Ring ring
Người tình kỳ ảo - Sherrilyn Kenyon

Người tình kỳ ảo - Sherrilyn Kenyon


Tác giả:
Đăng ngày: 15-07-2016
Số chương: 18
5 sao 5 / 5 ( 131 đánh giá )

Người tình kỳ ảo - Sherrilyn Kenyon - Chương IX

↓↓

Nhưng không phải vậy. Mặc dù những kỷ niệm về cha mẹ và thời thơ ấu là những kỷ niệm ngọt ngào xen lẫn đau xót, nhưng chúng vẫn an ủi cô.

bạn đang xem “Người tình kỳ ảo - Sherrilyn Kenyon” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Julian còn chưa từng được biết đến hơi ấm của một vòng tay yêu thương. Chưa từng biết đến cảm giác an tâm vì biết rằng dù cho anh làm bất cứ điều gì, cha mẹ cũng luôn ở bên anh.


Cô không thể tưởng tượng nổi thời thơ ấu như của Julian.


"Nhưng anh còn có Iason." - Cô thì thầm, trong lòng tự hỏi không biết như thế đã đủ với anh chưa.


"Đúng. Sau khi cha anh mất, hồi đó anh 14 tuổi, Iason thậm chí còn đưa anh về nhà cùng cậu ta trong mỗi dịp nghỉ phép. Và trong một lần về thăm nhà cậu ta, lần đầu tiên anh gặp Penelope."


Grace cảm thấy một chút ghen tuông trong giọng nói của anh khi nhắc đến tên người vợ.


"Cô ấy quá đẹp" - Julian thì thầm - "và đã hứa hôn với Iason."


Cô lặng người đi trước câu nói của anh.


Ôi, như vậy thì không hay rồi.


"Thậm chí còn tệ hơn," - anh nói tiếp lắc nhẹ cánh tay cô - "cô ấy yêu cậu ta. Mỗi lần bọn anh về thăm, cô ấy đều chờ sẵn ở đó để lao vào vòng tay cậu ta, hôn cậu ta. Nói với cậu ta rằng cậu ta có ý nghĩa với cô ấy thế nào. Khi bọn anh đi, cô ấy khẩn khoản van xin cậu ấy hãy cẩn thận. Rồi đến lượt cô ấy bắt đầu để các thứ cho cậu ta nhặt."


Julian ngừng lời khi nhớ lại vẻ mặt Iason khi cậu ta quay trở về doanh trại với quà của Penelope trên tay.


Rồi Iason sẽ nói khi khoe đồ mà cô ấy mang cho cậu ta. "Một ngày kia anh có thể lấy vợ, nhưng anh sẽ không bao giờ tìm được một người vợ như cô ấy sưởi ấm giường cho mình đâu, Julian ạ."


Mặc dù Iason không nói ra, nhưng Julian biết quá rõ lý do vì sao. Không một ông bố danh giá nào lại đồng ý gả con gái cho một đứa con rơi không thừa tự, một kẻ không được một gia đình nào chấp nhận cả.


Mỗi lần Iason nói những lời này, chúng lại cắt da cắt thịt anh ra từng mảnh. Có những lần anh ngờ rằng Iason nói ra những lời này vì ghen tuông, ghen với cách mà Penelope nhìn anh chăm chú mỗi khi cô ấy nghĩ rằng Iason không để ý. Iason có thể có được trái tim của cô, nhưng cũng như những người phụ nữ khác, Penelope vẫn nhìn Julian không chớp mắt mỗi khi anh tới gần.


Đó chính là lý do khiến Iason không mời anh về thăm nhà cùng cậu ta nữa. Và điều này đã khiến trái tim anh tan nát vì bị cấm không được lại gần ngôi nhà an toàn duy nhất mà anh từng được biết tới.


"Lẽ ra anh nên để họ cưới nhau." - Julian nói khi lấy tay ôm lấy đầu Grace và vùi mặt vào cổ cô để hít thở mùi thơm dịu dàng của cô. "Ngay từ hồi đó anh đã biết mình nên làm vậy. Nhưng anh không thể chịu đựng được chuyện đó. Năm này qua năm khác anh nhìn thấy cô ấy yêu cậu ta. Anh chứng kiến gia đình cậu ấy mê mẩn cậu ấy, trong khi anh chẳng có đến một ngôi nhà để đi về."


"Vì sao ?" - cô hỏi. "Anh nói rằng anh cũng có anh em cơ mà, chẳng lẽ họ không cho anh ở cùng à?"


Anh lắc đầu. "Các con trai của cha anh căm ghét anh đến tận xương tủy. Mẹ bọn chúng có thể cho anh vào, nhưng anh không muốn phải trả cái giá mà bà ta yêu cầu. Hồi đó anh chẳng có gì nhiều, nhưng anh còn có lòng tự trọng."


"Bây giờ anh cũng vẫn rất tự trọng đấy chứ." - Cô thì thầm, xiết chặt tay quanh bụng anh. "Em đã chứng kiến nó rồi."


Anh buông tay khỏi cô, nhìn đi chỗ khác khi cô nói những lời vừa rồi, hàm anh như cứng hơn.


"Điều gì đã xảy ra với Iason?" - Cô hỏi, cố gắng để anh nói trong khi anh vẫn còn muốn tâm sự. "Anh ta chết trận à?"


Anh cười cay đắng. "Không. Khi bọn anh đủ tuổi để gia nhập quân đội, anh đã giữ để cậu ta được an toàn trên chiến trường. Anh đã hứa với Penelope và gia đình cậu ta rằng anh sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với cậu ta."


Grace cảm thấy tim anh đang đập thình thịch cạnh tay mình.


"Năm tháng qua đi, tên anh được người ta thì thầm trong nỗi khiếp sợ. Huyền thoại về anh và những chiến thắng của anh được nhắc đi nhắc lại. Vậy mà khi anh về đến Thymaria thì anh phải ngủ trên đường phố hay trên giường của bất cứ người phụ nữ nào sẵn lòng mở cửa cho anh trong đêm, cho qua ngày chờ quay trở lại mặt trận."


Nước mắt dâng đầy trong mắt cô trước nỗi đau trong giọng nói của anh. Sao người ta có thể đối xử với anh như vậy?


"Điều gì xảy ra đã thay đổi chuyện đó?" - Cô hỏi.


Anh thở dài. "Một đêm, trong lúc tìm chỗ để ngủ, anh va phải một đôi tình nhân đang ôm nhau. Anh vội vàng xin lỗi, nhưng khi anh bỏ đi thì anh tình cờ nghe thấy câu chuyện Iason nói với Penelope."


Toàn bộ cơ thể anh lên gân cứng lại trong tay cô, trong khi đó tim anh đập mỗi lúc một nhanh hơn.


"Anh ta đã nói gì?" - Grace vội vàng hỏi.


Tia sáng trong mắt anh tắt dần. "Penelope hỏi cậu ta vì sao anh không đến chơi nhà cậu ta nữa. Iason cười ha hả và nói: "Không một ai muốn ở gần Julian. Anh ta là con trai của Aphrodite, Nữ thần Tình yêu, vậy mà ngay cả bà ấy còn không chịu đến gần anh ta nữa là."


Grace dường như không thể thở nổi khi nghe anh nhắc lại những lời nói độc ác kia và cô có thể tưởng tưọng được cảm giác của anh khi anh nghe chúng.


Julian thở dài mệt mỏi. "Anh đã bảo vệ cậu ta không biết bao nhiêu lần. Đã chịu đựng những vết thương trên chiến trường để bảo vệ cậu ta, thậm chí cả một vết đâm vào mạng sườn, vậy mà cậu ta nhạo báng anh với cô ấy. Anh không thể chịu đựng được sự bất công đó. Anh đã nghĩ rằng bọn anh là anh em. Và anh đoán là cuối cùng bọn anh là anh em thật bởi vì cách cậu ta đối xử với anh giống hệt như những người còn lại trong gia đình đã đối xử với anh. Anh chẳng là gì ngoài một đứa con hoang, con ghẻ. Cô độc và vô thừa nhận. Anh không thể hiểu được vì sao cậu ta lại có quá nhiều người yêu thương cậu ta trong khi anh chỉ cần có một người.


"Tức giận và cảm thấy bị xúc phạm trước những lời nói của cậu ta, anh đã làm một việc mà trước đó anh chưa bao giờ làm. Anh nhờ tới Eros."


Grace có thể dễ dàng đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. "Anh ấy khiến cho Penelope yêu anh."


Anh gật đầu. "Anh ấy bắn một mũi tên bằng chì vào Iason để giết chết tình yêu của cậu ta đói với Penelope, rồi bắn mũi tên vàng vào Penelope để khiến cô ấy yêu anh. Anh cứ nghĩ mọi chuyện đến đó là xong..."


Cô lắc nhẹ người anh, chờ anh tìm lời.


"Anh phải mất hai năm mới thuyết phục được cha cô ấy đồng ý cho cô ấy được cưới một đứa con hoang không có tài sản thừa kế. Nhưng khi đó, danh tiếng của anh đã khá lớn và anh đã được thăng chức. Cuối cùng thì anh cũng tích lũy đủ tài sản để đem lại cho cô ấy một cuộc sống vương giả. Và anh đã không tiếc gì với cô ấy cả. Bọn anh có vườn tược, nô lệ và tất cả mọi thứ mà cô ấy muốn. Anh đã đem lại cho cô ấy tự do và sự tôn trọng mà không một người phụ nữ nào thời đó có được."


"Như vậy vẫn chưa đủ sao?"


Anh lắc đầu. "Vẫn còn thiếu thứ gì đó và anh biết cô ấy không được đúng mực cho lắm. Ngay từ trước khi có sự can thiệp của Eros, cô ấy vẫn luôn là một phụ nữ quá mẫn cảm. Cô ấy bám riết lấy Iason theo cái cách vẫn bị cấm kỵ đối với những phụ nữ Sparta và có một lần khi cậu ấy bị thương, cô ấy đã cạo trọc đầu vì đau buồn.


"Rồi sau khi bị trúng mũi tên của Eros, cô ấy đã phải trải qua những giai đoạn dài quá trầm cảm hoặc quá giận dữ. Anh đã làm tất cả những gì có thể vì cô ấy và đã cố gắng hết sức để cô ấy cảm thấy hạnh phúc."


Grace vừa nghe vừa vuốt mái tóc anh ra sau.


"Cô ấy nói với anh rằng cô ấy yêu anh, nhưng anh biết cô ấy không quan tâm đến anh như cách cô ấy từng quan tâm đến Iason. Cô ấy tự nguyện trao thân cho anh, nhưng sự đụng chạm của cô ấy không có đam mê thực sự. Anh đã biết điều đó ngay từ lần đầu tiên anh hôn cô ấy."


"Anh cố thuyết phục bản thân rằng chuyện đó không quan trọng. Thời đại này rất hiếm người có được tình yêu trong hôn nhân. Bên cạnh đó, anh sống xa nhà hàng tháng, thậm chí hàng năm trời để cầm quân đi chinh chiến. Nhưng cuối cùng, anh đoán là anh thừa hưởng quá nhiều từ mẹ, bởi vì anh luôn muốn có nhiều hơn nữa."


Grace cảm thấy đau đớn thay cho anh.


"Và đến một ngày, Eros cũng phản bội lại anh."


"Phản bội lại anh như thế nào?" - Cô lo lắng hỏi và biết rằng đó chính là căn nguyên của lời nguyền.


"Sau đêm anh giết chết Livius, một đại tướng quân La Mã, anh ấy ngồi uống rượu với Priapus. Trong lúc say rượu, Eros đã nói với hắn ta những gì anh ấy đã làm giúp anh. Ngay khi Priapus nghe được câu chuyện, hắn đã biết ngay cách trả thù anh.


"Hắn xuống địa ngục và lấy một cốc đầy nước từ Hồ Ký ức, rồi sau đó đem cốc đó đến cho Iason uống. Ngay lúc cậu ta chạm môi vào cốc nước, Iason đã nhớ ra tình yêu của họ. Priapus đã kể cho cậu ta nghe những việc anh đã làm, rồi lấy thêm nước để cậu ta cho Penelope uống."


Julian có cảm giác môi mình đang mấp máy, nhưng anh không còn ý thức được mình đang nói gì nữa. Thay vào đó, anh nhắm mắt vào để sống lại cái ngày bất hạnh đó.


Anh vừa từ chuồng ngựa bước vào nhà thì tình cờ nhìn thấy Penelope và Iason ở ngay cửa. Họ đang hôn nhau.


Choáng váng, anh đứng sững lại giữa đường, toàn thân run lên khi nhìn cảnh họ đang nồng cháy ôm hôn nhau.


Rồi Iason nhìn lên và thấy anh đứng ở cửa ra vào.


Ngay khi bốn mắt gặp nhau, Iason đã cong môi lên nói. "Mi là đồ ăn cắp xấu xa! Priapus đã nói cho ta biết hành động phản bội của mi rồi. Sao mi dám?"


Penelope thì mặt biến dạng vì căm tức lao vào Julian, tát thẳng vào mặt anh. "Ngươi là đồ con hoang bẩn thỉu, ta có thể giết chết ngươi vì những gì ngươi đã làm."


"Còn ta thì sẽ giết chết ngươi." Iason rút kiếm ra.


Julian cố đẩy Penelope ra nhưng cô ấy không chịu.


"Thánh thần ơi, ta mang thai các con của người." - Cô vừa nói vừa cố gắng cào cấu lên mặt anh.


Julian giữ chặt eo cô. "Penelope, anh..."


"Đừng có chạm vào người ta." - Cô gào lên cố vùng vẫy để thoát khỏi tay anh. "Điều đó làm ta phát buồn nôn. Ngươi có thực sự nghĩ liệu có người phụ nữ tử tế nào lại muốn nhìn ngươi dưới ánh sáng ban ngày không? Ngươi thật hèn hạ. Thật đáng ghê tởm."


Rồi cô xô anh về phía Iason. "Chặt đầu hắn đi. Em muốn được tắm trong máu của hắn cho đến khi nào em không còn ngửi thấy mùi hắn trên da thịt mình nữa."


Iason vung gươm lên.


Julian nhảy lùi lại tránh lưỡi gươm của cậu ta.


Theo bản năng, anh đưa tay sờ chuôi gươm của mình, nhưng lại dừng lại. Anh không muốn lấy máu của Iason. "Tôi không muốn đánh nhau với cậu."


"Vậy sao? Ngươi đã chiếm đoạt người phụ nữ của ta và khiến cô ấy mang thai những đứa con của ngươi trong khi lẽ ra chúng phải là con của ta! Ta đã mời ngươi về nhà mình. Cho ngươi một chiếc giường trong khi không một ai cho phép ngươi đến gần họ và đây là những gì mà ngươi trả ơn cho ta sao?"


Julian không tin vào tai mình, trợn mắt nhìn. "Trả ơn cho cậu? Cậu có bao giờ nghĩ tới số lần tôi cứu mạng sống của cậu ở chiến trường không? Tôi đã chịu thay cho cậu bao nhiêu trận đòn? Liệu cậu có thể đếm được không? Vậy mà cậu dám nhạo báng tôi."


Iason cười ha hả một cách độc ác. "Tất cả mọi người trừ Kyrian đều nhạo báng ngươi, đồ ngốc ạ. Thật ra, cậu ta bảo vệ ngươi nhiệt thành đến nỗi đôi khi ta tự hỏi không biết hai người làm gì khi hai người đi riêng với nhau."


Cố nén cơn giận có thể khiến anh trở nên yếu đuối trước lưỡi gươm của Iason, Julian chỉ tránh những cú tấn công tiếp theo. "Dừng lại đi Iason. Đừng làm gì khiến cả hai ta phải hối tiếc."


"Điều duy nhất mà ta hối tiếc đó là đã để một tên trộm vào nhà mình." - Iason gầm lên vì tức giận và lại tiếp tục vung gươm.


Julian cố tránh, nhưng Penelope cứ lao vào anh từ phía sau để đẩy anh lên.


Một nhát gươm của Iason đâm trúng bên sườn anh.


Thét lên vì đau đớn, Julian tuốt gươm ra chém một nhát có thể lấy đầu Iason nếu trúng đích.


Iason cố gắng tấn công anh, nhưng Julian chỉ vừa tự vệ vừa cố đẩy Penelope ra khỏi trận đọ gươm.


"Đừng làm vậy nữa, Iason. Cậu thừa biết tay gươm của cậu không thể nào đọ được với tôi."


Iason tấn công dữ dội hơn. "Ta sẽ không đời nào để ngươi tiếp tục giữ cô ấy nữa."


Mấy giây sau đó diễn ra quá nhanh, nhưng đến tận bây giờ, Julian vẫn như nhìn thấy cảnh diễn ra lúc đó rõ ràng trước mắt.


Penelope tóm lấy cánh tay không cầm gươm của Julian cùng lúc Iason vung gươm lên. Lưỡi gươm suýt nữa thì đâm trúng Julian khi cô ấy lôi mạnh người anh. Julian mất đà, cố gắng tránh xa cô, nhưng Penelope vẫn lao vào, anh loạng choạng tiến lên phía trước cùng lúc đó thì Iason cũng lao vào.


Khoảnh khắc họ đâm sầm vào nhau, anh cảm thấy lưỡi gươm của mình đang thọc sâu vào người Iason.


"Không!" - Julian hét lên, rút gươm ra khỏi bụng Iason trong khi Penelope thét lên tiếng thét đau đớn, thảm khốc.


Iason từ từ ngã xuống sàn.


Julian khuỵu xuống, thả rơi thanh gươm xuống bên cạnh và nâng người bạn lên. "Thánh thần ơi, cậu đã làm gì thế này?"


Ho một tiếng ộc ra máu, Iason nhìn anh dầy oán trách. "Ta không làm gì cả. Chính là ngươi đã phản bội lại ta. Chúng ta là anh em và ngươi đã đánh cắp trái tim ta."


Iason nuốt một cách đau đớn trong khi đôi mắt xanh nhạt của anh ta nhìn thẳng vào Julian. "Trong cuộc đời ngươi, tất cả những gì ngươi có đều là lấy cắp của người khác."


Julian run lên khi cảm giác tội lỗi và đau buồn xâm chiếm khắp tâm hồn anh. Anh không bao giờ muốn để xảy ra chuyện này. Không bao giờ muốn làm tổn thương một ai, nhất là Iason. Anh chỉ muốn có được ai đó yêu thương mình. Chỉ muốn có một mái nhà mong chờ anh trở về.


Nhưng Iason nói đúng. Tất cả là lỗi của anh. Tất cả.


Tiếng thét của Penelope vang lên bên tai anh. Cô túm tóc anh và cố hết sức giật mạnh. Đôi mắt cô trở nên điên dại, cô rút con dao găm đeo bên hông anh.


"Ta muốn ngươi phải chết! Phải chết!"


Cô đâm con dao vào cánh tay anh, rồi rút ra định đâm tiếp. Julian tóm lấy tay cô.


"Không." - Cô nói, đôi mắt điên dại. "Ta muốn ngươi phải đau khổ. Ngươi đã lấy đi của ta những gì ta yêu quý nhất. Bây giờ ta cũng sẽ lấy đi của ngươi những thứ đó." Nói rồi cô lao ra khỏi phòng.


Bị choáng ngợp bởi đau buồn và giận dữ, Julian không thể nhúc nhích nổi khi sự sống đang từ từ rời bỏ cơ thể Iason.


Cho đến khi những lời Penelope nói rơi vào tâm trí hỗn loạn của anh.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Mật mã Da Vinci - Dan Brown

Mật mã Da Vinci - Dan Brown

Giới thiệu: Trong khi đang công tác ở Pari, nhà biểu tượng học của trường Đại học

15-07-2016 106 chương
Me hài ola ngày 30-06-2016

Me hài ola ngày 30-06-2016

Có những câu nói vô cùng đơn giản nhưng nó luôn khiến chúng ta, những người hằng

30-06-2016
Biến mất trong màn mưa

Biến mất trong màn mưa

(khotruyenhay.gq) Những thứ đàn ông như ông, chỉ đi săn người rồi hút máu như con dơi,

29-06-2016
Hạnh phúc của em

Hạnh phúc của em

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Những thiên thần ngồi trên cán

26-06-2016
Hàng xóm ở Seatle

Hàng xóm ở Seatle

Bên kia hồ là Đại học Tổng hợp Washington. Tôi thuê một căn nhà gỗ bập bềnh mặt

28-06-2016
Hạnh phúc mong manh

Hạnh phúc mong manh

(khotruyenhay.gq) - Tham gia viết bài cho tập truyện "Hay là mình cứ bất chấp yêu nhau

26-06-2016
Thông Điệp Cuối Cùng

Thông Điệp Cuối Cùng

Thông Điệp Cuối Cùng là tác phẩm xoay quanh câu chuyện giữa hai người bạn thân Dương

19-07-2016 23 chương