“Ta cũng biết rõ tình trạng của ngươi!” Thằng hề cười hê hê nói, “Vì để chăm chỉ phục vụ cho chuyến tàu địa ngục, ngươi đã bị niêm phong mất ba thành công lực, thêm vào đó ngươi vừa bị ta và Người treo cổ liên thủ ‘ưu ái’, lại còn phải chiến đấu với đội quân bị tra tấn tuyệt vời, chắc giờ linh khí của ngươi còn lại chẳng đáng là bao?”
bạn đang xem “Chuyến Tàu Địa Ngục ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!“Chẳng đáng là bao?” Anubis nhấc cây súng săn nhắm thẳng đầu thằng hề, “Chỉ cần một phát sẽ bắn nát cái đầu chó của ngươi!”
“Hê... để ta gọi người mà ngươi sợ nhất nào!” Thằng hề khẽ lắc lắc hai tay, sau đó là lắc lắc mông, cuối cùng là nhảy nhót, nhưng không có chuyện gì xảy ra, so với tình trạng lập tức gọi được ngay Lancelot, lúc này hoàn toàn khác biệt.
Thằng hề lắc một hồi, cũng chẳng có bóng người nào xuất hiện.
“Biết chưa!” Gương mặt chó sói của Anubis khẽ cười, để lộ hàm răng sói sáng lấp lánh.
“Ngươi nghĩ gọi được người mà ta sợ nhất ra đây đơn giản thế sao?”
“Ngươi... tại sao...” Lần đầu tiên thằng hề để lộ tâm lý hoảng loạn, “Chờ chút, người mà ngươi sợ nhất... người mà ngươi sợ nhất là... sao lại là...”
“Người mà Anubis ta sợ nhất, từ trên trời xuống dưới đất, nàng chính là nữ thần ma pháp vô cùng cao sang.” Anubis hét lên, cùng với sự phẫn nộ của ông, cây súng săn rung lên, từng loạt từng loạt đạn được bắn ra từ linh khí của ông.
“Thằng hề kia! Ngươi có thể gọi được nàng tới! Ta sẽ cho ngươi thay ta làm trưởng tàu luôn!”
“Chờ chút... Chờ chút...” Trong lúc nguy cấp thằng hề mới để lộ thân thủ cao minh hắn giấu kín bấy lâu, tay phải hắn lắc ra một tấm áo choàng cực lớn, vừa đủ che lấp toàn bộ cơ thể.
Pằng! Pằng! Pằng! Pằng! Pằng! Pằng!!!
Hàng nghìn viên đạn bắn xuyên qua, biến tấm áo choàng thành một chiếc tổ ong.
Tấm áo choàng bị hàng nghìn viên đạn bắn thủng từ từ rơi xuống, nhưng không nhìn thấy bóng dáng thằng hề đâu.
“Đáng chết! Không bắn trúng!” Tay phải Anubis dựng thẳng cây súng, tay trái khẽ vỗ vào băng đạn, loong coong loong coong, từ bên trong hàng chục vỏ đạn rơi xuống.
Anubis vừa dứt lời, tấm áo choàng từ từ bay xuống, một lá bài ma quỷ phóng ra với tốc độ mắt thường không thể phân biệt nổi, bay vút về phía đầu toa tàu.
“Thằng cha đáng ghét, còn giữ được thực lực tới bây giờ!” Anubis đuổi theo, cây súng săn trên tay tiếp tục bắn ra một loạt đạn, muốn bắn cho lá bài ma quỷ đó rơi xuống. “Xuống cho ta!”
Pằng pằng pằng pằng pằng pằng, đạn nổ đinh tai làm thủng một hàng trên thành tàu.
Nhưng, chính trong lúc này, đạn của ông, đột nhiên dừng lại.
Anubis thậm chí còn cảm thấy cánh tay mềm nhũn, toàn thân rũ ra.
Chỉ thấy lá bài ma quỷ ấy dừng lại trong không trung, sau đó cười lớn, “Anubis không còn linh khí nữa... Hết đạn rồi... Hết linh khí rồi... Hết đạn rồi...”
“Hừ, không còn linh khí, vẫn phải giết ngươi!”
Anubis khẽ duỗi tay, vứt súng săn đi, đồng thời khẽ nhún chân, toàn thân trở nên mềm dẻo như một chiếc lò xo cực lớn.
Pưng! Trong nháy mắt đã nhảy tới cạnh lá bài ma quỷ.
Thân thủ của Anubis quả nhiên lợi hại, chụp một cái, đã nhắm thẳng lá bài mà chụp xuống!
Lá bài ma quỷ thất kinh, như một con bướm bị làm kinh động, toàn thân run rẩy, không ngừng bay tán loạn, Anubis chụp nhát đầu tiên không trúng, lại nhìn thấy lá bài vẽ nên vài hình vòng cung trong không trung, rồi xoẹt một tiếng! Nó bay qua khe cửa.
Lá bài ma quỷ đã chạy khỏi toa tàu số 2 và chạy xuyên vào đầu tàu rồi!
“Muốn chết!” Anubis cười nhạt, “Trốn trong đầu tàu tưởng ta không bắt được ngươi sao? Ngươi cho rằng trưởng tàu của đoàn tàu này là ai?”
Chỉ thấy Anubis chầm chậm bước về phía đầu tàu, nắm chắc tay nắm cửa đầu tàu kéo mạnh.
Trong giây phút cánh cửa của đầu tàu mở ra.
Anubis khựng lại.
“Là ngươi!”
Rầm một tiếng, cơ thể ông bay lên, bay qua nửa toa tàu, sau đó chầm chậm rơi xuống sàn tàu.
Cửa toa tàu từ từ, từ từ mở ra.
Một cơ thể gầy guộc toàn thân quấn kín dây vải, trên đầu ngón tay trỏ đậu một quân bài đang nhìn Anubis cười nhạt.
“Ha ha, các ngươi cố sống cố chết chiến đấu cho tới bây giờ... lẽ nào không có ai nghĩ tới, kẻ chủ mưu Xác ướp 29 ta rốt cuộc đang trốn ở đâu sao?”
Chương trước | Chương sau