Tiểu Quân. . . . . .
bạn đang xem “Yêu Anh Không Hối Hận ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!Vì muốn biết được đáp án, mỗi ngày, Nghiêm Sĩ Dương đều đến trước cửa Uông gia chờ đợi. Lúc đầu Uông gia làm như không thấy, nhưng thấy anh cứ điên cuồng dây dưa như vậy khiến Uông gia không chịu nổi, thậm chí còn gọi điện thoại báo cảnh sát, để cảnh sát bắt anh về đồn.
Thẩm Bội Tuyền chạy tới gặp anh. Cô vĩnh viễn không thể quên giây phút cô nhìn thấy Nghiêm Sĩ Dương, bây giờ anh biến thành bộ dạng gì rồi?! Một người chỉ biết chán chường, cõi lòng tan nát, một đôi mắt mờ mịt với vẻ mặt quật cường không chịu nhận thua.
Cảnh sát khiển trách anh, muốn anh không được tiếp tục quấy rầy người khác, nói anh nếu học luật pháp thì không nên biết luật mà phạm luật, nếu như tái phạm, nhất định sẽ không bỏ qua cho anh nữa.
Anh khổ sở rời khỏi đồn cảnh sát, nghi ngờ trong lòng vẫn như cũ không giải thích được.
Lúc này trong trường bắt đầu truyền ra lời đồn, nghe nói Uông Ánh Quân đang kết giao với thiếu gia của đại xí nghiệp Tiểu Khai, nghe nói cha mẹ của Uông Ánh Quân thấy con gái mình có thể ở với con nhà giàu thì cảm thấy mừng rỡ không thôi, nghe nói. . . . . . nghe nói. . . . . .
Thẩm Bội Tuyền đều nghe được, trong lòng cô vì thế mà khiếp sợ, đau lòng không dứt, nhưng lý trí nói cho cô biết, chuyện này rất khó làm người ta tin tưởng, nhưng việc Tiểu Quân tránh không gặp mặt cũng là sự thật!
Nghiêm Sĩ Dương không hỏi nữa, anh cũng không đến Uông gia tìm người nữa.Anh buông thảchính mình, bỏ bê việc học, trong học kỳ cuối, rõ ràng có rất nhiều lớp học cần anh tham gia, rõ ràng còn một đống sách cần anh học cho kì thi tư pháp sắp tới, thế nhưng anh lại hoàn toàn không quan tâm!
Lớp thì không đến, sách cũng không xem, thậm chí về sau, ngay cả trường học anh cũng không tới, không xuất hiện trước mặt bất kỳ người nào, bao gồm cả đội bóng chày mà anh đã từng rất thích.
Thẩm Bội Tuyền tìm anh khắp nơi, từ nhà anh đến vùng lân cận, từ những nơi anh thường xuyên tới đến bên ngoài sân bóng, mỗi một góc trong sân trường cô đều tìm nhưng vẫn không tìm được anh.
Cô thay anh khổ sở, cô biết anh thật lòng thích Tiểu Quân, nhưng cô cũng tức giận, không phải nói là bạn tốt sao. Tại sao có chuyện thương tâm khổ sở lại không tới tìm cô, mà cứ trốn một mình như vậy?
Chuyện của Nghiêm Sĩ Dương và Uông Ánh Quân ở trong trường dấy lên một làn sóng, nhưng đại đa số đều là tin tức bát quái, phong ba qua đi thì một chút dấu vết cũng không còn, chỉ có cô, người quan tâm anh, chỉ có cô không ngừng tìm kiếm, không ngừng chú ý.
Đêm hôm đó, Thẩm Bội Tuyền đeo balo đi trong sân trường. Nghiêm Sĩ Dương đã biến mất ba tuần rồi, không có bất kỳ người nào nhìn thấy anh, cũng không có ai muốn đi tìm anh.
Nhưng Thẩm Bội Tuyền vẫn không từ bỏ, nhất là tối nay, cô đột nhiên cảm thấy kích động, muốn đến đội bóng chày một chút, cũng không nhất định anh sẽ ở đó, khả năng tìm được anh cũng không cao, bởi vì nơi đó nhất định sẽ có người quen, với cá tính của Sĩ Dương, hiện tại anh nhất định không muốn gặp người quen.
Nhưng cô vẫn muốn đi xemsao, có lẽ sẽ có phát hiện gì đó.
Khi đi thông qua phòng làm việc của đội bóng chày, dọc theo đường đi sẽ đi qua sân thể dục, bên cạnh sân thể dục là đài quan sát, phía sau đài là một mảng bụi cỏ lớn, nơi đó rất vắng người, mà cũng hiếm khi có ai tới đó, bởi vì nơi đó nhiều muỗi.
Phải biết khi đang trong giai đoạn yêu đương người ta sẽ không để ý đến hoàn cảnh, cho dù là vùng khỉ ho cò gáy cũng có thể nói chuyện yêu đương, nhưng ngay cả những đôi tình nhân đang yêu cuồng nhiệt cũng không muốn đi đến đó.
Khi cô đi ngang qua đài quan sát thì đột nhiên nghe âm thanh phát ra từ phía sau, cô lập tức dừng lại, mặc dù âm thanh đó không lớn, nhưng vẫn khiến cô cảm thấy tò mò.
Cô từ từ đi lên phía trước, đi tới phía sau đài quan sát, quả nhiên anh đang ở nơi đó.
Cô nhìn thấy anh, người con trai đang lâm vào trạng thái bi thương, khó có thể tự kềm chế.
Nghiêm Sĩ Dương ngồi ở đó uống bia, một lon tiếp một lon. Tuy ánh đèn phía sau đài quan sát mờ mờ, nhưng cô vẫn có thể nhìn rõ anh!
Vẻ mặt của anh….trên mặt anh là nước mắt. . . . . .
"Sĩ Dương."
Nghiêm Sĩ Dương sững sờ, im lặng quay đầu nhìn về phía cô, không biết nên nói gì. Thẩm Bội Tuyền đi lên phía trước, ngồi xuống bên cạnh anh.
Anh yên lặng khóc, lon bia trong tay vẫn lơ lửng trong không trung.
"Anh thật sự rất thích cô ấy phải không?"
Nghiêm Sĩ Dương gật đầu, có lẽ bởi vì ở trước mặt cô, nên anh không cần che giấu nữa, càng không thể nào giả bộ tự nhiên. Cho tới nay, cô vẫn luôn giống như tim của anh, luôn có thể đọc được suy nghĩ sâu nhất trong lòng anh.
"Tiểu Tuyền, tôi nên làm như thế nàođây?" Anh khóc, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Anh biết ánh đèn mờ mịt, không ai thấy rõ, nên không cậy mạnh nữa, không cần cố giữ tôn nghiêm của đàn ông, vì vậy mà nước mắt cứ rơi không ngừng.
Thẩm Bội Tuyền cũng khóc với anh, hai người cùng nhau rơi lệ.
Cô đã nói, thích một người, tự nhiêncũng hi vọng người kia có thể tìm được người trong lòng. Hiện tại anh mất đi người mình thích, cô không cảm thấy kích động, mà ngược lại, cô đau lòng thay anh.
"A Dương, anh biết không? Thích một người, không nhất định phải vĩnh viễn ở bên người ấy, chỉ cần xác định người đó luôn vui vẻ là được rồi." Lời này cô nói cho anh nghe, nhưng cũng nói cho chính mình nghe!
"Tại sao thích một người thì không cần phải vĩnh viễn ở bên nhau?" Bộ dạng Nghiêm Sĩ Dương giống như đứa bé đang hỏi vấn đề .
"Bởi vì chúng ta có thể vĩnh viễn thích một người, nhưng lại không thể ép buộc người kia vĩnh viễn thích mình !" Cô vừa nói vừa thở dài.
Nghiêm Sĩ Dương lau nước mắt, mặc dù không ngừng lau nhưng vẫn không lau hết được. Thẩm Bội Tuyền rốt cuộc không nhịn được, vươn tay ôm anh.
"Tiểu Tuyền. . . . . ."
"A Dương, anh biết không? Tôi cũng rất thích một người. Đừng hỏi tôi là ai, tôi sẽ không nói cho anh biết đâu, nhưng……" cô vừa khóc, vừa cười: “Người đó thích một nữ sinh khác, hơn nữa bọn họ đã ở chung một chỗ rất nhiều năm, rất thích rất thích nhau, cho nên việc đó cũng không còn quan trọng nữa, chỉ cần người đó có thể vui vẻ là tốt rồi."
"Có thật không?"
"Thật chứ! Chỉ cần anh ấy vui vẻ, cho dù vĩnh viễn anh ấy không thích tôi, vĩnh viễn chỉ xem tôi là người bạn tốt nhất cũng không sao, tôi nguyện ý làm bạn bè tốt nhất của anh ấy."
"Cô đúng là ngu ngốc mà."
"Anh cũng thế."
Anh rốt cuộccũng cười, trong khoảng thời gian này, đây là lần đầu tiên anh cười!
Cô chỉ dùng hai, ba câu, dùng tình cảm của mình để an ủi anh, nhưng trong nháy mắt lại hóa giải tất cả đau khổ trong lòng anh. Điều này thật giống như ma lực!
"A Dương, phấn chấn lên, tương lai phía trước còn dài!" Thẩm Bội Tuyền vừa khóc vừa khuyên anh: “Chúng ta cũng sắp tốt nghiệp, sắp tới còn phải tham gia sát hạch, có một đống sách còn phải học, A Dương, không phải anh muốn làm Kiểm Sát Trưởng sao? Anh phải phấn chấn lên chứ!"
Nhìn cô, Nghiêm Sĩ Dương đột nhiên cảm thấy những đau khổ này dường như đã được cô hóa giải rất nhiều, thật ra thì anh cũng không rõ mình đang khổ sở, hay không cam lòng?
Có lẽ anh đang rất khổ sở, bởi anh đã cho đi tình cảm thật của chính mình."Cô nói đi, người nam sinh kia là ai?"
Thẩm Bội Tuyền cười rộ lên: “Tôi đã nói rồi, đừnghỏi tôi...tôi chắc chắn sẽ không nói cho anh."
"Chúng ta không phải bạn bè tốt nhất sao?"
"Ít làm trò đi!"
Anh cười, cô cũng cười, mặc dù trong lòng đau đớn rất nhiều, nhưng bọn họ đều dùng nụ cười để an ủi lẫn nhau. Muốn trưởng thành thì ít nhất phải trải qua một lần vừa cười vừa khóc thế này, có đau đớn thì mới trưởng thành được.
Dù biết sẽ đau, nhưng không thể sợ. Bởi vì sợ, thì sẽ không thể trưởng thành.
Bởi vì Tiểu Quân cứ như vậy mà biến mất khỏi cuộc sống của anh nên bọn họ không có gặp nhau để chính thức nói chia tay. Phải chăng cô xem anh như vi khuẩn gây bệnh, chỉ muốn thoát khỏi anh?
Nghiêm Sĩ Dương cũng không biết mình đã làm gì mà lại bị ghét bỏ như vậy. Mà vậy cũng tốt, không gặp thì không gặp. Mặc dù trong lòng anh vẫn còn nghi vấn, bởi chia tay mà không hề được báo động trước, nhưng đang lúc tuổi trẻ kiêu ngạo, nên anh không muốn nhắclại, càng không muốn truy cứu. Bởi vì nếu cứ tiếp tục thảo luận thì chỉ làm vết thương càng ăn sâu thêm, nếu cứ tiếp tục truy cứu thì cũng chỉ làm chính mình thấy khuất nhục hơn.
Anh biết anh xuất thân từ gia đình bình thường, gia cảnh cũng chỉ tầm trung, so ra thì kém hơn cái xí nghiệp Tiểu Khai kia rồi…… Đương nhiên anh đã nghe về lời đồn đãi đó.
Không sao, không sao…Anh không có hèn như vậy…Để cô đi, giúp cô hoàn thành ước vọng. Người ta cũng không muốn thấy anh thì anh còn đi dây dưa làm gì.
Khó trách khi đó người của Uông gia đi báo cảnh sát đến xử lý, bây giờ suy nghĩ lại, anh thấy thật mất mặt mà.
Nhưng chuyện này đã lưu lại một bóng ma rất sâu trong lòng anh. Cá tính của Nghiêm Sĩ Dương cũng thay đổi, anh không liều lĩnh như vậy nữa, cũng không thể lúc nào cũng vui vẻ cười, không lớn tiếng nói chuyện, hay muốn làm gì thì làm. Anh bắt đầu đến lớp học, một mình ngồi một góc nhìn tấm bảng đen, suy nghĩ lại mọi chuyện.
Thời gian tốt nghiệp sắp tới, rất nhanh sẽ phải rời khỏi sân trường, rời khỏi đội bóng, nhưng anh lại không như trước, không có lợi dụng thời gian sau giờ học để chơi bóng, cho dù biết rằng sau khi tốt nghiệp sẽ không thể chơi bóng tiếp nữa.
Tiểu Quân rời đi là một đả kích rất lớn với anh, lớn đến nỗi anh có thể cảm giác được rằng mình không hề giống như trước đây. Anh biết mình thay đổi, nhưng không cách nào ngăn cản việc thay đổi đó.
Trong khoảng thời gian này, Tiểu Tuyền luôn ở bên cạnh anh, bọn họ cùng nhau đến thư viện đọc sách, cùng nhau chuẩn bị cuộc thi, cổ vũ, động viên lẫn nhau.
Cô thật sự là người bạn rất thân, rất tốt của anh. Anh luôn muốn cảm tạ cô, bởi lúc anh yếu đuối nhất, cô luôn ở bên cạnh làm bạn với anh.
Anh thậm chí đã nghĩ, nếu như không có người bạn này, có lẽ anh sẽ đi vào ngõ cụt, vĩnh viễn không có cách nào thoát ra được.
Tiểu Tuyền nói: “Tôi biết rõ anh đang rất khổ sở, nhưng hiện tại chỉ có thể để cảm xúc qua một bên, đặt hết tâm tư vào việc học, càng khổ sở thì lại càng phải ép mình chuyên tâm học hành."
Cuối cùng anh cũng nghe lọt lời cô nói, mỗi ngày bắt đầu chuyên tâm đi học, toàn lực chạy nước rút để kịp kì thi sát hạch.
Lúc ở đại học, anh không thường xuyên đến lớp, tất cả đều dựa vào thiên phú đọc sách. Nhưng khi anh phải ứng phó với cuộc thi sát hạch, cuộc thi liên quan đến con đường tương lai thì lại phát hiện chỉ có thiên phú thì vẫn chưa đủ.
Thật may anh còn có Tiểu Tuyền!
Cô giúp anh hết mình, dạy cho anh tất cả những gì cô biết, để anh không cần phải bỏ ra quá nhiều sức lực, nhờ đó mà việc học của anh đạt hiệu quả hơn.
Thư viện là nơi anh thường lui tới nhất vào trước thời gian tốt nghiệp.
Chiều hôm đó, vì Tiểu Tuyền có lớp nên anh đi đến thư viện một mình.
Không hiểu sao anh lại nhớ tới thời gian ởbên Tiểu Quân, cứ nghĩ tới tim của anh lại khó chịu, kiến thức bên trong quyển sách, một chữ anh cũng học không vô.
Anh để sách xuống, cái gì cũng không mang theo, cứ như vậy rời khỏi thư viện. Trong lúc nhất thời, anh không biết mình nên đi đâu, suy nghĩ một chút, anh quyết định đi vận động.
Một mình đi tới bãi tập, anh bắt đầu luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ, để cho mình chảy mồ hôi, thở dốc, mượn việc này để sắp xếp lại suy nghĩ, để cho mình biết rằngkhông nên tiếp tục nghĩ đến những chuyện đó nữa. Chẳng lẽ cứ để đoạn quá khứ không giải thích được này trói buộc cả đời, chẳng lẽ lại khó kiềm chế như vậy?
Anh càng chạy càng nhanh, thậm chí bắt đầu chạy như điên, muốn mượn việc vận động kịch liệt để cho mình tỉnh táo hơn, ép mình suy nghĩ về con đường tương lai nên đi như thế nào.
Mấy năm qua ở đội bóng chày được huấn luyện thể lực, nên anh có thể ứng phó được với việc chạy nhanh như vậy, anh có thể cảm giác gió đang xuyên qua…… Anh vẫn tiếp tục chạy về phía trước.
Đang chạy được một nửa thì đột nhiên anh nhìn thấy đường chạy đối diện cũng có người đang luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ. Anh vô cùng kinh ngạc, đó là Tiểu Tuyền!
Sau khi Thẩm Bội Tuyền tan lớp thì đi tới thư viện, nhưng lại không nhìn thấy anh. Trong lòng cô hoài nghi, chắc anh lại chạy đến nơi nào đó để tự than thở rồi. Cảm thấy căng thẳng nên cô chạy ra ngoài tìm người.
Trong khoảng thời gian này, cô tận lực lôi kéo anh, ủng hộ, khích lệ anh, hi vọng anh dời đi lực chú ý, tập trung vào việc học, đừng suy nghĩ lung tung nữa.
Trực giác nói cho cô biết có thể anh đang ở bãi tập, vừa đến đây, quả nhiênnhìn thấy bóng dáng của anh. Cô thở phào nhẹ nhõm, thì ra anh tới chạy bộ.
Thế là cô cũng chạy theo, để ứng phó với cuộc thi thì thể lực cũng rất quan trọng. Đối với điểm này, nếu so với phần lớn nữ sinh thì cô có phần nhỉnh hơn.
Nghiêm Sĩ Dương sải rộng bước chân, chạy qua nửa vòng lớn, rốt cuộc đi đến bên cạnh cô. Sau đó anh thả chậm tốc độ, sóng vai chạy với cô."Cô đi theo tôi tập chạy bộ sao? Cô rất giỏi."
Nói tới mới thấy, bộ dáng anh lúc này giống như đang làm nũng, Thẩm Bội Tuyền lắc đầu cười: “Tôi sợ anh sẽ lại chạy trốn."
"Cô yên tâm, sẽ không đâu." Giọng của anh chắc nịch, bảo đảm với cô.
Tiểu Tuyền lo lắng cho anh, thử hỏi anh làm sao có thể tiếp tục như vậy nữa. Anh là đàn ông, anh phải có dũng khí tự thức tỉnh chứ.
Nghelời cam đoan của anh, Thẩm Bội Tuyền thật vui mừng. Cô đột nhiên cảm thấy, trải qua thời gian này, Nghiêm Sĩ Dươngcó sự biến đổi rất lớn, anh đã thật sự trưởng thành. Có lẽ thỉnh thoảng anh hơi trẻ con, cũng có đôi khi cảm thấy tiếc nuối và đau đớn, nhưng tất cả những thứ đó đã giúp anh luyện ra cá tính khôn khéo.
Chính anh còn chưa có phát hiện ra mà thôi. Cũng có lẽ anh chỉ nhất thời thu lại, nhưng cô vẫn rất vui mừng vì mình có thể tận mắt nhìn anh thay đổi, trưởng thành với anh."Anh học tới đâu rồi?"
"Cũng không tệ lắm, tiến độ vượt mức quy định."
Hai người chạy bộ song song nhau, không nhanh không chậm.
Thẩm Bội Tuyền đề nghị: “Tôi sẽ hỏi thử anh."
"Cho cô hỏi đó!"
"Luật dân sự… trong đó có tài liệu quan trọng liên quan đến việc kết hôn. . . . . ."
Chương trước | Chương sau