XtGem Forum catalog
Người tình kỳ ảo - Sherrilyn Kenyon

Người tình kỳ ảo - Sherrilyn Kenyon


Tác giả:
Đăng ngày: 15-07-2016
Số chương: 18
5 sao 5 / 5 ( 21 đánh giá )

Người tình kỳ ảo - Sherrilyn Kenyon - Chương XV

↓↓

Cô đi vào phòng tắm thay đồ rồi làm một miếng chườm lạnh.

bạn đang xem “Người tình kỳ ảo - Sherrilyn Kenyon” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Cô quay lại phòng ngủ để chườm lên vầng trán đang phát sốt của anh. Cô đan tay qua mái tóc ướt đẫm mồ hôi của anh. "Người anh nóng như lửa vậy".


"Anh biết. Anh cảm giác như đang nằm trên một chiếc giường đầy than hồng vậy".


Anh khẽ rên lên khi cô đưa miếng khăn lạnh qua da.


"Em vẫn chưa kể với anh xem ngày hôm nay của em thế nào." - Anh nói trong hơi thở đứt quãng.


Grace ngẹn lời vì hạnh phúc và tình yêu đang ngập tràn trong lòng. Ngày nào anh cũng hỏi cô như vậy. Ngày nào cũng như ngày nào, cô mong ngóng được trở về nhà với anh.


Cô không biết sẽ phải làm gì khi anh ra đi.


Tự ép mình không nghĩ tới điều đó, cô tập trung toàn bộ sự chú ý vào việc chăm sóc anh.


"Cũng không có chuyện gì đáng kể cả". - Cô thì thầm. Cô không muốn làm anh buồn thêm vì những lời mẹ anh nói. Ít nhất là không phải trong lúc này. Cuộc đời anh đã đủ đau đớn rồi; cô không muốn làm nó tệ hơn nữa.


"Anh có đói không?" - Cô hỏi.


"Không".


Grace nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh. Cả đêm hôm đó cô lúc thì đọc sách cho anh nghe, lúc lại lấy khăn lau mồ hôi cho anh.


Cả đêm hôm đó Julian không hề ngủ. Anh không thể ngủ được. Tất cả những gì anh có thể cảm thấy là làn da Grace bên cạnh anh và ngửi mùi hương hoa ngọt ngào tỏa ra từ người cô.


Anh nghiến răng, tay nắm chặt chiếc còng bằng bạc và chiến đấu với bóng tối vần vũ đang cố nuốt chửng lấy anh. Anh không muốn đầu hàng nó.


Anh không muốn nhắm mắt và để lỡ bất kỳ giây phút nào bên cạnh Grace trong lúc anh anh vẫn còn tỉnh táo và nguyên vẹn. nếu anh để cho bong tối đó nuốt lấy anh, anh sẽ không thể tỉnh dậy nữa cho đến tận khi đã bị quay lại cuốn sách. Đơn độc.


"Ta không thể để mất nàng." - Anh thì thầm. Ý nghĩ đó xé nát chút ít ỏi còn sót lại trong trái tim anh.


Đồng hồ ngoài hành lang điểm ba tiếng. Grace vừa thiếp đi một lát trước đó. Cô nằm gối đầu và đặt tay lên bụng anh, hơi thở nhẹ nhàng, đều đặn của cô lướt trên da anh.


Anh có thể cảm thấy những sợi tóc của cô cù trên da anh, hơi ấm của cô thấm sâu vào tận trong tâm hồn anh.


Anh sẵn sang trả bất cứ giá nào để được chạm vào cô.


Anh nhắm mắt lại, ngả đầu ra sau và tự cho phép mình mơ giấc mơ đầu tiên sau nhiều thế kỷ. Anh mơ về những đêm nằm cạnh cô và những ngày cười đùa bên cô.


Anh mơ về một ngày khi anh có thể yêu cô như cô đáng được yêu. Một ngày khi anh được tự do dâng hiến cho cô. Anh mơ về một mái ấm với cô.


Và trên hết, anh mơ về những đứa trẻ với những đôi mắt màu tro tràn đầy hạnh phúc và những nụ cười ngọt ngào, ranh mãnh.


Julian vẫn còn tiếp tục mơ về những điều như vậy khi ánh sáng ban mau tràn vào và chuông đồng hồ điểm sáu giờ, Grace thức giấc.


Cô cọ má vào ngực anh, rúc vào người anh với một điệu bộ không thể nói gì hơn là một sự tra tấn


"Chào anh." - Cô mỉm cười nói.


"Chào em."


Cô cắn môi khi nhìn khắp người anh, rồi chau mày lại vì lo lắng. "Anh có chắc chúng ta phải làm vậy không? Chẳng lẽ em không thể tháo xích ra cho anh một lát được à?"


"Không!" - Anh trả lời giọng quả quyết.


Cô nhấc điện thoại và gọi cho Beth. "Mấy ngày tới tôi không đến văn phòng được, cô có thể tiếp một vài bệnh nhân giúp tôi được không?"


Julian chau mày khi nghe cô nói vậy. "Em định nghỉ làm à?" - Anh hỏi ngay khi cô gác máy.


Grace không thể tin nổi là anh lại hỏi cô một câu như vậy. "Đi làm để anh ở nhà trong tình trạng này à?".


"Anh sẽ không sao đâu".


Cô nhìn anh như thể anh bị mất trí. "Thế nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?".


"Chuyện gì được?".


"Nhỡ ngôi nhà bốc cháy hay có kẻ nào đó đột nhập và có trời mới biết chúng làm gì với anh trong khi anh không thể làm gì để ngăn chúng lại."


Julian không tranh cãi với cô. Anh đang rất thích thú với việc cô sẵn lòng ở nhà với anh.


Đến giữa trưa, Grace có thể thấy rõ lời nguyền đã trở nên tồi tệ đến mức nào. Từng centimet trên người anh ướt đẫm mồ hôi. Bắp tay anh căng cứng và thàng hoặc lắm anh mới cất lên lời. Và mỗi lần như vậy, giọng nói của anh đều lọt ra từ hai hàm răng nghiễn chặt.


Nhưng anh vẫn mỉm cười với cô, đôi mắt anh ấm áp và đầy khích lệ mặc dù cô thấy cơ bắp anh co gập lại trong lúc anh chịu đựng cái gì đó đang giày vò bên trong.


Cô vẫn tiếp tục chườm cho anh, nhưng vừa đặt chiếc khăn lên da anh, chiếc khăn đã lâp tức trở nên nóng bỏng đến nỗi cô gần như không thể chạm tay vào.


Đến đêm thì anh rơi vào trạng thái mê sảng.


Cô tuyệt vọng nhìn Julian vật vã và chửi rủa như đang có một người vô hình nào đó róc từng miếng thịt trên người anh. Cô chưa từng chứng kiến điều gì đó tương tự. Anh đang vật lộn dữ dội đến mức cô lo sợ rằng anh sẽ làm sập chiếc giường mất.


"Em không thể chịu đựng chuyện này." - Cô thì thầm. Rồi chạy xuống dưới nhà gọi điện thoại cho Selena.


Một tiếng sau, Grace xuống mở cửa cho Selena và chị Tiyana, chị gái của Selena vào nhà. Với mái tóc đen tuyền và cặp mắt xanh, trông Tiyana hầu như không giống Selena chút nào. Là một trong những thầy pháp da trắng cao tay, Tiyana có một cửa hàng bán đồ ma thuật và đêm thứ sáu nào cũng ra nghĩa địa.


"Em không biết phải cảm ơn mọi người thế nào vì đã đến." - Grace nói khi khép cánh cửa lại đằng sau họ.


"Không có gì đâu." - Selena nói.


Tiyana mặc một chiếc váy màu nâu giản dị, một tay cầm trống. "Anh ta đâu?".


Grace đưa họ lên gác.


Tiyana bước một bước vào trong phòng và lạnh cứng người trước hình ảnh Julian đang vật vã trên giường. miệng thì chửi rủa toàn thể các đền thờ Hy Lap.


Mặt cô ta trắng bệch ra. "Chị không thể làm gì giúp anh ta đuợc đâu".


"Tiyana." - Selena bực mình gắt lên. "Chị phải thử đã chứ".


Tiyana lắc đầu, mắt trợn tròn vì khiếp sợ.


"Em có muốn nghe lời khuyên của chị không? Hãy niêm phong căn phòng này lại và để mặc anh ta cho đén khi anh ta quay lại nơi anh ta đã ra đi. Có một con quỷ đang canh giữ anh ta và con quỷ này có sức mạnh khủng khiếp đên nỗi chị không dám dây với nó đâu". Nói đoạn cô quay sang Selena. "Chẳng lẽ em không cảm thấy tà khí ở đây à?".


Grace run lên trước những điều vừa nghe thấy, tim cô đập thình thịch. "Thế nào Selena?" - Cô hỏi với mong muốn một cách tuyệt vọng ngõ hầu tìm được cách nào đó giúp anh đỡ đau đớn. Hẳn phải có cách nào chứ.


"Cậu biết đấy, mình không giúp được đâu." - Selena nói. "Thần chú của mình có bao giờ hiệu nghiệm đâu".


Không! Tiếng thét vang lên trong đầu cô . Họ không thể bỏ đi như vậy được.


Grace nhìn sang Julian đang chiến đấu chống lại chính mình. "Thế còn ai em có thể nhờ không?".


"Không." - Tiyana trả lời. "Thật ra, chị không thể đứng ở đây được nữa. Không phải xúc phạm em đâu, nhưng chuyện này làm chị phát gớm". Đoạn cô ta đưa ánh mắt chán nản sang Selena. "Mà em biết những thứ quái đản chị vẫn bán hằng ngày rồi đấy".


"Tớ xin lỗi. Grace." - Selena nói rồi đưa tay vuốt nhẹ lên cánh tay Grace. "Tớ sẽ nghiên cứu chuyện này để xem có tìm được ra điều gì không nhé?".


Họng cô nghẹn lại, nhưng cũng không có cách nào khác là tiễn họ về.


Cô đóng cửa lại và dựa vào cánh cửa một cách chán nản.


Cô phải làm gì bây giờ?


Cô không thể dễ dàng chấp nhận sự thật rằng không có gì có thể giúp được Julian. Chắc hản phải có cách nào đó giúp anh giải thoát khỏi nỗi đau đớn đó chứ. Cách gì đó mà cô chưa nghĩ ra.


Cô đi thẳng lên gác, quay lại với Julian.


"Grace à?" - Đó là một tiếng kêu đầy đau đớn bóp ngẹt trái tim cô.


"Em đây, anh yêu" - Cô vừa nói vừa sờ tay lên trán anh.


Anh gầm lên một tiếng dữ dỗi như con thú bị sa bây và lao mình về phía cô .


Cô khiếp sợ bước lùi xa khỏi chiếc giường.


Hai chân cô run lên lập cập, Grace bước tới phòng sách và tìm cuốn "Ô đi xê". Cô lôi chiếc ghế bập bênh đến cạnh giường và bắt đầu đọc.


Điều đó có vẻ giúp anh đỡ đau đớn. Anh không quăng mình dữ dội như trước nữa.


Ngày qua ngày và mỗi ngày qua đi mang theo một chút hy vọng của Grace. Julian đã đúng. Họ không cách nào có thể phá bỏ được lời nguyền nếu anh không thoái khỏi tình trạng điên loạn này.


Tệ hơn là cô không thể chịu đựng nổi khi phải nhìn anh hết giờ này sang giờ khác chịu đựng đau đớn mà không có bát kỳ một sự giải thoát nào. Chả trách vì sao anh lại ghét mẹ mình. Sao Aphrodite nỡ để anh phải trải qua tất cả những truyện này mà không có bất kỳ động thái nào để giúp đỡ?


Và anh đã phải chịu đựng như vậy hàng thế kỷ nay rồi.


Grace trở nên hoàn toàn bế tắc. "Sao bà có thể làm thể làm vậy!" - Cô giận dữ hét lên với cái trần nhà.


"Eros!" - Cô gọi. "Anh có nghe thấy tôi gọi không? Athena? Có ai ở đó không? Sao các người nỡ để anh ấy phải chịu đựng tất cả những chuyện này mà không làm bất cứ điều gì? Nếu các người có dù chỉ một chút tình thương dành cho anh ấy, xin hãy giúp đỡ tôi giúp anh ấy".


Và đúng như cô nghĩ, không có ai trả lời.


Một luồng sáng lóe lên trong phòng.


Grace giật mình ngước mắt nhìn lên và thấy Aphrodite hiện ra ngay cạnh chiếc giường. Giá mà có nhìn thấy một con lừa trong nhà cũng chưa chắc đã khiến cô kinh ngạc hơn.


Mặt Aphrodite tái nhợt và căng thẳng khi nhìn thấy con trai mình đang vật vã trong đau đớn cực độ. Bà đưa tay về phía anh rồi vội rụt lại. Nắm chặt hai bàn tay lại thành một nắm đấm, bà ta buông thõng tay xuống.


Lúc đó, bà ta nhìn Grace nói. "Ta thực sự yêu nó." - Bà ta lặng lẽ nói.


"Tôi cũng vậy".


Aphrodite đưa mắt nhìn xuống sàn nhà, nhưng Grace vẫn nhìn thấy sự xáo trộn ghê gớm ẩn chứa trong đó. "Nếu ta tha cho nó, ngươi sẽ cướp nó khỏi ta mãi mãi. Nếu ta không tha cho nó, cả hai chúng ta sẽ cùng mất nó".


Aphrodite nhìn thẳng vào mắt cô. "Ta đã suy nghĩ về những điều ngươi nói và người đã đúng. Ta khiến nó mạnh mẽ và lẽ ra ta không bao giờ nên trừng phạt nó vì điều đó. Tất cả những gì ta muốn ở nó là nó gọi ta một tiếng là mẹ". Rồi bà quay sang nhìn Julian. "Ta chỉ muốn con yêu quý ta thôi, Julian. Một chút thôi cũng được".


Grace nuốt khan khi nhìn thấy nỗi đau hiển hiện trên khuôn mặt Aphrodite khi bà chạm tay vào Julian.


Julian rên lên như thể cái chạm tay của bà đốt cháy da thịt anh.


Aphrodite buông tay anh ra. "Grace, hãy hứa với ta là cô sẽ chăm sóc cho nó".


"Tôi sẽ làm vậy chừng nào anh ấy còn để tôi làm. Tôi hứa đấy'.


Aphrodite gật đầu rồi đặt tay lên trán Julian. Anh giật mạnh đầu ra sau như vừa bị sét đánh. Aphrodite cúi xuống và hôn lướt lên môi anh.


Tức thì toàn thân anh trở nên mềm nhũn.


Chiếc còng tay rơi ra, nhưng Julian thì vẫn không nhúc nhích. Tim Grace ngừng đập khi cô nhận ra rằng anh không thở nữa. Cô khiếp sợ đưa bàn tay run rẩy về phía anh.


Anh rùng mình hít một hơi dài.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Em ở đâu - Marc Levy

Em ở đâu - Marc Levy

Giới thiệu: Thủa niên thiếu, họ luôn ở bên nhau. Với niềm lạc quan của tuổi trẻ,

15-07-2016 10 chương
Em ở đâu - Marc Levy

Em ở đâu - Marc Levy

Giới thiệu: Thủa niên thiếu, họ luôn ở bên nhau. Với niềm lạc quan của tuổi trẻ,

15-07-2016 10 chương
Dù em ok hay không ok...

Dù em ok hay không ok...

Cô không bất ngờ về nụ hôn, cô đoán là hôm nay anh sẽ hôn. Cô ngủ thiếp trên ghế

01-07-2016
Phận phù du

Phận phù du

Phải, con người có số, có phận, nhưng cũng do bản thân không vượt lên số phận ấy,

24-06-2016
Đĩ còn trinh

Đĩ còn trinh

Thì ra là quà bên B tặng lại chính là em thư ký này sao? Hắn chợt trâm ngâm suy nghĩ.

29-06-2016
Cảm xúc tháng 12

Cảm xúc tháng 12

Thời gian trôi nhanh nên người cũng gấp gáp quá chăng. Hôm qua, gặp đôi bạn trẻ hỏi

30-06-2016
Về miền đất thương

Về miền đất thương

Những ngày gió mùa về, Hà Nội se lạnh, cái lạnh và từng đợt gió thốc làm mình

23-06-2016
Mật khẩu trái tim

Mật khẩu trái tim

"Nếu trái tim anh đã cài password, thì em sẽ cố gắng trở thành hacker chuyên nghiệp. Em

01-07-2016