cô khẽ thở dài:

- Em biết rồi, chúng sẽ phải trả giá nay mai thôi. Rất cảm ơn anh cho em biết sự thực.

Cheng đứng dậy:.

- Em vào viện cho anh gửi lời chúc anh Tường chóng khỏe và rất mong anh ấy hãy thận trọng, bởi việc anh ấy đang làm hiện nay sẽ quyết định sinh mạng của nhiều người. Vì thế, chúng sẽ không từ một thủ đoạn nào để ngăn chặn việc điều tra của công an. Thôi em về đi. Anh sẽ ra sân bay một mình. Ngày xưa khi anh đến Việt Nam không có người ra đón thì bây giờ anh trở về cố quốc cũng không muốn có người tiễn đưa.

Hạnh lặng người. Bỗng cô ôm choàng lấy Cheng, gục đầu vào ngực Cheng, khóc nức nở.

Ban Chuyên án tập trung ngồi xem cuốn băng video quay lại toàn bộ cuộc gặp của Túy và Lê Minh. Cuốn băng được quay khá tốt nhưng chất lượng âm thanh thì lại quá tồi mặc dù đã có micro định hướng. Nhưng do khoảng cách xa, trời lại có gió lớn và nhất lại là có tiếng nổ của chiếc máy phát điện ba trăm kw của trại đặt gần đó, thành ra không thu được lời của hai người nói với nhau.

Giám đốc Trần Phúc xem đi xem lại đoạn Lê Minh đưa cho Túy tờ giấy, Túy xem và sau đó nhai nuốt.

Giám đốc chợt hỏi anh sĩ quan của phòng kỹ thuật nghiệp vụ:

- Tại sao đồng chí không cho quay cận cảnh lúc hắn đọc lá thư?

- Báo cáo anh, em... em cũng chưa có kinh nghiệm, vì có được đi học ngày nào đâu. Trên đưa máy về cứ thế là mang đi làm, miễn sao có hình là được Em xin lỗi.

- Bây giờ có "xin" cũng chả giải quyết được gì.

Các đồng chí thử nghĩ xem, lá thư đó đối với Túy quả là rất quan trọng và hình như làm hắn sợ hãi, toàn thấy hắn nhìn xuống - Trần Phúc trao đổi với Vũ Văn Đắc và thành, Đức, cung mấy sĩ quan an ninh mới được tăng cường vào Ban Chuyên án- Các đồng chí có để ý thái độ của tên Lê Minh không? Hắn như một ông chủ, còn tên Túy thì rõ là kẻ đầy tớ bị chúi.

Vừa lúc đó, Trung tá Tỳ, Giám thị Trại số Bảy có mặt. Anh đưa cho Giám đốc một bản báo cáo viết tay. Trần Phúc xem rồi đọc cho mọi người:

- Trong tháng qua, có năm lần Lê Minh được người đến thăm. Người đến nhiều nhất ba lần đó là Đỗ Phúc Toàn, Phó Giám đốc Thành Đạt, còn hai lần khác thì là con gái và một người là bảo vệ cũ của Công ty Minh Đức. Trong ba lần gặp với Toàn, thì lần ngắn nhất là khoảng mười phút, lần lâu nhất là nứa tiếng.

Giám đốc ngừng nói rồi quay sang hỏi Đức:

- Có tài liệu gì về tay Toàn này không?

Đức giở sổ tay:

- Báo cáo anh, Toàn là cháu gọi Lê Minh bằng cậu, nhưng mà họ khá xa. Toàn học năm thứ ba đại học kinh tế thì bỗng dưng thôi học và một thời gian sau về làm cho Tiến. Tuy nhiên, rất ít người biết Toàn có họ hàng với Lê Minh và hình như chính Hoàng Văn Tiến cũng không biết.

- Quan hệ giữa Toàn và Tiến thế nào?

- Tiến tin cậy Toàn tuyệt đối vì vậy mới giao cho phụ trách tài chính, đối ngoại.

- Cậu có tìm hiểu vì sao hắn lại được tin cậy không?

- Báo cáo giám đốc, thời gian qua, thực hiện sự chỉ đạo của đồng chí Tường, chúng tôi đã làm công tác sưu tra toàn bộ nhân viên của Thành Đạt và xác minh mối quan hệ của từng người với Hoàng Văn Tiến. Trong công ty, Tiến chỉ tin Toàn và Thiều và hầu như không có sự nghi ngờ, cảnh giác với hai người này. Ngôi nhà của Toàn mới xây hồi đầu năm, Thành Đạt cho hai trăm triệu và cho vay trả chậm một trăm triệu nữa. Tiến còn mua ôtô riêng cho cả hai người.

Một sĩ quan an ninh nói:

- Đề nghị Giám đốc cho giám sát kỹ thuật mấy nhân vật chủ chốt của Thành Đạt.

- Được, các đồng chí làm thủ tục đi. Vậy có khả năng tên Toàn là người do Lê Minh đưa vào để giám sát Hoàng Văn Tiến, và nếu đúng như vậy thì rõ ràng Thành Đạt là nơi tẩy rửa tiền đen.

Buổi đêm ở trang trại Thiên Sơn. Tâm ngồi miệt mài bên đống giấy tờ kế toán và dùng máy tính cộng các con số. Anh mệt mỏi ra ngoài sân vươn vai hít thở. Cả khu trang trại vắng lặng. Tâm quay vào nhà. Anh vừa đóng cửa thì lại có tiếng gõ cửa rất nhẹ. Tâm ngạc nhiên, anh mở cửa.

- Hiền ập ngay vào và cô ta tắt đèn luôn. Tâm vội bật đèn lên:

- Cô làm trò gì thế này?

- Anh Sao nỡ nói với em như vậy? Từ hôm anh đến, em chỉ mong được nói chuyện với anh. Đừng đuổi em.

Tâm cười nhạt:

- Cô về bảo thằng Hà, không cần phải dùng mỹ nhân kế đâu.

Hiền lặng người đi:

- Anh biết điều đó ư?

- Sao tôi không biết. Tôi đoán ra ngay từ lúc cô gặp tôi. Nào, thằng Hà còn giao việc gì cho cô nữa?

Cô gái bỗng bật khóc:

- Anh ơi, em khổ lắm. Em mà không làm được theo yêu cầu của nó thì chết mất.

Tâm dỗ dành:

- Em đừng sợ. Có gì anh bảo lãnh cho.. Cứ bảo là anh... anh chả ra gì. Cớ nào đó thì tùy em.

Sau một thời gian ngắn thăm dò và cũng là để kiểm tra thêm vì sợ Hòa có ý gì khác không, khi thấy yên tâm, Minh "hói" mới đưa Hòa "đen" vào trang trại Thiên Sơn gặp Túy.

Sau mấy câu xã giao, Túy nói sòng phẳng:

- Hôm nay anh mời chú đến là để bàn chuyện làm ăn. Chú là người thế nào, anh biết rất rõ và cũng đã có chú Minh đây cho anh biết nhiều thông tin rất hay về chú. Tóm lại là anh tin chú. Còn phần anh, chú cứ tự mình xét đoán. Nếu thấy chơi được thì chúng ta hợp tác, còn nếu không thích thì đường ai người ấy đi, miến sao sau này có gặp nhau, còn chào là được.Anh biết ngày xưa chú có mấy thằng đệ tử rất hay ở Nậm Cắn. Bây giờ chú gặp liệu chúng còn như trước không?

- Thời thế thay đổi không hiểu chúng thế nào. Nhưng muốn biết được phải đi vào đó một chuyến.

Túy gật gù:

- Đúng vậy. Bây giờ ta thỏa thuận với nhau như thế này. Chú gọi bọn trên đó đưa hàng về. Bằng cách nào thì chú tính. Vốn anh lo, đầu ra anh tính, còn lãi thì ta cưa đôi.

Hòa "đen" không cần suy nghĩ lâu:

- Đồng ý. Nhưng tôi có nguyên tắc của tôi đó.. là không ai được hỏi về công việc và chớ có nghĩ đến chuyện theo dõi, thử thách tôi..

Nói rồi Hòa "đen" lườm về phía Minh "hói".

Minh cười lấy lòng:

- Ai dám theo dõi thử thách chú. Trong nghề này bọn anh còn phải sách dép đi học chú và ông cụ. Vậy chú có cần người bảo vệ không?

- Không cần.

Từ bên ngoài, Bình pha cà phê và lắng nghe cuộc nói chuyện. Trong lúc đó Tâm đang đi lang thang ở khu rừng bên cạnh.

Bỗng anh giật mình khi thấy phía xa xa có mấy người đang vác gỗ và họ ném xuống ao ở sát bìa rừng. Tâm lén đi đến gần và anh thấy rõ ràng họ đang ném những bộ khung nhà xuống. Thế rồi bỗng dưng anh lại thấy có một kẻ xuất hiện như chui ở dưới đất lên. Lúc này Tâm mới bừng tỉnh, anh nghĩ đến lần bố anh đã nói, ngày xưa phải lo việc bảo vệ bí mật ở khu này như thế nào. Bởi vì trong thời kỳ chiến tranh đây là khu kho vũ khí của bộ đội.

Chiều hôm đó, Tâm cầm một quyển tiểu thuyết và anh nói với Bình:

- Tôi đi vào rừng tìm chỗ yên tĩnh đọc sách. Tối sẽ về.

- Anh nhớ về đúng giờ vì chiều này ông Túy mời anh và nhà báo Vọng ăn cơm.

- Tôi nhớ rồi. Lát nữa anh có ra chỗ nhà cô Miên không?

- Em định tối sẽ đến.

- Bảo cô Miên là tôi đã phát hiện ra điều quan trọng nhất của Thiên Sơn.

Bình nói:

- Em đang nghi bọn chúng chuyển hàng đi chỗ khác. Mọi khi chúng vẫn để ở dưới căn hầm trong nhà kho máy nổ. Lúc nào cũng có người canh. Nhưng hai hôm nay không thấy ai ở đấy nữa.

- Anh nói hết với Miên để cô ấy báo cáo.

- Còn việc này anh phải lưu ý, em có cảm giác rằng chúng đã biết về anh đấy.

- Tôi cũng nghi như vậy. không phải bỗng dưng mà chúng cho tôi thêm tiền, giao cho tôi thêm việc.

Tâm ra bờ ao mà chúng mới ném gỗ xuống buổi sáng ngồi đọc sách. Nhưng anh không ngờ rằng Hà và hai tên khác đang bám theo anh rất chặt. Thấy một cây gỗ hơi thò đầu lên, Tâm xuống kéo lên bờ và anh nhìn thấy cây gỗ bị khoét dọc thân như một cái hộp nhỏ. Tâm thả cây gỗ xuống rồi nhìn quanh quất. Anh nhớ lại ban sáng, phía sau một mô đất lớn có một thằng như mọc lên.

Tâm đến đó và anh phát hiện thấy một cửa hầm bằng gỗ. phía bên ngoài dây leo bám chằng chịt.

Nhưng rõ ràng vẫn có người ra vào căn hầm này, và còn có một đường dây điện đi ngầm dưới đất đến gần cửa hầm mới nhoi lên. Ngoài của được khóa khá chắc chắn. Tâm nhìn cánh cửa hầm rồi gật gù và bỗng anh giật mình khi thấy một mảnh giấy có in hình hai con sư tử vờn quả địa cầu - đó là giấy bọc gói hêrôin, Tâm nhặt lên đút vào túi nhưng ngay lúc đó thì Hà và hai tên đệ tử xuất hiện.

- Xin chào anh Tâm cảnh sát hình sự. Cuối cùng thì anh cũng đã thể hiện đúng nghề nghiệp thật của mình. Chúng tôi cũng không ngờ anh lại dám liều đến như vậy.

Biết không còn gì để giấu nửa, Tâm nói lạnh lùng:

- Các anh hiểu ra được thì hơi muộn rồi. Cách tốt nhất và an toàn cho các anh hơn cả là theo tôi về công an tỉnh. Như vậy sẽ giảm nhẹ được nhiều tội đấy Thật là nằm mê giữa ban ngày - Hà nghiến răng nói, rồi rút phắt khẩu súng ngắn ra. Khẩu súng đã được lắp ống giảm thanh - Mày phải biết là đụng đến chúng tao có nghĩa là đụng đến cái chết. Mày sống thì tao chết, hoặc ngược lại. Chúng ta lên võ đài rồi không còn đường lùi đâu.

Nói rồi hắn hất hàm ra lệnh cho hai tên đứng phía sau lưng Tâm, bọn chúng ập đến nhưng Tâm chủ động đánh trước. Cuộc ẩu đả diễn ra quyết liệt, nhưng rồi sức Tâm đuối dần và anh bị chúng đánh vào gáy gục xuống. Hà cho lôi Tâm vào trong căn hầm, lấy dây trói tay trói chân và dùng cả băng dính dán miệng. Nhưng rồi nghĩ thế nào hắn lại rút trong túi ra một ống thuốc ngủ loại dùng để tiêm. Và với vẻ thành thạo hắn tiêm vào tĩnh mạch của Tâm.

Với số thuốc này. Nó sẽ ngủ hơn một ngày, lúc đó ta có thời gian để tính. Chúng mày thay nhau canh ở đây. Nếu phát hiện thấy nó chạy trốn thì cứ xử lý.

- Có biến thành giun cũng không ra được khỏi nơi này - Một tên nói.

Trong phòng ăn của trang trại Thiên Sơn, Túy cùng Liễu, Vọng và Hiền ngồi bên mâm cơm thịnh soạn với thịt cầy hương và cá trắm đen.

Trong lúc chờ Tâm về ăn cơm, mọi người nói chuyện phiếm nhưng hình như mỗi người đang theo đuổi những suy nghĩ riêng nào đó nên những câu chuyện cứ nhạt như nước ốc.

Túy nhìn đồng hồ đã thấy sáu rưỡi, hắn sốt ruột:

- Quái lạ, anh chàng kỹ sư này đi đâu nhỉ?

Bình đi vào nói:

- Thưa anh, chiều nay anh ấy nói là đi vào rừng đọc sách cho yên tĩnh.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Thiên Văn

Thiên Văn

Những bí ẩn chưa được tháo gỡ, những nhân vật kì lạ xuất hiện trong tập một seri

20-07-2016 16 chương
Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu

Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu

Một tiểu thuyết ngôn tình kết hợp với trinh thám hấp dẫn của Đinh Mặc, tuy

20-07-2016 77 chương
Hòe Viên

Hòe Viên

Tên truyện: Hòe ViênTác giả: Tổng Công Đại NhânThể loại:Truyện trinh thámTình trạng:

20-07-2016 53 chương
Âm Mưu Thay Não

Âm Mưu Thay Não

Và có lẽ nhiều bạn đọc đang băn khoăn không hiểu cuộc sống của nhân vật Hà Phan

20-07-2016 48 chương
Trâm – Nữ Hoạn Quan

Trâm – Nữ Hoạn Quan

Dù mới ra mắt nhưng Trâm – Nữ Hoạn Quan đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong

21-07-2016 17 chương
Tokyo Hoàng Đạo Án

Tokyo Hoàng Đạo Án

Hãy tới đây, hạ giới và vòm trời BombôTa sẽ giết các con và cháu taCắt thân thể

20-07-2016 29 chương
Thiên Tỏa

Thiên Tỏa

Thiên Tỏa được sáng tác dựa trên những tình tiết có thật trong quá trình phá án của

27-07-2016 34 chương
Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu

Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu

Một tiểu thuyết ngôn tình kết hợp với trinh thám hấp dẫn của Đinh Mặc, tuy

20-07-2016 77 chương
27 Nhát Dao Bí Ẩn

27 Nhát Dao Bí Ẩn

Tháng năm tươi đẹp, tiết xuân còn chưa đi hết, mùa hè đã nhanh chóng kéo đến, thời

20-07-2016 6 chương
Thiên Tỏa

Thiên Tỏa

Thiên Tỏa được sáng tác dựa trên những tình tiết có thật trong quá trình phá án của

27-07-2016 34 chương
Bạn thân

Bạn thân

Trên đời này, có một đứa, hễ học giỏi hơn mình, điểm cao hơn mình là mình ghét,

23-06-2016
Em còn yêu anh không?

Em còn yêu anh không?

Lúc nửa đêm, máy di động của cô gái có tin nhắn mới, cô lười biếng bò dậy khỏi

23-06-2016
Cúc áo của mẹ

Cúc áo của mẹ

Buổi trưa về đến nhà, trước mặt khách đến thăm, cậu cắt nát vụn chiếc áo mới

30-06-2016
Giữa Cơn Gió Lốc

Giữa Cơn Gió Lốc

Duy ngửng lên, buông thõng hai tay và buồn bã quay sang ngó vợ, người vợ nắm lấy tay

22-07-2016 20 chương
Dưỡng Thú Thành Phi

Dưỡng Thú Thành Phi

Mời bạn cùng đọc truyện huyền huyễn Dưỡng Thú Thành Phi tại website thichtruyen, nhớ

24-07-2016 199 chương
Món nợ đời

Món nợ đời

(khotruyenhay.gq) Hắn đuổi ả ra khỏi nhà. Hình như ả chỉ chờ có vậy. Thật ra nếu

30-06-2016
Mùa ta đã yêu

Mùa ta đã yêu

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Ai cũng có một chuyện tình để

28-06-2016