Cal mở cửa và mang đĩa ra, đặt một chiếc lên đùi tôi. Một món ốp lết và cả một ổ bánh mì nướng. Hoàn hảo. Anh ngồi xuống chiếc ghế mà Margaret bỏ lại và cắn một miếng bánh nướng. "Vậy. Quá khứ nhớp nhúa của anh," anh nói.
bạn đang xem “Đời không như là mơ - Kristan Higgins ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
"Có lẽ em nên biết anh đã làm gì để phải vào tù."
"Phải," anh trả lời. "Em nên biết. Em ăn đi, anh sẽ nói."
"Em chỉ nghĩ là em nên nghe chuyện từ anh, Cal. Margaret biết..."
"Grace, anh cũng định hôm nay sẽ kể cho em, được chứ? Đó là lý do anh rối lên khi em không có ở cạnh. Vậy nên ăn đi."
Vâng lời, tôi chén một miếng trứng ốp, nóng, mềm và ngon cực kỳ. Trao cho anh một cái mà tôi hy vọng là một nụ cười khích lệ, tôi chờ đợi.
Cal đặt đĩa xuống và quay ghế lại để nó đối diện với tôi. Anh ngồi hơi nghiêng về phía trước, bàn tay to lớn đặt hờ trước mặt, và nhìn tôi một lúc, cái nhìn làm cho việc nhai có phần ngượng nghịu. Rồi anh thở dài và nhìn xuống.
"Không hẳn là anh biển thủ số tiền. Nhưng anh biết về nó, anh đã không tố cáo người thực sự biển thủ nó, và anh giúp giữ kín chuyện đó."
"Chà, vậy, ai đã lấy tiền?" tôi hỏi.
"Anh của anh."
Tôi suýt nghẹn. "Ôi," tôi thì thầm.
Trong nửa giờ sau đó, Cal kể cho tôi một câu chuyện khá ly kỳ. Làm thế nào mà anh và anh trai mình, Pete lại sở hữu một công ty xây dựng đồ sộ. Về cơn bão Katrina và một nguồn cung vô tận cho việc tái cấu trúc do chính phủ chi trả. Về bản chất cuồng loạn của ngành đó, những đơn hàng biến mất, những khiếu nại bảo hiểm, gót chân Asin tội phạm của New Orleans. Và rồi, một đêm nọ, anh phát hiện ra một tài khoản ở quần đảo Cayman dưới tên anh với 1,6 triệu đô la trong đó.
"Trời đất quỷ thần ơi, Cal," tôi thở mạnh.
Anh không trả lời, chỉ gật đầu.
"Anh đã làm gì?"
"À, lúc đó là bốn giờ sáng và anh đã khá choáng, nhìn thấy tên mình ngay trên màn hình vi tính. Anh cũng chẳng dám dời mắt đi nữa, nghĩ rằng anh trai anh - vì không thể là ai khác ngoài anh ấy - rằng anh ấy có thể chuyển số tiền đó đi. Hoặc xài nó. Chúa ơi, anh không biết. Rồi anh mở một tài khoản khác và chuyển toàn bộ sang đó."
"Không phải là mật khẩu của các tài khoản đó đều được bảo mật sao?" tôi hỏi. (Dù sao thì tôi cũng đã đọc truyện trinh thám của John Grisham mà.)
"Phải. Anh đã dùng tên mẹ. Anh không bao giờ thực sự thông minh khi đụng chuyện liên quan tới số PIN và những thứ kiểu đó. Luôn luôn dùng đúng ngày sinh của mình hoặc tên của mẹ. Dù sao chăng nữa, anh đã nghĩ mình sẽ đối chất với anh ấy và bọn anh sẽ tìm cách đưa số tiền trở lại chỗ của nó. Bọn anh đang làm việc ở quận 9, tái thiết các khu phố, và anh nghĩ bọn anh chỉ việc tuồn tiền trở lại là được."
"Vì sao anh không gọi cho FBI hay cảnh sát?" tôi hỏi.
"Vì đó là anh trai anh."
"Nhưng anh ấy đã lừa dối tất cả những người đó! Và anh ấy đang lợi dụng anh để làm việc đó! Chúa ơi, quận 9 bị tàn phá nặng nề nhất..."
"Anh biết," Cal thở dài và chải tay qua tóc. "Anh biết, Grace. Nhưng..." Giọng anh chùng xuống. "Nhưng anh ấy cũng là anh trai anh, người đã chỉ cho anh cách đánh bóng chày và dạy anh lái xe. Anh ấy luôn luôn nói bọn anh sẽ cùng làm ăn kinh doanh với nhau. Anh muốn tạo cho anh ấy cơ hội để sửa đổi mọi thứ." Cal nhìn tôi, mặt anh trông già hẳn đi, và buồn. "Anh ấy là anh trai anh. Anh không muốn anh ấy phải vào tù."
Phải. Tôi cũng biết về chuyện đặt gia đình lên trước luân thường đạo lý mà, đúng không? "Rồi chuyện gì xảy ra?" tôi hỏi khẽ hơn. "Anh ấy nói sao?" tôi đặt chiếc đĩa không của mình sang một bên.
"À, anh ấy nói gì được? Anh ấy xin lỗi, anh ấy bị cuốn vào việc đó, ai ai cũng làm như vậy... Nhưng anh ấy đồng ý rằng bọn anh sẽ đẩy số tiền trở lại vào dự án và sửa sai." Anh dừng một chút, hồi tưởng lại. "Không may cho bọn anh. FBI vốn đang theo dõi công ty rồi. Khi anh chuyển tiền, anh đã để lại dấu vết, và họ đã chộp được." Anh nhìn xuống và lắc đầu.
"Anh trai anh có phải vào tù không?" tôi dịu dàng hỏi.
Cal không ngẩng lên. "Không, Grace. Anh ấy làm chứng chống lại anh."
Tôi nhắm mắt lại. "Ôi, Cal."
"Phải."
"Anh có... anh đã làm gì?"
Một cái thở dài mệt mỏi nữa. "Anh trai anh đã thực hiện từng bước, em biết không? Tên anh có mặt ở khắp mọi nơi và lời nói của anh ấy thì chống lại anh. Và anh lại là kế toán. Pete nói thậm chí nếu anh ấy muốn, anh ấy cũng không thể biết làm thế nào để thực hiện việc đó, anh là đứa được đi học đại học và vân vân... Anh nghĩ các công tố viên thấy anh ấy thuyết phục hơn anh nhiều. Luật sư của anh nói rằng thế giới sẽ không thể dung thứ cho kẻ nào biển thủ của những nạn nhân bảo Katrina, vậy nên khi họ đưa ra lời buộc tội, anh đã nhận."
Angus nhảy lên lòng tôi, tôi vỗ về nó, nghĩ ngợi. "Vì sao trước đây anh không kể với em chuyện này, Cal? Kiểu gì em chẳng tin anh."
"Có chắc là em sẽ tin không?" anh nói. "Chẳng phải mọi tên tội phạm đều nói anh ta vô tội ư? Rằng anh ta đã bị gài bẫy?"
Anh nói có lý. Tôi không trả lời. "Anh không có cách nào chứng minh là mình không làm những việc anh trai đã nói là do anh làm," anh lặng lẽ nói thêm.
Tim tôi đột nhiên nhói lên, quặn lòng khi cố hình dung ra sẽ thế nào nếu bị Margaret hay Natalie bán đứng. Bị một trong số họ phản bội. Tôi không thể. Phải, tất nhiên Nat đã phải lòng Andrew, nhưng đó không phải là lỗi của con bé. Tôi chưa bao giờ nghĩ thế, dù thế nào, tôi hiểu em gái mình. Nhưng chịu cảnh chính anh trai mình dồn mình vào tù vì tội của anh ta... trời ơi. Chẳng trách Cal thường không thích nói chuyện về quá khứ của mình.
"Vậy là anh đã định kể cho em về tất cả chuyện này? Ngay cả nếu Margs không đào xới hồ sơ của anh?"
"Phải."
"Vì sao lại là bây giờ? Vì sao không phải những lúc khác?"
"Bởi vì đêm qua chúng ta đã bắt đầu một điều gì đó. À, là anh nghĩ như thế." Giọng anh đanh lại. "Câu chuyện là như thế đó. Giờ thì em biết rồi."
Chúng tôi ngồi trong im lặng thêm mấy phút. Angus, chán nản vì không được chú ý, sủa một tiếng và vẫy đuôi, mời chào tôi âu yếm nó. Tôi đờ đẫn vuốt bộ lông của nó và chỉnh lại chiếc khăn buộc, đờ đẫn nhận ra là nó đã ăn mất phần ốp lết của Cal trong khi chúng tôi đang nói chuyện.
"Cal?" cuối cùng tôi nói.
"Ừ." Giọng anh đều đều, vai nhô lên.
"Lúc nào đó anh có muốn ăn tối với gia đình em không?"
Anh không cử động mất một lúc, rồi gần như nhảy qua khoảng cách giữa chúng tôi. Nụ cười của anh tỏa sáng cả bầu không khí ảm đạm. "Có."
Anh vòng đôi tay vạm vỡ quanh người tôi và hôn tôi mãnh liệt, còn Angus thì cào vào người anh. Rồi chúng tôi rửa đĩa và sang nhà anh.
Chương trước | Chương sau