XtGem Forum catalog
Chuyến Tàu Địa Ngục

Chuyến Tàu Địa Ngục


Tác giả:
Đăng ngày: 19-07-2016
Số chương: 29
5 sao 5 / 5 ( 121 đánh giá )

Chuyến Tàu Địa Ngục - Chương 25

↓↓
Ngoại truyện 5 Trận đồ nụ cười

Ánh sáng vàng rực trên tay chị Joan từ từ dịu xuống, nguyên nhân chị dừng lại là vì chị phát hiện ra chắc chắn mình không thể phá nổi cái “Trận đồ nụ cười” này.

Theo quy luật của trận đồ, mỗi một trận đồ bắt buộc phải có một “điều kiện then chốt” nào đó, chỉ có cách phù hợp với điều kiện then chốt đó thì mới có thể rời khỏi trận đồ.

Trừ phi người bị nhốt trong trận đồ và người thao tác trận đồ có sức mạnh chênh lệch nhau quá lớn, người bị nhốt mới có thể dựa vào sức mạnh đơn thuần của chính mình phá vỡ trận đồ.

bạn đang xem “Chuyến Tàu Địa Ngục ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Theo tình hình trước mắt, tuy trận đồ bị chấn động và rung lên dữ dội, nhưng vẫn không tan vỡ, điều đó thể hiện linh khí của con Mèo cười đó vẫn đủ để giữ vững trận đồ này.

Chị Joan thu lại sức mạnh phán quyết của tay phải, bắt đầu suy nghĩ, trận đồ nụ cười, tại sao lại gọi là trận đồ nụ cười? Phải chăng có hàm ý gì ẩn chứa trong đó?

Điều kiện then chốt, chắc chắn phải ẩn chứa ở đây.

Ở phía kia, khuôn mặt Mèo cười đã trắng nhợt, bởi vì nó không thể ngờ rằng linh khí của chị Joan lại mạnh tới như vậy, trận đồ nụ cười nếu bị mở ra, chứng tỏ người bị giam trong đó có linh khí mạnh gấp hơn mười lần bản thân Mèo cười, mà sức mạnh của chị Joan đã mấy lần đạt tới giới hạn cao nhất của trận đồ, điều đó thể hiện sức mạnh của chị đã vượt xa nhiều lần so với tuyệt đại cao thủ của tiểu đội săn quỷ.

Chỉ có điều, đó là thần thánh phương nào?

Một người yên lặng giấu mình trong thành phố sương mù Luân Đôn là vì sao?

Người có linh khí mạnh như vậy, chắc chắn có tiếng tăm trong sử sách, nhân vật nào có thể khiến cho tên thánh quay đầu lại, và sở hữu một sức mạnh kinh hồn tới như vậy?

Bắt người đó phải lộ diện, rốt cuộc là việc tốt hay việc xấu?

“Trận đồ nụ cười à...” Ánh sáng từ tay chị Joan yếu ớt dần, trong bóng tối chỉ vẩn vơ một luồng khí không ổn định.

Chị đang chăm chú suy nghĩ, phán đoán, trông như một pho tượng xinh đẹp.

Yên lặng quá...

Robin Hood đã dừng công kích rồi? Chị Joan đứng trong bóng đêm thuần khiết, điều khiến chị cảm thấy nghi vấn đầu tiên là mũi tên của Robin Hood đã dừng lại.

Đây là thời cơ tấn công tốt mà? Tại sao tên của Robin Hood lại dừng lại?

Ngoài ra, linh khí không ngừng dao động ban nãy của Mèo cười, lúc này sao không cảm thấy gì nữa.

Hình như chị đã rơi vào một vực sâu u tối không có âm thanh, ánh sáng và không có bất kỳ cảm giác nào.

Lẽ nào, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?

Chị Joan rướn người lên, Sydney đâu? Bây giờ nó có an toàn không? Sydney là người duy nhất khiến chị Joan bận tâm.

Phía ngoài, quả đúng là đã có chuyện.

Trong lúc Mèo cười và Robin Hood đang suy nghĩ, phải làm sao để đối phó với chị Joan vô cùng lợi hại này, một bóng đen, một bóng đen nhanh như chớp, đã lao về phía Mèo cười và Robin Hood.

“Jack!”

“J Tim Đỏ.”

Robin Hood và Mèo cười kêu lên thất kinh.

Có điều, Jack xuất hiện quá nhanh, Mèo cười và Robin Hood đang ở trong trận chiến không thể phản ứng kịp, hai lưỡi dao ánh bạc chí mạng đã nhắm thẳng vào cổ họng hai người chém tới.

Ngàn cân treo sợi tóc.

“Trốn vào trận đồ!” Mèo cười hét lớn, giơ vuốt mèo ra chụp lấy tay Robin Hood!

“Ý kiến hay!” Robin Hood hét lớn theo, sau đó trước mặt họ bay tới một vùng tối đen kịt, hai người kẻ trước người sau nhảy vào bên trong trận đồ.

Trước khi Robin Hood mất đi khả năng thị giác, anh thấy lưỡi dao bạc của Jack bay lượn trong không trung, ánh bạc đó dường như quấn lấy phía sau anh và Mèo cười.

“Mèo cười!” Robin Hood quay đầu lại hét lên.

Trong bóng đêm, Robin Hood rơi xuống đất, trong phút chốc anh cảm thấy yên tâm, vì tay anh vẫn nắm chặt bàn tay của Mèo cười.

“Mèo cười, cậu không sao chứ?” Robin Hood kéo kéo tay của Mèo cười, muốn nhè nhẹ kéo nó từ thế giới hiện thực vào bên trong trận đồ.

Trong màn đêm đen của trận đồ, xuất hiện trước tiên là một hàm răng trắng bóng kiêu ngạo.

“Phù, không sao là tốt rồi.” Robin Hood thở phào một tiếng, anh khẽ kéo tay Mèo cười, thúc giục bạn đồng hành mau vào trận đồ.

Nhưng, chính trong lúc kéo bàn tay ấy vào trong bóng đêm, anh khựng người lại.

Nặng quá.

Mèo cười tại sao lại nặng như thế?

Sau đó, bằng phản ứng của trực giác, cổ cánh tay kia của Robin Hood khẽ lật, hai mũi tên giấu trong cổ tay lóe lên sáng chói nhằm thẳng vào phía trước của Mèo cười.

“Mèo cười... thế là thế nào? Có cái gì đi theo cậu không?” Giọng nói Robin Hood run lên, còn chưa kịp bắn ra mũi tên giấu trong tay áo thì từ bóng đêm trước mặt anh đã phóng tới hai vầng sáng bạc sắc nhọn, lẫn vào giữa một đám máu tươi.

Đó là máu của Mèo cười mà!

“Mèo cười, á á á!” Robin Hood nói như sắp khóc, ống tên ở cổ tay thò ra, định bắn gục kẻ bám đuôi Jack đang ở trước mắt.

Nhưng, Robin Hood đã chậm một bước, vì cơn đau đớn vô cùng ở vùng bụng đã chiếm lĩnh toàn bộ ý thức của anh.

Khi T dắt tay Sydney chạy được tới phòng bếp, cảnh tượng trước mắt khiến anh khẽ rùng mình.

Cảnh tượng gì đã khiến Người sói T vốn đã quen mùi máu tanh lại sợ hãi như vậy? Đó không phải là một căn bếp khắp nơi vương vãi tay chân đứt lìa, cũng không phải là căn bếp nhuốm đầy máu.

Mà là... chẳng có gì cả.

Một căn bếp trống không.

Tất cả những linh khí dao động lúc nãy đều biến mất.

Không có người bạn đồng hành quen thuộc Robin Hood, không có Mèo cười hay gây rắc rối cho người khác, càng không có chị Joan dịu dàng xinh đẹp, cũng không có tên Jack đồ tể tàn ác.

Căn bếp này, trống rỗng không người.

Họ đi đâu rồi? T cố sức dùng mũi hít hà, mong muốn tìm thấy linh khí trong không trung, nhưng mũi của anh chẳng cảm nhận được gì.

“Biến mất rồi?” Sydney nắm chặt tay T, đầm đìa mồ hôi.

“Mọi người đều biến mất rồi.”

“Đừng sợ, đừng sợ.” T nhẹ nhàng an ủi. “Không sao đâu.” Nhưng, có thật là không sao không? Chính T cũng không tin lắm.

Trong trận đồ nụ cười, chị Joan một mình dạo bước.

Chị Joan không dám thực sự giải phóng sức mạnh của chính mình, bởi vì, chị cảm thấy, trong màn đêm này chắc chắn che giấu thứ gì đó, có một thứ gì đó rất tà ác đã lọt vào cái trận đồ này.

Sau đó, trong màn đêm đen kịt phía trước vọng tới một âm thanh yếu ớt.

“Là ai ở đó?” Chị Joan ngửi thấy một mùi máu rất nồng.

Trong mùi máu này có vị tanh rất nồng, không giống máu người.

Là ai, chết trong cái trận đồ không nên tồn tại này? Chị Joan tiến về phía trước, mùi máu nồng nặc hơn sộc vào mũi chị, khiến cho con người bình sinh thích sạch sẽ chau mày lại.

Khi chị cúi người xuống, sờ kỹ cái xác chết, biểu hiện của chị Joan mới đầu rất kỳ quặc, sau đó là cười đau khổ.

Bởi vì xác chết này là một con mèo vằn.

Miệng của con mèo lớn này mở to, để lộ hai hàm răng sáng bóng, dựa vào nụ cười vẫn đang nở trên môi trước khi chết, có thể đoán được là nó bị tấn công bất ngờ mà chết.

Một chú mèo biết cười? Ánh sáng vàng trên tay chị Joan lúc mờ lúc tỏ, thể hiện tâm trạng chị đang rung động.

Con mèo biết cười này e rằng là pháp sư của “trận đồ nụ cười” này.

Mà trận đồ này lại không vì pháp sư chết đi mà bị hóa giải, chứng tỏ đây không phải là trận đồ tự động hóa giải.

Như vậy muốn hóa giải trận đồ, chỉ còn một cách là hóa giải được điểm mấu chốt thôi.

Còn một việc nữa phiền phức hơn. Chị Joan nhìn xác chết trên sàn, suy nghĩ.

“Nếu pháp sư trận đồ chết trong trận đồ, điều đó thể hiện, tên ‘hung thủ’ đó e rằng cũng đã vào được bên trong trận đồ rồi.”

“Bây giờ phải làm sao?” Sydney lo lắng hỏi.

“Không biết.” T nghiến răng. “Sao sự việc lại tiến triển tới mức này, đã hoàn toàn mất đi kiểm soát rồi.

Đúng vậy, mất kiểm soát rồi.

Bất luận là trong trận đồ, hay là thế giới bên ngoài, đều đã mất kiểm soát rồi…

Chị Joan hết sức cẩn trọng bước đi trong bóng đêm, mất đi Mèo cười điều khiển trận đồ, lại trong tình trạng u tối không chút ánh sáng như vậy, dường như tên hung thủ đã được bố trí cho một cục diện giết người hoàn mỹ, giúp hắn có thể thỏa sức tàn sát.

Đối với chị Joan, việc quan trọng nhất là tìm được người bạn đồng hành kia của Mèo cười, Robin Hood, không chỉ vì phải bảo vệ người tốt, mà quan trọng hơn là, trước mắt, chỉ có Robin Hood mới thực sự biết cách hóa giải trận đồ nụ cười này.

Chị Joan chầm chậm bước qua xác chết của Mèo cười, chị khẽ than một tiếng, vẽ một chữ thập giữa ngực, tuy chị đã rời xa thần giới nhưng vẫn lưu giữ thói quen tín ngưỡng nhất định.

Chị thở dài, nếu không phải vì hai kẻ ngu ngốc này tự ý phát động tấn công, đã không tới mức khiến người mình đánh người mình, khiến cho kẻ địch Jack nhân cơ hội, cũng sẽ không khiến Mèo cười bỏ mạng một cách kỳ cục vô duyên như vậy.

Chính trong giây phút đó, chị Joan cảm thấy phía trước có thêm một người.

Người này âm thầm đứng trước mặt chị Joan, may mà chị mất đi khả năng thị giác, nên có một trực giác nhanh nhạy hơn người thường, nếu không có thể đã bị người này tấn công bất ngờ chưa biết chừng.

“Là ai?” Chị Joan thấp giọng hỏi.

Đối phương không trả lời.

“Ngươi là ai?” Chị Joan lại cất giọng hỏi.

Đối phương vẫn im lặng.

“Ngươi là...” Chính trong lúc chị Joan hỏi tới lần thứ ba, chị bỗng nghe thấy từ không khí vọng tới một âm thanh rất nhỏ “xoẹt...”, tiếng kim loại cọ xát vào nhau.

Tiếng kim loại cọ xát vào nhau? Có khi là dao... thính giác của chị Joan vô cùng nhạy bén, trong nháy mắt, tay phải của chị tỏa ra một ánh sáng vàng nóng rực.

“Jack!” Chị Joan giơ cao tay phải, ánh sáng chói lòa. “Dưới ánh sáng của thần linh, tội ác không có nơi ẩn náu, Jack ngươi hãy thành thực trả lời, ngươi có tội không?”

Chị Joan nín thở tập trung, cánh tay phán quyết của chị có thể phán định đối phương có tội hay không, sau đó đưa ra phán quyết, bất cứ ai cũng không thể nói dối.

Bởi vì nói dối thần linh, chỉ có tội chết, linh hồn sẽ bị đày xuống lò lửa dưới địa ngục.

Nhưng, chờ vài giây đối phương vẫn không có phản ứng gì, chị Joan lúng túng, không ai có thể lừa dối tội lỗi dưới ánh sáng thánh của cánh tay phán quyết, nếu đối phương vẫn không trả lời, chỉ có duy nhất một khả năng...

Chương trước | Chương sau

↑↑
Truy Đuổi

Truy Đuổi

Tên truyên: Truy ĐuổiTác giả: Nhan Tiểu NgônChuyển ngữ: Lạc Dương (QT, google,

20-07-2016 74 chương
Mùi Hương Trầm

Mùi Hương Trầm

"Mùi hương trầm" là ký sự du hành tại Ấn Độ, Trung Quốc và Tây Tạng của tác giả

20-07-2016 29 chương
Tiệc Báo Thù

Tiệc Báo Thù

Nếu bạn đã từng đọc Kỳ Án Ánh Trăng của tác giả Quý Cổ Nữ thì sẽ biết tác

19-07-2016 40 chương
Mùi Hương Trầm

Mùi Hương Trầm

"Mùi hương trầm" là ký sự du hành tại Ấn Độ, Trung Quốc và Tây Tạng của tác giả

20-07-2016 29 chương
Thông Điệp Cuối Cùng

Thông Điệp Cuối Cùng

Thông Điệp Cuối Cùng là tác phẩm xoay quanh câu chuyện giữa hai người bạn thân Dương

19-07-2016 23 chương
Âm Mưu Thay Não

Âm Mưu Thay Não

Và có lẽ nhiều bạn đọc đang băn khoăn không hiểu cuộc sống của nhân vật Hà Phan

20-07-2016 48 chương
Thiên Văn

Thiên Văn

Những bí ẩn chưa được tháo gỡ, những nhân vật kì lạ xuất hiện trong tập một seri

20-07-2016 16 chương
Thiên Văn

Thiên Văn

Những bí ẩn chưa được tháo gỡ, những nhân vật kì lạ xuất hiện trong tập một seri

20-07-2016 16 chương
Người Đẹp Trả Thù

Người Đẹp Trả Thù

Lòng hận thù của con người rồi cũng đến lúc kết thúc, tình yêu đã giúp Tiểu Nê

20-07-2016 28 chương
Tình nhạt

Tình nhạt

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tuyển tập truyện ngắn "Ai cũng có một chuyện tình

28-06-2016
Không phải em

Không phải em

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Tháng năm không ở lại") Người con gái

27-06-2016
Tình đầu!!!

Tình đầu!!!

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tuyển tập truyện ngắn "Ai cũng có một chuyện tình

28-06-2016
Hành lang tầng hai

Hành lang tầng hai

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Tháng năm không ở lại") Gió thổi lau

27-06-2016
Giờ xanh

Giờ xanh

Thật lạ lùng khi yêu được một ai đó, Hoan biết. *** 1. Cùng những đợt gió lạnh

24-06-2016