Insane
Tuấn Nam Với Dã Tiểu Miêu

Tuấn Nam Với Dã Tiểu Miêu


Tác giả:
Đăng ngày: 24-07-2016
Số chương: 9
5 sao 5 / 5 ( 126 đánh giá )

Tuấn Nam Với Dã Tiểu Miêu - Chương 05

↓↓
“Vậy ngươi cần gì? Một chai rượu nữa hay là một người uống rượư cùng ngươi? …” Hạ Lộ hai chân kê cao lên làm lộ cặp chân thon dài mê người, người nghiêng về trước làm cho cổ áo đã trễ lại càng thêm trễ. Cơ hồ có thể trong thấy cả “đồi núi đằng xa “.

bạn đang xem “Tuấn Nam Với Dã Tiểu Miêu ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Hạ Lộ tin tưởng rượu là chất xúc tác tốt nhất của tình dục, bất kỳ nam nhân nào đều không thể chống lại sức quyến rũ của phụ nữ đẹp cùng với rượu ngon .

“Cám ơn, ta nghĩ chỉ cần có rượu.” Hắn quay đầu, đem tầm mắt nhìn về trước.

Hắn cự tuyệt ? Chắc là do rượu chưa phát huy tác dụng rồi. . Bất quá, nam nhân này có lẽ cố tránh nàng, sợ không cách nào cự tuyệt được nàng.(tự tin chết người luôn )

Hừ, hôm nay nàng nhất định không cho hắn tránh né nữa, Hạ Lộ cầm chai rượu rót cho hắn .

“Đừng như vậy nha, người ta chỉ l muốn cùng ngươi tâm sự thôi mà.” Hạ Lộ cất tiếng nói vừa trầm thấp vừa ôn nhu.” Tình cảm là chuyện không cách nào cưỡng cầu, chúng ta chỉ cần sống cho vui vẻ là được rồi , ta uống cùng ngươi !”

Những lời này đánh trúng tâm tư của Tuấn Nam.”Ngươi nói không sai, cạn chén.”

Những thứ không thuộc về mình dù có cố gắng đến mấy cũng không thuộc về mình.

Bên trong PUB càng về đêm càng mỹ lệ, tà âm quanh quẩn ở bên tai, trong sàn nhảy biểu diễn càng lúc càng nóng bỏng,

Hạ Lộ vươn tay ra nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn, Tuấn Nam cũng không có có phản ứng gì.

“Nhiều người ở đây quá thật không vui, chúng ta đi chỗ khác đi!” Hạ Lộ cúi sát vào tai hắn nói, thanh âm vô cùng khiêu khích.

“Đi nơi nào?”

“Ngươi muốn đi đâu cũng được.” Nàng nhẹ nhàng nhếch mủi chân lên, huýnh nhẹ vào chân hắn , đôi mắt không ngừng nhìn hắn mị hoặc.”Tối nay, ta muốn đi cùng ngươi, ta muốn ở cùng với ngươi…”

Tuấn Nam nhìn nàng một hồi lâu, khóe miệng nổi lên một nụ cười thần bí.”Hạ Lộ, như vậy tiến triển quá nhanh đi?”

Hắn không phải là thợ săn tham lam, phàm là nữ nhân đều coi là con mồi.

Ngược lại, hắn chỉ là một người làm vườn, chỉ biết yên lặng chiếu cố đóa hoa hồng trong viên kia, trong lòng hắn duy nhất chỉ có một đóa hoa hồng đó mà thôi.

“Ngươi xem thường ta sao? Ngươi cảm thấy ta là nữ nhân rất tùy tiện! ?” Tuấn Nam khinh miệt cười, làm cho Hạ Lộ nhói đau.”Ta chỉ dũng cảm theo đuổi nam nhân, mình muốn không giống Nhan Kỉ Diệu, nàng chỉ biết lợi dụng ngươi, không thương, nhưng ta thật lòng rất thích ngươi!”

Tình yêu ở trước mắt, Hạ Lộ đã sớm không còn biết cái gì gọi là bằng hữu nữa.

“Ngươi đừng nói nữa.” Tuấn Nam lạnh mặt xuống, khẩu khí vô cùng bình thản.”Thật xin lỗi, ta chỉ có thể coi ngươi như bằng hữu, ít nhất là bây giờ, ta chỉ có thể coi ngươi như vậy thôi.”

Qua vài giây, Hạ Lộ từ kích động trở nên bình tĩnh hơn, , bỗng nhiên nở một nụ cười.

“Không sao, cho dù ngươi chỉ xem ta như bằng hữu cũng không sao, ta sẽ chờ ngươi.” Hạ Lộ mỉm cười, nàng tự nói với mình, tuyệt đối sẽ khồng buông tha cho hắn dẽ dàng như vậy

Bận rộn suốt một buổi sáng, Nhan Kỉ Diệu vừa ngồi xuống, chuẩn bị ăn trưa

Thật ra thì, nàng tâm trạng đang rất tệ, đành kiếm cớ công việc bận rôn mà quên đi vậy, tránh cho đầu óc của mình khỏi suy nghĩ lung tung. Đáng tiếc, lại có người tới phá hư tâm trạng của nàng

“Kỉ Diệu, người ăn một mình a!” Hạ Lộ đi tới bên cạnh nàng.

“Ừ.” Nàng cúi đầu gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng,

Nhan Kỉ Diệu thất hồn lạc phách, Hạ Lộ hoàn toàn nhìn ra, nàng hiểu phải làm cho Nhan Kỉ Diệu hoàn toàn hết hy vọng, nàng mới có cơ hội chinh phục Tuấn Nam.

“Kỉ Diệu, nói cho ngươi biết một tin tức tốt nga ——” Hạ Lộ đập vai nàng, bọ dạng hớn hở

“Tin tức tốt?” Khỉ Diệu ngay cả đầu cũng không có mang,(ý là không còn để ý cái gì hết , ta chẳng biết dịch câu nì như thế nào nữa) nàng bây giờ đối với bất kỳ tin tức tốt gì cũng không có hứng thú .

“Nói cho ngươi biết, Tuấn Nam đã cùng ta chính thức gặp gỡ .” Hạ Lộ cười nói, hoàn toàn không có có một chút chột dạ, ngay cả chính nàng cũng không khỏi bội phục mình, thật là một diễn viên trời sanh.

Kỉ Diệu ngậm thức ăn trong miệng nhai lấy nhai để, nhưng lại mắc ở cổ họng, nuots không trôi. Mmột lúc lâu, Kỉ Diệu mới ngẩng đầu lên, buộc mình nặn ra một nụ cười.”Chúc mừng ngươi.”

Hạ Lộ cầm tay nàng, vẻ mặt cảm động.”Kỉ Diệu, ta hy vọng ngươi sẽ chúc phúc cho ta .”

“Ừ, ta sẽ chúc phúc cho các ngươi.” Nàng gật đầu.

“Ta đi ăn cơm đay! Tuấn Nam đang ở dưới lầu chờ ta.” Nói xong, Hạ Lộ vui vẻ tiêu sái đi ra khỏi phòng làm việc.

Cả buổi trưa cũng muốn ăn cơm chung, tình cảm thật tốt a.

Khỉ Diệu cúi đầu tiếp tục ăn, mới phát hiện một giọt nước mắt từ hốc mắt không ngừng chảy ra, một giọt lại một giọt rơi xuống

Dự came của nàng rốt cục cũng biến thành thật , mấy ngày nay nàng đều mơ thấy, không ngờ hôm nay lại do đích thân Hạ Lộ nói ra.

Lòng của nàng đau quá, phảng phất như có người thừa dịp nàng không chú ý giáng cho nàng một quyền, làm cho nàng hoàn toàn không kịp phòng bị. Là người từng cho nàng rất nhiều bây giờ lại tàn nhẫn thu hồi lại từng thứ, từng thứ một.

Lỗi của nàng, đều do hnàng, tại sao khi Tuấn Nam ở bên người nàng không biết quý trọng, đợi đến khi mất đi mới phát giác hắn quan trọng như thế nào…

Kỉ Diệu không nhịn được gục xuống bàn khóc, trong thanh âm tràn đầy hối hận cùng đau lòng, làm cho người khác thật thương tâm.

Ngồi ở góc phòng làm việc còn có ngốc muội, nàng ta không đành lòng đi tới bên người nàng, lấy ra một chồng giấy lau.”Kỉ Diệu, đừng như vậy, đừng khóc…”

Ngốc muội chân tay luống cuống, nàng thật sự không biết cách an ủi người khác !

Kỉ Diệu nghĩ lại đây cho cùng là trách nhiệm của nàng, khóc có được ích lợi gì đâu ? Nàng đáng lẽ phải vui mừng cho bọn họ mới phải, đấy đều là bằng hữu tốt nhất của nàng, bây giờ trở thành một đôi không phải là chuyện tốt sao? Nàng hẳn là nên cao hứng mới đúng.

Huống chi đây là do nnàng giới thiệu, không phải sao?

Kỉ Diệu ngẩng đầu, nhận lấy giấy lau mũi, ra sức xì ra i ——

“Ha hả, ta không sao.”nàng khả ái cười, hai mũi đỏ ửng .

“Tốt, ngươi không khóc là tốt rồi, ta… Đi đầu hẻm mua trà sữa trân châu cho ngươi uống!” Ngốc muội cầm ví tiền hướng dưới lầu bước tới. Nàng biết, Kỉ Diệu chỉ uống trà sữa trân châu sẽ rấtcao hứng.

“Lão bản, hai ly trà sữa trân châu.” Ngốc muội đứng trước quầy nói.

” Có ngay, xin chờ một chút.” Lão bản động tác nhanh chóng cầm lấy cái chén, bắt đầu pha chế.

Đang đợi, ngốc muội nhàm chán nhìn chung quanh, vừa lúc thấy một người quen, đang ăn ở cách đó không xa——

Di, đây không phải là Hạ Lộ sao? Không sai, dáng người yểu điệu kia cách xa ba dặm cũng không thể nhận lầm,là Hạ Lộ không sai.

Chẳng qua là tại sao nàng lại ngòi đây ăn cơm, không phải là có hẹn sao?

Ngốc muội vẻ mặt kinh ngạc cùng nghi ngờ.

“Tiểu thư, trà của ngươi đây.” Lão bản đưa ly trà cho ngốc muội đang đứng sững sờ.

“Nga, cám ơn.” Ngốc muội nhận lấy hai ly trà sữa trân châu bước nhanh trở về phòng làm việc. Nàng đẩy cái mắt kiếng trên sống mũi, ách, chuyện này giống như có chút là lạ nga!

Bất quá khi nàng trở lại phòng làm việc, lại phát hiện Kỉ Diệu không ngồi ở chỗ cũ, ngay cả ba lô cũng không thấy .

“Là chuyện gì xảy ra? Người chạy đi đâu rồi …” Ngốc muội này mới phát hiện, trên bàn làm việc của Kỉ Diệu có một tờ giấy xin phép, bên cạnh còn dán một tờ giấy ghi chú màu vàng.

Ngốc muội cầm tờ giấy ghi chú lên, nhìn kỹ ——

Ngốc muội, phiền ngươi, chiều nay giúp ta xin nghỉ.

Phía dưới còn vẽ một cái đầu mèo thay cho chữ kí .

Chương trước | Chương sau

↑↑
Anh trai em gái - Tảo Đình

Anh trai em gái - Tảo Đình

Lời tựa Nếu nói rằng: "Yêu là mỗi sợi tơ. Tấm vải tình yếu nhất định phải do

15-07-2016 42 chương
Hoàng Hậu Xấu Xí

Hoàng Hậu Xấu Xí

Trích đoạn:Dám động vào Vương phi tương lai, không có chém đầu của nàng ta đã xem

20-07-2016 10 chương
Truy đuổi - Nhan Tiểu Ngôn

Truy đuổi - Nhan Tiểu Ngôn

Giới thiệu: Mỗi thành phố đều có một tên vô lại một tay che trời, Tiêu Trạch vừa

09-07-2016 74 chương
Lá Bài Cuối Cùng

Lá Bài Cuối Cùng

Lá Bài Cuối Cùng là một trong 2 tiểu thuyết ngôn tình của tác giả Trương Đỉnh Đỉnh

23-07-2016 94 chương
Tiêu Dao

Tiêu Dao

Cuộc đời có những khúc mắc, những khúc quanh mà chắc chắn ai cũng phải vượt qua, vui

22-07-2016 12 chương
Vẫn mơ về em - Hỗng Cửu

Vẫn mơ về em - Hỗng Cửu

Văn án: Tối nào em cũng ngồi trên khung cửa ngẩng đầu ngắm trăng. Em đúng là ngốc

15-07-2016 75 chương
Trâm – Nữ Hoạn Quan

Trâm – Nữ Hoạn Quan

Dù mới ra mắt nhưng Trâm – Nữ Hoạn Quan đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong

21-07-2016 17 chương
Sắc

Sắc

(khotruyenhay.gq) Trong tình yêu, luôn có hai người hạnh phúc. Ở thế giới yêu thương đó,

28-06-2016
Gió lạnh miền Nam

Gió lạnh miền Nam

"An có thể... chạm tóc Kỳ được không?" *** Hết tiết học đầu tiên mới thấy An

25-06-2016
Tờ bạc năm trăm

Tờ bạc năm trăm

Tối đó, đồng tiền với đủ mùi thơm, thối, hôi, tanh, chua, cay cùng bao nhiêu vi khuẩn

29-06-2016
Xe ba bánh

Xe ba bánh

- Bố ơi hôm nay bé Nhi có xinh không? - Nhỏ cất giọng thánh thót lên hỏi bố. - Bé Nhi

28-06-2016
Đón nắng xuân về

Đón nắng xuân về

Nắng xuân về sưởi ấm những vui buồn, dang dở trong mỗi con người. *** Những cơn

23-06-2016
Gậy ông đập lưng ông

Gậy ông đập lưng ông

Án Tử là tướng quốc nước Tề. Sắp sang nước Sở. Vua nước Tề mới gọi Án Tử

24-06-2016