Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác

Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác


Tác giả:
Đăng ngày: 22-07-2016
Số chương: 127
5 sao 5 / 5 ( 24 đánh giá )

Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác - Chương 60

↓↓
Ông hiệu trưởng toát đầy mồ hôi lạnh, di☣end☄anlequ.y☣don giọng nói hơi run run:

bạn đang xem “Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

- Cậu dám... đây là trường đại học, nếu cậu dám làm xằng làm bậy ở đây, tôi nhất định sẽ báo cảnh sát bắt cậu!

Lăng Thiếu Đường cười ha ha:

- Được, tôi cũng sẽ nói cho cảnh sát biết bộ mặt thật của ông chú đây!

Anh cất tràng cười đầy ngông cuồng, nhưng ngay sau đó nụ cười tắt đi, ánh mắt lạnh đến thấu xương:

- Tôi ghét nhất là kẻ khác uy hiếp tôi, ngài hiệu trưởng tôn kính à, ông đừng trách tôi!

- Cậu... cậu muốn làm gì?

Giọt mồ hôi chảy cả vào mắt ông ta, nhưng ông ta không dám động đậy, cơ thể mềm nhũn từ lâu.

Khuôn mặt điển trai như được điêu khắc của Lăng Thiếu Đường vụt qua tia lạnh lẽo, sau đó anh đẩy ông hiệu trưởng ra, lớn tiếng nói: “Đánh ông ta cho tôi!”

Hai người vệ sĩ không nói lời nào, lập tức tiến lên, bóng dáng cao lớn hoàn toàn che khuất thân hình mập mạp của ông ta.

An Vũ Ân sợ tới mức đứng bần thần một chỗ, sau đó tùy ý để Lăng Thiếu Đường dắt ra ngoài. Cửa phòng vừa đóng lại, bên trong vang vọng tiếng hét thất thanh như heo nái bị giết của ông hiệu trưởng.

Từ phòng làm việc của hiệu trưởng đến chỗ để xe của Lăng Thiếu Đường, các học sinh sinh viên náo nhiệt đứng xem đến mức chật ních, mọi người đều tò mò thảo luận xem người đàn ông cao lớn anh tuấn này là ai, ai lại lớn mật đến mức dám động vào hiệu trưởng.

Có ánh mắt hâm mộ, có ánh mắt ghen tị và cả sùng bái.

An Vũ Ân đè chặt một tay trước ngực, một tay bị Lăng Thiếu Đường lôi đi đến bên một chiếc xe thể thao xa hoa, cực kỳ nổi bật trong vườn trường.

- Tôi giải vây cho em một phen, sao mặt em còn ủ dột thế kia? – Lăng Thiếu Đường cười nhạo, tiến sát lại gần An Vũ Ân, còn nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn anh.

- Anh Lăng, hôm nay cám ơn anh, nhưng anh làm vậy, sau này tôi… - An Vũ Ân tối sầm mặt lại, nói xong, cô cụp mắt xuống, không nhìn vào anh nữa.

Lăng Thiếu Đường buồn cười nhìn An Vũ Ân, rồi ngắt lời cô.

- Thì ra em thường xuyên trốn học hả?

- Hả? – An Vũ Ân nghe vậy liền ngượng ngùng, cô nói khẽ: “Tôi… tôi không còn cách nào khác”.

- Tại sao?

Lăng Thiếu Đường thấy An Vũ Ân đỏ bừng mặt, trong lòng lại thấy ấm áp.

An Vũ Ân muốn nói lại thôi, cuối cùng than nhẹ một tiếng:

- Anh Lăng, tôi thật sự rất cảm ơn anh hôm nay đã giúp tôi, tôi… tôi phải xuống xe đây!

Cô còn muốn đến trường, hôm nay cùng Lăng Thiếu Đường như vậy, dien✬nnnndannnnnleq✬uydon xem ra sau này con đường ngày càng khó đi rồi.

Cô vừa định nhích người, bàn tay bỗng bị Lăng Thiếu Đường nắm lấy.

- Tôi cho phép em xuống xe à?

Giọng nói biếng lười của Lăng Thiếu Đường truyền đến, sau đó, anh lấn cơ thể cao lớn lại gần phía cô.

- Anh... Anh Lăng...

An Vũ Ân hoảng loạn trước hành động lớn mật của anh, hơi thở của anh khiến cô choáng váng.

- Chúng ta quen nhau lâu như vậy, em còn khách khí với tôi sao?

Lăng Thiếu Đường nhẹ giọng nói.

An Vũ Ân run run, cụp mắt xuống:

- Anh là cậu chủ nhà giàu, tôi… tôi không thể trèo cao, làm bạn với anh được!

- Nói dối!

Lăng Thiếu Đường bật cười, sau đó bàn tay to của anh nâng cằm cô lên, bá đạo phủ môi lên môi cô.

Nụ hôn của anh có thể hủy diệt ý thức của người con gái, đầu lưỡi nóng bỏng cùng sự ngông cuồng của tuổi trẻ đầy nhanh nhẹn và dũng mãnh.

- Ưm…

An Vũ Ân kinh hãi, hai bàn tay không biết phải đặt đâu, cuối cùng tùy ý để Lăng Thiếu Đường dẫn dắt.

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên ngắt màn triền miên của hai người trong xe, An Vũ Ân run lên, vội vàng đẩy Lăng Thiếu Đường ra rồi tìm điện thoại của mình.

Lăng Thiếu Đường miễn cưỡng dựa người vào cửa xe, đôi mắt thâm thúy lóe lên ý cười khi thấy khuôn mặt đỏ ửng của An Vũ Ân.

- Alo? Đúng, tôi là An Vũ Ân, xin hỏi…

An Vũ Ân cố gắng đè nén rung động trong lòng, nhẹ giọng nói.

Thật ra cô muốn xuống xe để nghe cuộc điện thoại này bởi vì cô không chịu nổi ánh mắt nóng rực của Lăng Thiếu Đường, nhưng eo cô bị tay Lăng Thiếu Đường giữ chặt, cô chẳng thể nhúc nhích.

- Cái gì? Anh nói cái gì?

Đột nhiên, giọng nói của An Vũ Ân trở nên sửng sốt và căng thẳng, diennnnnda✩nleq✩uydonnnn lồng ngực lên xuống phập phồng đầy kích động.

Lăng Thiếu Đường cũng nhận ra tính nghiêm trọng, anh lẳng lặng nhìn An Vũ Ân, chờ cô nghe xong điện thoại.

- Xảy ra chuyện gì vậy? – Anh nhẹ giọng hỏi.

Sắc mặt An Vũ Ân tái nhợt, nước mắt chảy xuống, hai bờ vai run lên.

- Vũ Ân? Sao thế? Đừng sợ, nói với tôi xem có chuyện gì?

An Vũ Ân bỗng nắm chặt lấy cánh tay rắn chắc của Lăng Thiếu Đường, giọng nói run run: “Phiền anh… phiền anh đưa tôi đến bệnh viện An Nguyên!”

- Bệnh viện An Nguyên?

Lăng Thiếu Đường tìm cái tên của bệnh viện này trong đầu, nhưng tiếc là không hề có chút ấn tượng nào. Từ nhỏ nếu có việc gì anh cũng đều đến bệnh viện tư nhân chuyên phục vụ cho nhà họ Lăng, chưa bao giờ đến mấy bệnh viện thông thường.

Cuối cùng, dưới sự chỉ dẫn của An Vũ Ân, Lăng Thiếu Đường lái xe đi như điên đưa hai người tới bệnh viện.

Trên hành lang là những bệnh nhân đi lại, rõ ràng đây không phải là bệnh viện quý tộc, nước sơn trên tường bị xỉn đi đã nói lên sự hèn mọn của nơi này.

Mùi thuốc nồng nặc khiến Lăng Thiếu Đường không quen, từ nhỏ anh đã ghét mùi này, nhưng hôm nay anh chỉ có thể cố nén lại.

Rõ ràng An Vũ Ân rất thông thuộc đường đi, d»ie*nda*nnnle*eequy»d»on cô điên cuồng chạy về phía cuối hành lang, Lăng Thiếu Đường bám sát theo sau.

Đợi khi hai người xông vào một phòng bệnh, An Vũ Ân đột nhiên đứng lại, run run, nhìn bác sĩ đắp ga trải giường trắng toát phủ kín một người phụ nữ đang nằm trên giường, rốt cuộc cô cũng không chịu nổi, ngất đi.

Người qua đời là mẹ của An Vũ Ân, tất cả hậu sự đều do Lăng Thiếu Đường giúp đỡ, bao gồm cả chuyện sắp xếp phần mộ. Lúc này, An Vũ Ân khóc đến mức nước mắt khô cạn, khi hai người đứng trước mộ, khuôn mặt tươi cười vốn có của An Vũ Ân giờ càng trở nên nhợt nhạt.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Cây Xương Sườn Thứ Hai

Cây Xương Sườn Thứ Hai

Trì Đông Chí có chút nhức đầu, Lương Hạ không có tiền đồ, cứ mãi ồn ào như

21-07-2016 53 chương
Trâm – Nữ Hoạn Quan

Trâm – Nữ Hoạn Quan

Dù mới ra mắt nhưng Trâm – Nữ Hoạn Quan đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong

21-07-2016 17 chương
Cưới Cô Vợ Non Nớt

Cưới Cô Vợ Non Nớt

Nếu bạn nào đã đọc Ai Cho Anh Lên Giường, Cô Vợ Nhỏ Cay Cú Không Chọc Được của

21-07-2016 9 chương
Xin lỗi anh là Gay

Xin lỗi anh là Gay

Năm ngày trước khi cưới, anh quỳ xuống chân cô bật khóc: "Anh là gay. Ngân ạ, anh là

01-07-2016
Người thứ 3

Người thứ 3

Mai Anh không đến sân bóng. Duy về, vô định. Bước chân qua con đường đến nhà Mai Anh

01-07-2016

XtGem Forum catalog