Đâu chỉ mình anh - Jane Green

Đâu chỉ mình anh - Jane Green


Tác giả:
Đăng ngày: 15-07-2016
Số chương: 29
5 sao 5 / 5 ( 148 đánh giá )

Đâu chỉ mình anh - Jane Green - Chương 4

↓↓

"Tớ đang ăn kiêng." Alice nói và chọn một dĩa rau trộn nhỏ xíu cùng với Diet Coca, trong khi Emily khệ nệ bưng bánh xăng uých bự chảng, sô cô la mềm và nước ép chuối ra máy tính tiền.

bạn đang xem “Đâu chỉ mình anh - Jane Green” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


"Ăn kiêng à? Nhưng cậu không cần phải ăn kiêng" Emily sửng sốt nhìn cô. Đây là Alice. Một Alice sống bằng việc nấu nướng. Một Alice vốn rất say mề đồ ăn thức uống.


"Tớ biết," Alice nói, "Nhưng Joe cứ nhìn vào mấy cô người mẫu trên tạp chí và nói thân hình của họ thật tuyệt vời, vì vậy tớ nghĩ là tớ nên thử ăn kiêng và giảm bớt vài cân."


Ôi chao, anh ta giỏi gớm, Emily nghĩ bụng. Khôn khéo thật."Thật là nực cười," cô nói."Cậu có thân hình quá chuẩn, và anh ấy yêu cậu vì cậu là chính cậu." Cô thầm nghĩ, ít nhất anh ta cũng nên như vậy.


"Tớ chỉ muốn giảm vài cân thôi," Alice nhún vai."Không nhiều đâu."


Và hai tháng sau đó, một Alice mảnh dẻ hơn và mới lạ hơn xuất hiện tại bữa ăn trưa, với mái tóc thẳng tưng.


"Tóc xoăn của cậu đâu hết rồi?" Emily đánh bạo hỏi.


"Tớ chỉ muốn xem trông tớ thế nào khi để tóc thẳng thôi mà."


"Và anh chồng Joe yêu quý không tình cờ gợi ý là anh ấy thích phụ nữ tóc thẳng đấy chứ?"


"Ờ..." Alice cựa quậy không thoải mái trên ghế.


"Tớ nghĩ là sắp tới anh ta sẽ bảo cậu đi nhuộm vàng. Đàn ông như Joe luôn thích các cô gái tóc vàng, họ coi đó là biểu tượng của đẳng cấp."


"Thật ra thì..."


"Ôi không! Alice! Vì Chúa, quá nực cười. Cậu không thực sự nghĩ đến việc nhuộm vàg đấy chứ?" Vì Joe à?"


"Không phải ví Joe đâu, không phải đâu. Thứ Ba tớ sẽ đến hiệu làm đầu và tớ định sẽ nhuộm highlight. Đây là gợi ý của tớ mà." Cô gắt gỏng khi nhìn vẻ mặt của Emily.


"Và người yêu dấu của cậu nghĩ thế nào?"


"Người yêu dấu nghĩ kiểu đầu đó rất hợp với tớ."


"Tớ cá là thế."


"Chào Joe!" Emily cố nặn ra một nụ cười rạng rỡ giả tạo khi bước tới hôn chào anh ta.


"Chào Emily!" Joe cười ngoác đến mang tai, khiến người ta không thể không nghĩ rằng anh ta vui mừng hết sức khi được gặp cô. "Có em ở đây thật là vui, quá sức tuyệt vời."


Emily nhướng mày lắc đầu. "Lời nói ngon ngọt của anh tuôn ra như nước chảy ấy nhỉ."


"Anh thấy sao thì nói vậy thôi." Anh cười toe toét. Anh mến Emily. Anh không thích cô – quá mạnh mẽ và quá ngoan cố đối với anh (chưa kể đến việc cô quá thân thiết với Alice), nhưng anh thật lòng tôn trọng cô, và thành thật mà nói thì anh ít khi nghĩ như vậy về ai.


"Emily rất dễ thương" anh từng nói với Alice như vậy. "Cô ấy xứng đáng được tôn trọng."


"Vậy em làm gì ở đây vậy?" anh nói. "Hoặc là cô vợ dẽ thương của anh, chào em yêu" – anh quay sang hôn Alice – "cô vợ dễ thương của anh mời em, hoặc là em đến đây để thu thập thông tin nóng về quần chúng nhân dân."


"Đã bao nhiêu lần em giải thích với anh là em viết bài nghiêm túc, và việc em là nhà báo không có nghĩa là em thích thú muốn biết Tamara Beckwith đang ôm ấp hôn hít ai rồi?"


"Vậy cô ta đang hôn hít ai nào?"


"Em không biết," Emily mỉm cười. "Nhưng em vừa đi ngang qua cô ta đấy, vì vậy anh có thể hỏi cô ta thử xem."


"A ha! Trúng tim đen rồi nhé. Em nói là em không thích thú với mấy chuyện tào lao của người nổi tiếng, vậy mà trên đường vào đây em vẫn kịp nhìn thấy Tamar Beckwith. Em đến đây để buôn dưa thôi. Anh biết thừa!"


"Việc em quan tâm đến cuộc sống của mấy người trên tạp chí OK và Hello không có nghĩa là em soi mói họ đâu nhé."


"Viết văn thuê vẫn là viết văn thuê em ạ."


"Sẽ không phải như vậy khi người viết văn thuê đó là nhà báo thực sự tự do chuyên viết bài cho báo khổ lớn, em e là vậy đấy."


"Trẻ con quá đi mất thôi." Alice trách móc và bước vào giữa hai người như thể cô muốn ngăn chặn một cuộc chiến. "Làm ơn cư xử cho ra dáng người lớn đi chứ." Nhưng cô rất vui khi nhìn kiểu trêu trọc nhẹ nhàng của hai người, và cô thấy nhẹ nhõm khi Emily không ra vẻ đối đầu hay hung hăng như đáng lẽ cô có thể tỏ ra đối với Joe.


"Không phải tại anh mà, tại cô ấy đấy chứ," Joe than vãn khi Emily huých mạnh khuỷu tay vào sườn anh.


Quả thật rất vui. Thật tuyệt khi được thấy Emily thân thiết ngay giữa đám đông xa lạ này, và cô rất dễ chịu và hạnh phúc khi được ở bên hai người cô yêu mến nhất đời. Joe rất trìu mến, chu đáo, chỉ để mắt đến mình cô, và cô thấy mình được sưởi ấm bởi sự quan tâm ấy.


Tối nay cô thực sự thư thái, ngạc nhiên vì mỗi khi nhìn Joe, cô lại thấy anh không nhìn vào khe ngực hun hút hoặc một chân dài bất tận nào đó đứng cách anh vài mét. Anh chỉ nhìn cô thôi.


Đây chính là lý do mình lấy anh ấy, cô thầm nghĩ và dựa người vào Joe khi anh vừa vòng tay qua hông ôm chặt lấy cô vừa cười sảng khoái trước câu nói của Emily. Bây giờ thì mình nhớ ra rồi.


Chương trước | Chương sau

↑↑
Đi tìm ký ức

Đi tìm ký ức

Nhưng rồi thời gian có để ai sống mãi với tuổi thơ đâu, đứa nào cũng phải lớn,

26-06-2016
Đôi giày đỏ đã mất

Đôi giày đỏ đã mất

Cô chỉ đến với tôi một lần thôi, như một cơn mưa ban trưa, rất vội. Rồi cô đi.

24-06-2016
Gõ cửa trái tim

Gõ cửa trái tim

Phần hai của "Hiểu nhầm trái tim". (khotruyenhay.gq) Sau những "hiểu nhầm", nơi trái tim ai

27-06-2016
Em đồng nát khả kính

Em đồng nát khả kính

"Này bào nhiêu?" Tôi chợt hỏi. "Hết giá là 300k chú ạ!" Em trả lời. "300k sao, rẻ

23-06-2016
Bây giờ ba ở đâu?

Bây giờ ba ở đâu?

Mẹ làm thư ký văn phòng nên dễ bị lôi cuốn. Tôi hơi khó chịu vì chiếc váy đầm mẹ

30-06-2016
Tuổi thơ trong tôi

Tuổi thơ trong tôi

Hồi đó, khoái nhất là cả đám tụ tập lại nghe kể chuyện ma, thịnh hành nhất thì

30-06-2016
Cứ để nó mưa đi!

Cứ để nó mưa đi!

"Có những người cảm mến nhau vì ánh mắt, yêu thương nhau vì nụ cười, nhưng

23-06-2016
Camera

Camera

Bài Giáo dục công dân dạy thấy bạn sai phải nhắc nhở. Nhưng đó là lí thuyết, còn

28-06-2016

XtGem Forum catalog