- Em được ông chủ tin cậy, giao cho quản lý một đội cứu vạn ba chục thằng nên thu nhập cũng được Mỗi tháng gửi về cho vợ được bao nhiêu?
bạn đang xem “Cổ Cồn Trắng ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!Anh ta gãi đầu:
- Tháng nào khá, được dăm trăm.
- Cài gì, được "dăm trăm", thế tiền đi đâu hết.
- Mày cai quản mấy chục thằng cửu vạn, mỗi tháng phải kiếm được hơn chục triệu.
- Được, tao về quê, bảo cho vợ mày nó biết.
- Em lạy anh, tha cho em. Thu nhập thì cũng có khá, nhưng em chót dại... chót dại... ?
- Nghiện hút à?
- Không, em thề. Em không dám dính vào thứ của nợ đó..
- Thế ngồi xới à?
- Cũng không, em không biết đánh bạc?
- Thế thì chỉ còn có nuôi gái thôi!
- Vâng, đúng thế. Em chót dại với một đứa ở gần đây, nó vừa sinh con trai. Làm được đồng nào, nó thu sạch vì thằng anh nó lại là chủ bãi hàng.
Thành cười sằng sặc:
- Ngu chưa. ở quê thì hai thằng con trai, lên đây lại thêm thằng nứa... Đời mày còn là khổ. Bây giờ anh có chuyện này, mày giúp anh. Mày có thấy cách đây dăm ngày, có tay lái xe IFA nào đi cùng một con bé khá đẹp lấy hàng ở đây không?
- Tên lái xe là gì?
- Là Quả, Hoàng Ngọc Quả. Còn con bé chủ hàng lại không biết tên.
- Khó gì, chờ em mười phút.
Nói rồi anh ta quay ra gọi một gã đang đứng cạnh đấy là bảo đi gọi đám "tổ trưởng" về. Chỉ vài phút sau, có bốn tay "tổ trưởng" đến:
- Chúng bay có thấy cách đây dăm hôm, có thằng lái IFA lạ mặt mới đến nhận hàng không? Đi cùng nó là một đứa con gái khá đẹp.
Một "tổ trưởng" nói ngay:
- Đẹp và "ngon" chỉ có con Phụng "vải" ở Vĩnh Phú. Đúng rồi, hôm thứ năm, nó nhận hàng ở đây, có tay lái xe mới. Thằng cha đó nom đẹp trai, người gầy Bọn em có hỏi thì nó bảo là người của sệp.
- Cậu có biết ai là sệp không?
- Nếu là sệp của con Phụng "vải" có lẽ chỉ là thằng Chu hay gọi là Chu "dê" - vì thằng này máu gái - tay này buôn hàng Tàu nổi tiếng ở Phú Thọ.
Một tay khác giở sổ theo dõi và đọc dõng dạc:
- Đây, Phụng "vải", xe IFA 38-06. Vải nhung kẻ tăm: 20 kiện, vải tuột xi pha len 5 kiện, vải ka ki 15 kiện.
Thành tươi nét mặt:
- Tốt rồi. Cám ơn các bạn?
- Ông anh tìm nó có việc gì đấy?
- Ân oán giang hồ - Thành nói rồi chụp chiếc mũ cối lên đầu và gọi người đồng hương ra một chỗ:
- Đây là số điện thoại của anh. Nếu thấy nó, phôn cho anh ngay. Bằng không, mày cứ gây sự, làm sao để công an nhốt cả vào trại là mày được thưởng đấy.
- Thôi, thôi, em chả dại. Các ông công an ở đây ghét bọn em, như... như chó. Yêu quý dân buôn lậu, chỉ có mấy ông hải quan, biên phòng vì... vì sống cộng sinh mà lại. Nhưng mà thôi được, em giúp anh. Đổi lại, anh cũng đừng để vợ em ở quê nó biết nhé.
- Mày yên tâm đi. Mấy hôm nữa tao lên, mày. Đưa tao nói chuyện với anh con vợ bé của mày, nó phải biết dạy em nó chứ. Phải đưa về cho vợ con mày ở quê tháng vài ba triệu.
- Nếu anh quen các các anh hình sự, kinh tế của tỉnh, anh giúp cho em tý chút, gọi là lấy cái oai của ông anh thôi. Chúng nó nể thì mình cũng mát mặt.
- Cái đấy thì dễ thôi, nhưng mà lại lấy tao làm bóng thì không khéo có ngày tao vào tù trước mày đấy.
Thành trở về báo cáo với Tường và anh đề nghị:
-Hiện nay thì chiếc xe IFA 38-06 lại có lái xe mới. Qua bí mật theo dõi thì Phụng "vải" vẫn có thái độ bình thường. Có lẽ ta cứ cho gọi hỏi Phụng và Chu.
Tường suy nghi một lát rồi lắc đầu:
- Nếu gọi hỏi, không khéo dứt dây động rừng.
-Ta thử đặt giả thiết thế này: Liệu có khả năng Chu giúp Quả trốn tiếp không hoặc Chu cùng đồng bọn giết Quả không? Cậu tiếp tục di Vĩnh Phú, cùng cảnh sát hình sự trên ấy xác minh toàn bộ mối quan hệ của Chu, sau đó ta sẽ quyết định. - Nhưng nếu đúng là Chu có liên quan đến Quả, và hắn trốn mất thì sao?
Tường bặm môi suy nghĩ một lát rồi anh quả quyết:
- Tôi sẽ báo cáo anh Phúc để Giám đốc đề nghị Công an tỉnh Vểnh Phú bố trí người giám sát chặt chẽ di biến động của tên Chu. Bằng mọi biện pháp, không để cho hắn ra khỏi địa bàn tỉnh.
Sáng sớm, trời còn mờ sượng, nhưng trên con đường mới mở chạy vòng qua thị xã Việt Trì đã có nhưng người dân đi tập thể dục. Mà kể cũng lạ, người đi tập thể dục sáng bây giờ hầu hết là ông già, bà cả hay nhưng người ở lứa tuổi trung mến, còn thanh niên, học sinh thì lại rất ít.
Có một người đàn ông đã đứng tuổi nhưng nom còn quắc thước lắm dắt theo con chó bécgiê chạy trên hè. Đó là ông Khang, một cán bộ công an từng làm ở Cục Cảnh vệ và chuyên đi bảo vệ tiếp cận lãnh tụ và đeo hàm đại tá trước khi về hưu.
Tuy ông đã ngoài bảy mươi nhưng nghe nói ông vẫn bơi được qua sông Hồng, vẫn chạy bộ được chục cây số và mới đây nhất, ông đánh cho ba thằng lưu manh một trận thừa sống thiếu chết.
Khi tới chỗ nắp cống mà bọn chúng ném Quả xuống, con chó bỗng dừng lại và chạy quanh, hít khin khịt. Ông Khang ngạc nhiên vì thái độ của nó, cũng dừng lại bên cống. Bỗng ông ngửi thấy một mùi thối khó chịu tử cống bốc lên. Vừa lúc đó, có một chị công nhân đi thu rác buổi sớm tới ông bảo:
- Này chị ơi, dưới cống này có con gì chết... Thối lắm.
- Ối giời, có cống nào mà thơm bao giờ đâu - Nói rồi chị ta bỏ đi ngay.
Ông Khang lắc đầu và tiếp tục dắt con chó đi. ông lại gặp một cảnh sát đi xe máy, đó là một cảnh sát hình sự mà ông quen:
- Chào chú, đi làm sớm thết Chào bác, cháu phải trực ban. Cháu nghe nói bác định thành lập công ty bảo vệ tư nhân
- Đúng, mấy tay công an già chúng tôi thành lập công ty bảo vệ. Nhưng mình già chỉ làm cố vấn và giúp khâu đào tạo nghiệp vụ thôi. Còn điều hành là phải do cánh trẻ.
Hay quá, được các cụ làm cố vấn thì còn gì bằng. Có việc gì, cho cháu tham gia với nhé.
- Chú cứ đùa, làm hình sự như các chú, thời gian đâu mà làm thêm.
- Cháu nói đùa cho vui. Nhưng bác cứ giữ cho một chỗ, phòng khi về nghỉ sớm. Chào bác nhé.
- Chào chú - Rồi bỗng như nhớ ra chuyện chiếc cống, ông giừ anh cảnh sát lại, chỉ vào nắp cống - Dưới cái cống kia, có mùi gì lạ lắm, như mùi... mùi tử thi ấy.
- Cháu gọi điện cho công ty môi trường ngay để họ kiểm tra. Chắc lại nhà nào có chó chết, lợn chết... đem tống xuống cống. Cháu đi bác nhé Nói rồi anh cảnh sát hình sự phóng xe đi.
Nhưng mới đi được năm chục mét, anh bỗng quay xe lại. Anh bảo ông Khang:
- Nghe bác nói, cháu bỗng giật mình. Đêm qua, mới thông báo là có một tay lái xe, liên quan đến một đường dây buôn bán ma túy đang nghi là bị mất tích ở địa bàn thành phố này. Không khéo lại nằm dưới này cũng nên... Bác giúp cháu một tay xem sao.
Ông Khang khen:
- Chú mày khá lắm. Làm công an là phải thế. Công an và nhà báo là phải giống nhau. Phải thính mũi như chó ấy. Phải biết bảo vệ chủ, phải biết chống kẻ gian, phải biết phát hiện ra mùi độc hại...
- Bố già ví hay thật. Ai lại ví công an như chó?
- Chú mày lại... suy diễn rồi. Có con vật nào trung thành như chó không. Có loài vật nào được tin tưởng như chó không? Nào, giúp tao một tay
Hai người hì hục nâng tấm đan. Khi tấm đan được nâng lên, hai người suýt ngã vì mùi thối bốc ra. Anh cảnh sát hình sự tay bịt mũi, dòm xuống cống:
- Có cái bọc màu trắng to lắm. Có lẽ đúng là người rồi. Con ở đây giữ hiện trường. Bác phóng xe của con đến công an tỉnh báo cho anh Huy, Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra.
Chương trước | Chương sau