50 sắc thái (18+) - E. L. James

50 sắc thái (18+) - E. L. James


Tác giả:
Đăng ngày: 15-07-2016
Số chương: 25
5 sao 5 / 5 ( 126 đánh giá )

50 sắc thái (18+) - E. L. James - Chương 26

↓↓

Mọi sai phạm những nội dung trên đây đều bị trừng phạt lập tức, nội dung trừng phạt sẽ do Người Áp Đặt quyết định.

bạn đang xem “50 sắc thái (18+) - E. L. James” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


"Vậy là chuyện tuân phục cũng vẫn không thay đổi?"


"Đúng vậy." Anh cười.


Tôi lắc đầu buồn cười và trước cả khi kịp nhận ra, tôi đã trợn mắt lên với anh.


"Có phải em vừa trợn mắt với tôi không, Anastasia?" Anh hỏi khẽ.


Khốn kiếp.


"Có thể lắm, còn tùy vào phản ứng của anh thế nào."


"Vẫn luôn như cũ." Anh nói và lắc đầu, ánh mắt lóe lên sự khoái trá.


Tôi vô thức nuốt ực một cái, một luồng cảm giác phấn khích chạy dọc theo người.


"Vậy thì..."


Chết tiệt. Tôi sẽ làm gì đây?


"Thì sao?" Anh đưa lưỡi liếm môi dưới.


"Anh muốn phát vào mông em bây giờ?"


"Ừ. Và anh sẽ làm vậy."


"Ồ, thật vậy à, ngài Grey?" Tôi nói thách thức, toét miệng cười với anh. Trò chơi


cần phải có hai người.


"Em ngăn tôi lại được không?"


"Anh phải bắt được em trước đã."


Anh thoáng tròn mắt, cười ranh mãnh, rồi chầm chậm đứng dậy.


"Ồ, vậy sao, cô Steele?"


Tôi và anh đang đứng ở hai bên quầy bar. Chưa bao giờ tôi thấy cám ơn sự tồn tại của nó hơn lúc này.


"Và em lại đang cắn môi kìa." Anh vừa nói, vừa bước chậm sang trái trong khi tôi cũng đang di chuyển theo hướng của mình.


"Anh không bắt được đâu." Tôi châm chọc. "Anh cũng đang đảo mắt kìa." Tôi thử nói lý với anh.


Anh vẫn lừ lừ đi sang trái, tôi cũng vậy. "Đúng vậy, nhưng em có biết, em đã biến cái quầy bar này thành một trò kích thích không?" Anh mắt anh như lóe lên, bắn ra những tia nhìn hoang dại.


"Em nhanh lắm đấy, anh chưa biết nhỉ?" Tôi làm ra vẻ tỉnh bơ.


"Tôi cũng thế."


Anh chầm chậm vờn tôi trong căn bếp. "Em có im lặng mà đến đây không?" Anh nói.


"Em đã từng làm vậy bao giờ chưa?"


"Cô Steele, ý cô là sao?" Anh cười nhếch mép. "Em sẽ gặp chuyện tệ hơn nếu em để tôi đến và bắt được em đấy."


"Đó chỉ là khi anh bắt được em thôi, Christian. Còn ngay lúc này, em đâu có ý định để cho anh bắt được em."


"Anastasia, em coi chừng sẽ bị ngã và tự làm đau mình đấy. Thế nghĩa là em sẽ vi phạm qui định đấy nhé."


"Em vẫn luôn bị đặt trong tình thế nguy hiểm kể từ ngày em gặp ngài, ngài Grey, có luật hay không gì cũng vậy."


"Em nói đúng." Anh đứng lại, nhíu mày.


Bất thình lình, anh lao đến tôi, tôi thét lên và chạy bay đến chỗ bàn ăn. Tôi thoát được, đứng đối diện anh qua chiếc bàn. Tim tôi đập thình thình, adrenalin chạy rần rật trong người... Chao ơi... trò này hồi hộp quá. Tôi như trở lại thành đứa trẻ, dù biết nó chẳng đúng tẹo nào. Tôi cẩn thận quan sát anh đang thận trọng từng bước tiến về phía tôi. Tôi dịch từng bước một ra xa.


"Em nắm rõ cách để làm xao lãng một người đàn ông, Anastasia nhỉ."


"Chỉ để vui thôi mà, ngài Grey. Làm anh xao lãng khỏi cái gì?"


"Cuộc sống này. Vũ trụ này." Anh huơ tay bâng quơ.


"Nét mặt anh vẫn đầy vẻ lo lắng ngay cả khi anh đang chơi đùa đấy thôi."


Anh dừng bước, khoanh tay lại, vẻ mặt buồn cười.


"Chúng ta có thể chơi trò này cả ngày, cưng ạ, nhưng chắc chắn tôi sẽ bắt được em, và khi đó sẽ rất tệ cho em đấy."


"Anh không thể đâu."


Lẽ ra tôi không nên nói quá tự tin. Tôi lặp lại câu nói này như thần chú. Tiềm thức tôi như bắt được đôi giày Nike, và giờ đang đứng ở vạch xuất phát.


"Bất kỳ ai cũng sẽ nghĩ rằng em không muốn tôi bắt được em."


"Em không muốn thật mà. Đó mới là vấn đề. Cảm giác của em về chuyện bị trừng phạt cũng giống hệt cảm giác của anh sợ bị em chạm vào người vậy."


Trong một khắc, thần thái của anh thay đổi hoàn toàn. Không còn một Christian đang đùa vui nữa. Anh đứng nhìn tôi trân trối như thể vừa bị tôi tát vào mặt. Mặt anh xám ngoét.


"Đó là cảm giác của em ư?" Anh trầm trầm hỏi.


Từng chữ anh nói, và cả cái cách anh thốt ra chúng đã nói lên tất cả. Ôi không.


Chúng cho tôi biết nhiều hơn về anh và cảm giác của anh. Chúng bộc lộ cả nỗi sợ hãi và ghê tởm của anh. Tôi nhíu mày. Không, tôi không cảm thấy tệ vậy đâu. Không cách nào. Thật không?


"Không. Chuyện đó không tác động đến em mạnh như vậy, chỉ từa tựa thế để anh hiểu hơn thôi." Tôi nói nhỏ, mắt nhìn anh lo lắng.


"Ồ." Anh thốt lên.


Chết tiệt. Trông anh đăm chiêu quá đỗi, như thể tôi đã cướp mất của anh sự sống vậy.


Tôi hít một hơi dài, đi vòng qua bàn và đứng trước mặt anh, nhìn thẳng vào đôi mắt lo sợ của anh.


"Em ghét nó đến vậy à?" Anh hỏi trong hơi thở, mắt chứa đầy sự khiếp sợ.


"Ừm... không." Tôi đoan chắc với anh. Chao – hóa ra đó chính là cảm giác của anh về chuyện bị chạm vào cơ thể?


"Không. Em cũng không rõ cảm giác của mình nữa. Em không thích nó, nhưng cũng chẳng hề ghét nó."


"Nhưng tối qua, trong phòng giải trí, em..."


"Em làm vậy vì anh, Christian, vì anh cần nó. Nhưng em thì không. Tối qua, anh đã không làm em đau. Mọi chuyện thực hiện trong một hoàn cảnh khác. Trong thâm tâm, em hiểu được chuyện đó, và em tin anh. Nhưng khi anh muốn trừng phạt em, em lo rằng anh sẽ làm đau em." Mắt anh tối sầm như hút vào một cơn bão lớn. Thời gian tích tắc trôi qua, cuối cùng anh trả lời, nhẹ nhàng.


"Tôi muốn làm em đau. Nhưng không phải quá khả năng chịu đựng của em." Chết tiệt.


"Tại sao?"


Anh lùa tay vào tóc, nhún vai.


"Đơn giản là tôi cần làm vậy." Anh dừng


lại, khổ sở nhìn tôi rồi nhắm mắt lại, lắc đầu. "Tôi không thể nói với em được." Anh thì thầm.


"Không thể hay sẽ không nói?"


"Sẽ không nói."


"Vậy là anh biết tại sao."


"Đúng vậy."


"Nhưng anh sẽ không nói cho em biết." "Nếu tôi nói, em sẽ thét lên mà chạy khỏi nơi này, và sẽ không bao giờ muốn quay trở lại." Anh thận trọng nhìn tôi. "Tôi không muốn mạo hiểm chuyện này, Anastasia."


"Anh muốn em ở lại."


"Hơn cả những gì em tưởng. Tôi không thể chịu đựng được nếu mất em."


Ôi trời.


Anh đắm đuối nhìn tôi, rồi đột ngột kéo tôi vào vòng tay và hôn tôi, mãnh liệt. Tôi hoàn toàn bị bất ngờ, tôi cảm nhận được nỗi hoang mang và cả sự khao khát đến tuyệt vọng trong nụ hôn của anh.


"Đừng rời xa anh. Em đã nói em sẽ không rời xa anh và em đã xin anh đừng bỏ em, trong giấc ngủ của em." Anh thì thầm trên môi tôi.


Ồ, những lời thú tội về đêm của tôi.


"Em không muốn đi." Tim tôi thắt lại, thổ lộ thành lời những điều muốn giấu kín.


Đây là một người đàn ông đầy khao khát. Nỗi sợ hãi của anh hiện hữu rất rõ ràng, nhưng anh bị lạc lối... đâu đó trong bóng tối. Đôi mắt anh mở to, trống trải và khổ sở. Tôi có thể xoa dịu anh, cùng anh bước vào trong góc tối ấy, để đưa anh trở lại vùng ánh sáng.


"Cho em xem." Tôi thì thầm.


"Cho em xem?"


"Cho em xem nó đau đến thế nào."


"Cái gì?"


"Trừng phạt em đi. Em muốn biết nó đau đớn đến đâu."


Christian lùi ra xa khỏi tôi, anh hoàn toàn bối rối.


"Em sẽ thử ư?"


"Vâng. Em đã nói em sẽ thử."


Nhưng tôi giữ kín lý do trong lòng. Nếu tôi chịu đựng sự trừng phạt đó, vì anh, có lẽ anh sẽ để tôi chạm vào anh.


Anh chớp mắt.


"Ana, em thật khó hiểu."


"Em cũng không hiểu mà. Em muốn làm rõ chuyện này. Rồi cả anh và em sẽ biết, một lần trong đời, rằng em có chịu đựng được hay không. Nếu em vượt qua được, thì sẽ đến lượt anh..."


Tôi không tìm được từ để nói nữa. Đôi mắt anh lại mở to. Anh hiểu tôi đang nhắc đến chuyện đụng chạm. Trong một khoảnh khắc, nhìn anh như đang nát tan lòng, nhưng sau đó, mặt anh đầy kiên quyết, sắt đá. Anh nheo mắt nhìn tôi như đang cân nhắc, lựa chọn điều gì.


Bỗng anh đột ngột nắm chặt tay tôi rồi quay người, kéo tôi ra khỏi căn phòng lớn, lên lầu, vào phòng giải trí. Khoái lạc và đau đớn, tưởng thưởng và trừng phạt – những lời nói của anh dạo nào vang vang mãi trong đầu tôi.


"Tôi sẽ cho em xem nó đau đớn đến nhường nào, và em sẽ phải suy nghĩ lại." Anh dừng ở cửa. "Em đã sẵn sàng chưa?"

Chương trước

↑↑
Nhà giả kim - Paulo Coelho

Nhà giả kim - Paulo Coelho

Trích đoạn: Fatima "Nếu em là một phần của vận mệnh anh thì sẽ có một

15-07-2016 43 chương
Mật mã Da Vinci - Dan Brown

Mật mã Da Vinci - Dan Brown

Giới thiệu: Trong khi đang công tác ở Pari, nhà biểu tượng học của trường Đại học

15-07-2016 106 chương
Nụ Hôn Đầu Tiên

Nụ Hôn Đầu Tiên

Tên truyện: Nụ Hôn Đầu TiênTác giả: Baby Hip - HopThể loại: Truyện TeenTình trạng:

27-07-2016 10 chương
Màu máu của anh

Màu máu của anh

- Đừng hỏi nhiều. Còn tiền không? Vứt anh vay mấy "lít", nhanh. - Em làm gì có. Nó

01-07-2016
Đời cười

Đời cười

(khotruyenhay.gq) Trong tôi lại hiện về kí ức của một sân khấu chật kín người, đứa

26-06-2016
Người phụ nữ bố yêu

Người phụ nữ bố yêu

Người con gái khi yêu thường yêu thật tâm thật dạ và cô ấy cũng thế, tình cảm của

29-06-2016

Lamborghini Huracán LP 610-4 t