"Hừm." - Cô hắng giọng đầy nghi ngờ.
bạn đang xem “Người tình kỳ ảo - Sherrilyn Kenyon” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Mặc dù vậy, cô vẫn không thể không cảm thấy anh từ tận xương tủy và tâm hồn mình. Hơi ấm từ ngực anh truyền vào lưng cô khi anh choàng tay ôm cô trong cánh tay tuyệt vời của mình.
Hai chân anh ôm lấy hai chân cô. Và khi anh cúi xuống, cô cảm thấy người anh áp sát vào người cô. Đây là lần đầu tiên cô không cảm thấy bị sốc vì điều này. Điều này thú vị ở chỗ cô đã dần trở nên quen với nó.
Khi thân hình uyển chuyển của anh cử động ngay sát cạnh cô, cô có thể cảm thấy sức mạnh của anh. Nó khiến cô ngừng thở và bất ngờ.
Những cảm giác lạ lùng mà cô chưa từng biết đến xâm chiếm lấy cô. Ở Julian có cái gì mà khiến cô cảm thấy hạnh phúc và an tâm đến vậy?
Nếu đó là lời nguyền thì có lẽ người ta phải đặt tên lại cho nó bởi không hề thấy có sự hiểm ác nào trong những cảm giác đang đan xem trong cô.
"Okay!" Hơi thở của anh phả vào tai cô khiến cô cảm thấy như có dòng điện chạy dọc cơ thể. Anh nắm lấy bàn tay đang cầm dĩa bạc của cô.
Julian nhắm mắt lại khi anh hít sâu vào lồng ngực mùi hương hoa dễ chịu tỏa ra từ mái tóc của cô. Anh cố gắng tập trung toàn bộ sức mạnh ý chí vào nhiệm vụ hướng dẫn cho cô chứ không phải mong muốn cháy bỏng được làm tình với cô.
Những ngón tay cô trườn trong tay anh đầy khiêu khích càng khiến anh cảm nhận rõ ràng hơn làn da mềm mại và ấm nóng của cô. Một nỗi tuyệt vọng mới xuất hiện trong anh. Sự tuyệt vọng mà anh không thể xác định được là gì. Anh biết rằng cái mà anh muốn ở cô không phải chỉ là thân thể cô.
Nhưng anh không dám nghĩ tiếp.
Không dám hy vọng.
Cô ở ngoài tầm với của anh. Anh nhận thức được điều đó từ sâu thẳm trong trái tim và tâm hồn mình. Và tất cả những mong ước trên thế giới này cũng không bao giờ có thể thay đổi được một sự thật cơ bản đó là anh không xứng đáng với một người phụ nữ như cô.
Anh chưa bao giờ xứng đáng...
Julian mở mắt ra hướng dẫn cô cách dùng thìa để giữ mỳ còn dùng dĩa để cuốn các sợi mỳ lại.
"Xem này." - Anh vừa thì thầm vừa đưa những chiếc dĩa lên môi cô. "Rất đơn giản."
Cô há miệng ra để anh nhẹ nhàng đặt những sợi mỳ lên lưỡi cô. Khi anh nhẹ nhàng đưa chiếc dĩa ra, giữa hai làn môi cô, anh cảm tưởng như mình vừa bị trói giang người trên một chiếc chăn tra tấn.
Tim anh đập loạn xạ, trong khi trực giác mách bảo anh phải tránh xa khỏi cô.
Nhưng anh không thể. Đã quá lâu rồi anh không có ai ở cạnh. Quá lâu rồi không cô một người bầu bạn...
Anh không thể b ỏ qua cơ hội này. Anh cũng chẳng hiểu vì sao.
Và thế là anh tiếp tục bón cho cô ăn.
Grace ngả người vào vòng tay anh. Cô thả bàn tay khỏi bàn tay anh và để mặc anh điều khiển. Khi ăn miếng tiếp theo, cô với tay lấy bánh mỳ và đưa một miếng vào miệng Julian. Anh cắn ngón tay cô giữa hai hàm răng khi cô đưa tay vào miệng anh.
Cô mỉm cười đưa tay dọc theo hàm anh khi anh nhai. Ôi, cái cách các cơ của anh chuyển động dưới tay cô. Cô thích cách cơ thể anh chuyển động, thích sự uyển chuyển của anh trong từng động tác bất kể lớn hay nhỏ.
Người phụ nữ nào cũng sẽ ngắm nhìn người đàn ông này không bao giờ biết chán.
Khi cô nhấp một ngụm rượu vang, Julian tranh thủ ăn miếng mỳ của cô.
"Này, này," - cô nói giọng trêu chọc - "của em chứ."
Đôi mắt màu xanh da trời của anh ánh lên khi anh mỉm cười và đút cho cô một miếng mỳ khác.
Trong khi cô nhai mỳ, cô đưa cho anh uống rượu của mình.
Không may, cô kéo ly rượu lại quá sớm khiến mấy giọt rượu rớt xuống cằm và áo anh. "Em xin lỗi!" - Cô nói, rồi dùng mấy ngón tay quệt rượu trên cằm anh. Râu anh cọ nhẹ vào da thịt cô. "Chúa ơi, em đoảng quá."
Anh dường như không để ý đến chuyện đó. Anh cầm tay cô và mút những giọt rượu từ các đầu ngón tay.
Anh từ tốn mút sạch từng ngón tay một. Sau khi tay cô đã sạch rượu, anh nâng cằm cô lên và áp môi vào môi cô.
Nhưng đây không phải là nụ hôn đầy đòi hỏi mà cô đã quen nhận của anh. Nụ hôn anh dùng để quyến rũ và mê hoặc cô.
Nụ hôn này nhẹ nhàng và sâu lắng. Mềm mại. Môi anh nhẹ nhàng, tìm kiếm.
Anh ngồi thẳng lại rồi hỏi: "Em còn đói không?"
"Có." - Cô nói trong hơi thở, không thực sự nói về thức ăn, mà chủ yếu nói về đòi hỏi của cơ thể cô đối với anh.
Anh xúc thêm cho cô một thìa mỳ nữa.
Và lần tiếp theo khi cô đưa rượu cho anh uống, anh đặt tay mình lên tay cô, đôi mắt nhìn cô trêu chọc.
Họ cứ ngồi như vậy, nhẹ nhàng cho nhau ăn và hưởng niềm vui có người bầu bạn, cho đến hết phim, khi đó bỗng dưng Julian trở nên thích thú với những cảnh cuối của bộ phim.
"Súng của thời đại này hay thật." - Anh nói khi xem đoạn cuối phim.
"Em đoán là một vị tướng quân thì nghĩ như vậy."
Anh liếc nhìn cô rồi lại tiếp tục xem phim. "Em thích điều gì ở bộ phim này?"
"Những hình ảnh ẩn dụ."
Anh gật đầu. "Anh thấy có rất nhiều triết lý của Plato 2 trong đó."
"Anh cũng biết về Plato à?" - Cô hỏi giọng ngạc nhiên.
"Anh học về ông ta hồi còn nhỏ."
"Vậy à?"
Trông anh có vẻ không vui. "Họ cũng cố gắng dạy bọn anh vài điều trong khi đánh đập bọn anh."
"Anh đang đùa à?"
"Không hẳn."
Sau khi bộ phim kết thúc, Julian giúp cô dọn dẹp.
Khi cô đang cho bát đĩa vào máy rửa bát thì chuông điện thoại reo lên. "Em sẽ quay lại ngay." - Cô nói rồi chạy sang phòng khách để nghe điện thoại.
"Grace, là em à?"
Grace lạnh cứng người khi nghe giọng Rodney Carmichael. "Chào ông Carmichael." - Cô nói giọng lạnh lùng.
Ngay lúc đó, cô cảm giác như mình có thể giết chết Luanne vì tội đi khỏi thành phố.
Cô mới chỉ làm việc với Rodney một buổi tuần thứ 4 tuần trước thôi, nhưng thế cũng đã đủ khiến cô muốn thuê thám tử đi tìm Luanne và đem cô ta về.
Người đàn ông này khiến cô khiếp đảm.
"Hôm nay em đi đâu hả Grace? Em không bị ốm đấy chứ? Anh có thể mang cho em mấy..."
"Lisa chưa lên kế hoạch hẹn gặp ông à?"
"Cô ấy lên kế hoạch rồi, nhưng anh vẫn nghĩ rằng chúng ta có thể..."
"Nghe này ông Carmichael, tôi không gặp bệnh nhân tại nhà. Tôi sẽ gặp lại ông theo giờ hẹn tại văn phòng. Được không?"
Đầu dây bên kia im bặt.
"Grace?"
Tiếng Julian ngay sau lưng khiến cô giật mình hét lên.
Anh nhìn cô chằm chằm ánh mắt đầy vẻ tò mò mà hẳn cô sẽ rất buồn cười nếu không quá sợ hãi như lúc này.
"Em ổn chứ?"
"Vâng, em xin lỗi." Cô đặt điện thoại xuống. "Đó chính là bệnh nhân mà em đã kể với anh. Rodney Carmichael. Hắn ta làm em phát điên lên được."
"Điên?"
"Làm em lo lắng." Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy biết ơn sự có mặt của Julian. Nếu không có anh, chắc cô sẽ phải lao đến nhà Selena và Bill để tá túc đến hết tuần.
"Đi nào!" - Cô nói rồi bật đèn bếp lên. "Sao chúng ta không lên gác và em sẽ bắt đầu dạy anh đọc tiếng Anh nhỉ?"
Anh lắc đầu. "Em sẽ không bỏ cuộc chứ?"
"Không."
"Thôi được," - anh nói rồi theo sát cô - "anh sẽ để em dạy anh, nhưng chỉ với một điều kiện là em mặc chiếc váy ngủ màu đỏ."
"Không, không, không." Cô dừng lại giữa cầu thang quay đầu xuống nhìn anh. "Em không nghĩ vậy đâu."
Anh tiến lên, vuốt những sợi tóc trên vai cô. "Em không biết là anh cần phải có động lực để học à? Mà còn động lực nào tốt hơn là em mặc..."
Cô chặn lời anh bằng cách đặt ngón tay lên môi anh. "Nếu em mặc thứ đó vào, em thực sự nghi ngờ về việc anh có thể học thêm được bất cứ thứ gì mới."
Anh cắn khẽ ngón tay cô. "Anh hứa sẽ nghiêm túc."
Mặc dù biết đó là một sáng kiến rất tồi, nhưng cô vẫn bị anh thuyết phục.
"Anh nên cư xử đứng đắn." - Cô nói qua vai khi tiếp tục bước lên cầu thang đi về phía phòng ngủ.
Grace đi vào chiếc tủ tường lớn đã được cha cô biến thành một cái thư viện nhỏ nhiều năm trước đây, cô lục tìm các giá sách mãi mới thấy cuốn sách "Peter Pan" cũ.
Julian thì đào bới đống quần áo của cô cho đến khi tìm thấy thứ phụ tùng tội nghiệp kia.
Họ trao đổi hai thứ ở giữa phòng. Grace chạy vào phòng tắm và thay quần áo, nhưng ngay khi cô thấy mình trong bộ đồ ngủ màu đỏ mỏng tang kia, cô lạnh cứng người lại. Khiếp quá! Nếu Julian mà thấy cô mặc thứ này chắc anh ấy sẽ hét lên mà bỏ chạy mất.
Không thể chịu nổi sự xấu hổ nếu phải chứng kiến sự thất vọng của anh đối với cơ thể cô, cô bèn thay bộ váy ngủ và mặc lại chiếc áo ngủ màu hồng giản dị của mình, choàng thêm chiếc áo khoác mặc trong nhà bằng vải bông dày sụ rồi quay trở vào phòng.
Julian lắc đầu nhìn cô. "Sao em lại mặc thứ này?"
"Nghe này, em không phải con ngốc. Em không sở hữu một thân hình khiến đàn ông phải thèm nhỏ dãi đâu".
"Em đang cố giải thích với anh điều gì vậy? Em là đàn ông à?".
Cô chau mày trước cách lý luận của anh. "Không".
"Thế thì làm sao em biết được đàn ông muốn nhìn gì?".
"Bởi vì họ không bao giờ để mắt đến em. Được chưa? Đàn ông không nhỏ dãi nhìn em như cách những người phụ nữ nhìn anh. Quỷ tha ma bắt, chỉ cần họ nhận ra rằng em là phụ nữ cũng đủ may mắn cho em lắm rồi".
"Grace." - Anh nói khẽ, bước khỏi chiếc giường. Anh bước tới đứng cạnh chân giường.
"Lại đây." - Anh ra lệnh.
Cô tuân theo.
Chương trước | Chương sau