XtGem Forum catalog
Tuyết rơi mùa hè - Sheryl Nome

Tuyết rơi mùa hè - Sheryl Nome


Tác giả:
Đăng ngày: 14-07-2016
Số chương: 79
5 sao 5 / 5 ( 116 đánh giá )

Tuyết rơi mùa hè - Sheryl Nome - Chương 47

↓↓

Chỉ khi đánh mất một điều gì đó, người ta mới thấy quý trọng và cần nó biết bao, dẫu rằng thứ đó trước kia mình có hắt hủi và coi thường. Chỉ khi giông bão ập tới khiến con người ta kinh hoàng và sợ hãi, thì họ mới biết quý trọng những ngày bình yên ít ỏi.

bạn đang xem “Tuyết rơi mùa hè - Sheryl Nome” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Hôm nay là một ngày nắng, bình yên.


Cô có nên quý trọng nó?


Bỗng dưng trong lòng dấy lên một cảm giác bất an vô cùng.


*Bim...bim...*


Tiếng còi xe vang lên giữa buổi trưa yên tĩnh khiến Băng Hạ giật mình. Cô nhìn ra ngoài cổng, nơi chiếc xe Porscher của Hạo Thiên đã xuất hiện từ bao giờ.


Cánh cổng từ từ mở ra, Thiên cho xe tiến vào sân cô nhi viện.


"Sao em lại đến đây? Đến mà còn không bảo anh." Đóng cánh cửa xe lại, Thiên chau mày liếc Hạ.


Băng Hạ im lặng. cô nhìn anh, ánh nắng vàng trong suốt soi vào đáy mắt long lanh.


"Anh nói...có chuyện gì muốn nói với em?"


Nói dứt câu, cảm giác bất an lo lắng lại tràn về trong lòng Băng Hạ. mặc dù chưa biết Hạo Thiên sẽ nói gì, nhưng cái cảm giác đã và đang hiện hữu trong người cô này là thế nào đây?


"Vào trong được không?" Thiên nhìn cô, ánh mắt anh chỉ một màu xanh phẳng lặng, cô không thể kiếm tìm bất cứ cái gì ẩn giấu trong đó. Anh, khó nắm bắt hơn cô. Rất nhiều.


Cô không nói gì, theo anh vào trong.


...


"Anh uống gì?"


"Gì cũng được."


"Ở đây chỉ có sữa thôi." Cô lục tìm trong tủ lạnh.


"Thế cho anh nước lọc đi"


Hạo Thiên thì đời nào uống sữa chứ. Cô mỉm cười, rót một ly nước lọc và mang ra cho anh.


Đặt cốc nước xuống bàn, cô ngồi xuống đối diện anh.


"Anh nói nhanh đi. Lát lũ trẻ tỉnh giấc sẽ khó khăn đấy."


Anh nhìn cô. Ánh mắt như trống rỗng, nhưng lại phảng phất sự xót xa vô bờ. Lo lắng, mệt mỏi, băn khoăn, miễn cưỡng. Hàng trăm cảm xúc mơ hồ chồng chất trong đôi mắt xanh lục được ngụy trang bằng lớp vỏ điềm tĩnh.


"Có chuyện gì?" Băng Hạ nghiêng đầu nhìn anh, đôi môi hơi vẽ thành nụ cười. nhưng cảm giác bất an trong lòng ngày một lớn, như chuẩn bị đè chặt lấy cô trong sự lo lắng và sợ hãi.


"Về ba mẹ em..." Anh nói khẽ.


*Thịch*


Tim trong lồng ngực cô như vừa nhói lên một cái.


"Ba mẹ em...làm sao?"


"Ba mẹ em...mất rồi đúng không?"


"Vâng.." Cô gật nhẹ đầu, đôi mắt cảnh giác.


"Năm đó em 6 tuổi?"


"Vâng."


"Em có chắc...họ bị tai nạn máy bay chứ?"


Tim cô rung lên từng hồi, nó đập thình thịch như đang muốn nói một cái gì đó.


Nhớ lại nào...


"Bác Thiều! rốt cuộc ba mẹ cháu làm sao? họ sao có thể mất nhanh như vậy? hôm nay là sinh nhật cháu cơ mà!!!"


Băng Hạ 6 tuổi, quỳ bên xác ba mẹ phủ một tấm khăn trắng muốt, nước mắt đầm đìa loang lổ, gào khóc.


"Tai nạn máy bay..." Ông Thiều đưa tay ôm lấy mặt, bờ vai run run "Là tai nạn máy bay cô chủ ạ..."


"Rõ ràng ba mẹ cháu nói dối. họ nói sẽ về dự sinh nhật cháu, họ nói sẽ bay từ Pháp về đây trong tối nay, họ nói sẽ mua quà sinh nhật cho cháu, họ nói sẽ cùng cháu cắt bánh sinh nhật như mọi năm. Rõ ràng họ là những người hứa cuội!"


"Không đâu...cô chủ ơi...."


Nhiều tiếng khóc vang lên bên tai Hạ như một bài đồng ca đưa tiễn linh hồn. Nhưng cô bé chẳng nghe thấy được gì, cũng chẳng rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa.


Chẳng thể rơi được nữa...


"Mọi người trong nhà đã nói với em như thế mà!" Hạ nhìn anh thắc mắc, trong đầu ngổn ngang biết bao là suy nghĩ bề bộn "Rõ ràng..."


"Anh đã nhờ một anh bạn của anh, đang làm Công an. Nhờ anh ấy tìm xem hơn 10 năm trước có vụ tai nạn máy bay nào không. Nếu là tai nạn máy bay, thì hẳn số người chết sẽ không ít, vì vậy chắc chắn sẽ có lại lưu lại hồ sơ và danh sách những người tử nạn năm ấy. anh nhờ anh ta, tra giùm xem, có tên ba mẹ em trong đó hay không." Giọng Hạo Thiên đều đều, mắt anh vẫn dán vào biểu cảm trên mặt Băng Hạ.


"Rồi sao nữa?"


"Nhưng anh ta nói...10 năm trước...thậm chí còn chẳng có vụ tai nạn máy bay nào cả..."


Chương trước | Chương sau

↑↑
Cưới Cô Vợ Non Nớt

Cưới Cô Vợ Non Nớt

Nếu bạn nào đã đọc Ai Cho Anh Lên Giường, Cô Vợ Nhỏ Cay Cú Không Chọc Được của

21-07-2016 9 chương
Cuộc Sống Đơn Giản

Cuộc Sống Đơn Giản

Trích đoạn:“Mẹ, con chỉ biết đó là bạn sơ trung với Đông Mặc.” Lâm Dương nói

23-07-2016 73 chương
Sủng Thê Đại Trượng Phu

Sủng Thê Đại Trượng Phu

Truyện ngôn tình hiện đại với độ dài 10 chương nhưng nội dung theo mình thì ổn. Mọi

22-07-2016 10 chương
Heo Con Say Giấc

Heo Con Say Giấc

Cá nhân mình thấy truyện ngôn tình Heo Con Say Giấc rất hay còn không biết mọi người

21-07-2016 48 chương
Giả Dung

Giả Dung

Giả Dung là một trong những tiểu thuyết ngôn tình của tác giả Lâu Vũ Tình nói về

26-07-2016 1 chương
Ôn Thôn Nương Tử

Ôn Thôn Nương Tử

Trích đoạn:Đan Ty Tuấn nhìn Tô Tích Nhân, tim vì nàng mà nhói đau. Từ khi mới quen, ấn

21-07-2016 41 chương
Trở về và mang về

Trở về và mang về

Nó nhìn lưng ba ướt đẫm mồ hôi. Trên mái đầu, màu hoa râm như cố xoa dịu những

29-06-2016
Tàn phai

Tàn phai

Ðã hơn một tháng nay, Giao cố sức chống lại với cái sức mạnh của ái tình, nó như

29-06-2016
Người đàn bà điên

Người đàn bà điên

Cuộc đời vốn chẳng ai nói trước được điều gì. Đã nghiệt ngã sẽ lại gặp

29-06-2016
Đoạn cuối con đường

Đoạn cuối con đường

Tôi là một cô gái không xinh đẹp. Nhưng điều đó không làm tôi mặc cảm. Điều duy

24-06-2016
Cỏ may mắn

Cỏ may mắn

Tôi chậm chạp rời khỏi nhà và lê dài từng bước tiến về nơi hẹn. Đôi chân nặng

24-06-2016