Truyền Thuyết Phu Thê Vô Địch

Truyền Thuyết Phu Thê Vô Địch


Tác giả:
Đăng ngày: 22-07-2016
Số chương: 30
5 sao 5 / 5 ( 147 đánh giá )

Truyền Thuyết Phu Thê Vô Địch - Chương 17

↓↓
Hôm sau khi mở mắt ra, tim tôi vô duyên vô cớ đập thình thịch, bị một loại cảm xúc khó hiểu hù dọa, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện chính là tìm ông xã, phát hiện người không ở đây, liền hoảng hốt chạy đi tìm.

Vừa nhìn thấy anh cầm cái thìa đảo qua đảo lại trong bếp, vẫn trong bộ dạng trưởng thành, tôi mới nhẹ nhàng thở ra, ôm anh thật chặt từ phía sau.

Phải ngửi được mùi hương của anh tôi mới hơi an tâm, ban nãy tôi nằm mơ, anh vốn yêu thương tôi rất tốt, cũng không biết làm sao, cuối giấc mơ anh lại vô cảm nói với tôi, Mạt Lị, hai ta ly hôn đi.

Dù biết đó chỉ là mơ, nhưng ý nghĩ này khiến tôi không tài nào hít thở được. Trong lòng cũng có chút hoảng hốt, thời gian đã trôi qua lâu như vậy, lẽ nào trong tiềm thức tôi vẫn còn mơ hồ sao?

bạn đang xem “Truyền Thuyết Phu Thê Vô Địch ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Tiếng sủi bọt của nước chần trứng đã sôi vang lên.

Ông xã vặn nhỏ lửa, quay người, có lẽ là vì tôi đột nhiên thân mật lấy lòng anh nên anh khom người sờ trán tôi, hỏi, “Làm sao thế?”

Tôi lắc đầu, cũng không biết vì sao trong đầu lại xuất hiện ý muốn làm nũng, cả người chui vào lòng anh.

Ông xã đương nhiên cũng từ chối, nhíu mày ngẫm nghĩ, đại khái cảm thấy nên giải thích với tôi, lại nói “Hôm qua anh có ngủ rồi.”

“… Ừa.” Tôi khẽ lên tiếng, trong lòng ấm áp, biết anh sợ tôi lo lắng, dứt khoát đá vấn đề nhỏ nhặt này bay khỏi đầu, nhớ ra mình chưa đánh răng, mỉm cười, cố ý há miệng hà hơi vào mặt anh.

Anh buồn cười gõ trán tôi, “Uống lộn thuốc à?”

Hừ.

Giờ tôi mới thấy sàn nhà lành lạnh, dứt khoát giẫm lên chân anh, anh cúi đầu nhìn rồi cởi dép mình rồi ra, một đôi chân to giẫm trên đất, lại cúi xuống cầm dép lên, giọng nói ra lệnh, “Đi vào.”

Tôi dừng một chút, mở miệng theo thói quen, “Thế này không tốt à?” Sau đó sung sướng đi dép, mạnh mẽ ôm bả vai anh, vốn muốn nói ông xã anh thật tốt, kết quả mở miệng lại biến thành, “Ông xã anh không có bệnh phù chân thật tốt!”

“…”

“…”

Khụ, ánh nắng sớm chiếu lên khuôn mặt đẹp đẽ của ông xã thật đẹp, tôi bỗng dưng ngôn tình* rồi, nhắm mắt lại muốn hôn môi.

(* ngôn tình đại loại là có cảm xúc, có tình cảm,…)

Ông xã anh bây giờ hãy để em làm heo mẹ, để em sinh cho anh mười đứa con đi!

Ông xã anh tới bổ nhào em đi, bổ nhào em đi!

Ông xã! Come on! > ~)

Chính trong lúc đang tình nùng ý mật* đó, xuất hiện một giọng nói trẻ con không thân thiện, “Cho đi nhờ!”

(* tình ý dày đặc)

Cúi đầu nhìn thấy Johnie đang xách ghế đẩu, đã tự động lách qua tôi và ông xã, đặt ghế xuống trước bếp, tự bò lên ghế, cầm cái thìa, sau đó vẻ mặt căm giận mà nói, “Trứng sắp cháy rồi đó, ngu ngốc!”

Ông xã: …

Tôi: …

.

.

Tôi thoáng nhìn đồng hồ, rõ ràng dậy sớm quá rồi, cầm remote chuyển kênh, không tìm được kênh nào hay hay, dù sao từ lúc tôi nhỏ đi, tất cả tin tức đều không được coi là tin tức nữa… = =

Quay đầu lại vụng trộm nhìn ông xã, anh đại khái bởi vì lại trải qua thêm một buổi tối nữa mà không gặp phải bi kịch như John, tâm tình hình như hồi phục đôi chút, có lẽ là… ngậm bồ hòn làm ngọt rồi?

A, tôi thấy anh tiêu nhanh diệt gọn bữa sáng, sau đó vào phòng thay quần áo, lúc đi ra còn cầm theo túi, dường như là muốn ra ngoài, mở miệng, “Đi đâu thế?”

“Về công ty một chuyến.”

“À.” Không lo sẽ bị biến nhỏ đi sao? Những lời này tôi không dám nói ra, nhưng mà tôi đoán trong cái túi ông xã đang cầm kia hẳn có quần áo trẻ em, có chuẩn bị là được rồi, cái tên Johnie bi kịch kia an vị trên sô pha xua tay, “Đi sớm về sớm.”

Anh đứng ở trước cửa híp mắt nhìn tôi, bất ngờ nói, “Đến đây.”

Tôi liền nhảy lên, vừa đến trước mặt anh anh đã cầm tay tôi kéo lại gầ, hôn vội tôi một cái, vào miệng.

Cuối cùng tôi cũng đạt được mục đích của mình, tôi dừng một chút, lại cười cười, hỏi anh, “Anh thật sự không cảm thấy mình đang phạm tội à?” Bởi vì tôi không thấy bản thân, anh cũng không còn nhỏ nữa, cho nên với tôi không có gì bất đồng, chỉ là thỉnh thaongr lại có ý niệm quái đản “em là trẻ vị thành niên” xuất hiện trong đầu, tăng thêm cảm giác mơ hồ.

“Có vị trứng chần nước sôi.”

“À…” Không tính là câu trả lời trực tiếp.

“Chờ anh về.”

“Dạ!” Lại chuyển chủ đề, tôi méo miệng, lại hôn anh một cái thật nhanh, “Cho anh thêm vị xì dầu.”

Ánh mắt anh nhìn tôi sáng rực, đột nhiên không hiểu sao lại trừng tôi, rồi đi ra ngoài.

Tôi bị anh trừng xong giống như lọt vào sương mù, nhún nhún vai, quay lại ghế ~

Thật sự là không có làm gì a… >

Nhưng mà lặp lại rồi, không phải sao?

Hô hấp của tôi nghẹn lại, những lời này là có ý gì?

Cái gì lặp lại?

Tôi phát hiện anh ta bỗng nhiên nhìn thấu ý nghĩ của tôi, biết rõ vì sao tôi cuối cùng lại quay lại trường học, sau đó tôi lại phát hiện ra hành vi của tôi cũng thực hài hước, thực tế là ở trước mặt một người đàn ông cùng độ tuổi lại ngồi với thân phận một thiếu nữ.

Từ khi mới bước vào đến giờ vẫn có những người lén lút nhìn tôi với anh ta, hẳn là dùng loại ánh mắt khinh bỉ theo dõi chúng tôi?

Khuôn mặt ông xã lại thình lình xuất hiện trong đầu…

Vì sao gần đây tôi cứ cảm thấy mình không đủ thông minh, xinh đẹp? Theo cách nói phổ biến nhất hiện tại thì là, thanh tú có thừa, xinh đẹp chưa đủ. Tôi cũng rất muốn biết trong mắt người khác tôi và anh như thế nào.

Cái thứ tình cảm này ấy mà, có khi không phải cả hai lưỡng tình tương duyệt là có thể thuận thuận lợi lợi ở bên nhau đến đầu bạc răng long, có quá nhiều thứ khác quấy nhiễu suy nghĩ của hai bên, tiền bạc nhà ở con cái, cứ liên tục xuất hiện, khiến tình yêu mất dần đi.

Chỉ là trước khi tình cảm của tôi và Hàn Lượng dần biến mất, câu nói đầu tiên của mọi người hầu hết đều là, chồng cô sao lại yêu cô?

Tôi biết thật ra bạn họ đang nói, chồng cô không cần phải yêu cô, không có khả năng sẽ yêu cô.

Tôi không biết trả lời ra sao, cũng cười hùa theo rồi chuyển sang chuyện khác.C

Có một số việc cười một cái, cũng chưa chắc đã bỏ qua được, nó vẫn được giấu ở đó, cuối cùng vẫn phải để ý đến.

Cho nên tôi thường vừa nơm nớp lo sợ, vừa thoải mái nhận sự chăm sóc anh dành cho tôi.

Vỏ đã mẻ lại sứt* thôi.

(* hỏng cũng hỏng rồi, không cần giữ nữa)

Tôi lại nghĩ tới lúc mùa đông sợ lạnh, hai người vừa nhàn rỗi vừa buồn chán, tôi cuộn tròn trên ghế salon bỏ chân vào trong lớp quần áo của anh, anh lại để laptop lên đó.

Rồi cuối cùng, anh sẽ dịu dàng hôn tôi, dịu dàng chạm vào từng tấc da thịt của tôi, có lẽ, đây chính là mục đích của anh khi không bật điều hòa rồi.

Có lẽ là để có thể… báo đáp lại trên danh nghĩa sử dụng cơ thể để hài lòng nhau chăng? Anh chủ động ôm đồm tất cả sự vụ lớn nhỏ trong nhà, nấu cơm rửa bát, sau đó đem đồ ăn vặt là tôi đặt trên sàn nhà rồi ăn sạch sẽ.

Còn những khi tôi lỡ đùa nghịch ngu ngốc, đến mức anh không chịu được, cũng sẽ mắng tôi hai ba câu, nhưng nếu so sánh, phần lớn đều là vô điều kiện nhường nhịn tôi.

Cho nên, tôi thường cảm thấy không thật, chỉ muốn giữ cho giấc mộng tuyệt vời này thật lâu…

Cho nên, tôi không dám nói với anh em yêu anh, không dám yêu cầu anh làm gì, không dám có ý kiến gì với anh, không dám để anh phát hiện tôi chú ý anh, không có can đảm nghĩ đến một ngày kia giấc mộng này sẽ kết thúc.

Nhưng mà, quý nhất trong tình yêu, đó là tin tưởng lẫn nhau.

Tôi tình nguyện tin rằng anh là cam tâm tình nguyện chiều chuộng tôi.

Hơn nữa tôi phải tin tưởng, lần này có chuyện xảy ra, chính là để vợ chồng chúng tôi có thể đối mặt với đủ thứ bất an giữa chúng tôi mà thôi, nghe được anh nói yêu tôi rồi, còn cái gì không thể nữa sao?

Nghĩ vậy, tôi đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng Sở Diệc Nhiên, nhìn khuôn mặt đã được chạm trổ qua bao năm tháng kia ~ nếu nói, một ông chồng như Hàn Lượng, phải bỏ qua mối tình đầu là anh ta thì mới có được…

Tôi tàn nhẫn nghĩ, tôi đồng ý.

Tôi khuấy ly cà phê trên tay, nói nhỏ, “Sở Nhiên, sau bao nhiêu năm, nói những lời này với em, anh muốn thay đổi gì đây?” Lại nhìn thẳng vào mắt anh, không tránh không né, trước kia anh đã lựa chọn im lặng, chọn buông tay, cho nên… Trước khi anh kịp trả lời, tôi cười, “Tiếc nuối quá khứ, là vì hiện tại không tốt… Sở Nhiên, em nghĩ em sống tốt hơn anh.”

Ít nhất tốt hơn trong tưởng tượng của anh trăm ngàn lân.

Sau đó nhìn anh ta thẳng thắn một lần nữa, “Em rất may mắn mới cưới được một người như thế. Không muốn thay đổi gì cũng không biết cần thay đổi cái gì.”

Chỉ sau khi cảm nhận được sự ấm áp, mới hiểu thế nào là lạnh lẽo.

Hàn Lượng là một chiếc lò sưởi, nói gì thì cũng phải ôm thật chắc.

Anh ta hơi ngẩn người, nhìn tôi thật lâu, dường như lại muốn nói gì đó, “A, thế thì tốt rồi.”

Sau đó chúng tôi cùng rơi vào im lặng, lúc anh ta lại mở miệng, ngược lại nói bằng giọng đùa vui, “Anh cũng rất tốt! Sack, em cũng không biết mình bỏ lỡ cái gì đâu.”

Tôi méo miệng, nhớ tới lúc trước luôn cãi cọ với anh ta, cần gì phải ngượng ngùng? Biết anh ta dường như đã thay đổi tâm trạng, anh ta lúc này chẳng qua chỉ là bạn bè lâu ngày không gặp thôi, vì thế tôi nhíu mày, “Bỏ qua cái gì á? Cái này chẳng phải rõ quá rồi sao, Sở Nhiên anh nhìn mình đi, nếp nhăn cũng dày đến 2 m rồi.”

“… Nhóc con.” Anh ta cũng hiểu không nên phá hủy loại không khí tốt đẹp hiếm có này, không tiếp tục nữa, “Còn chưa sinh sao?”

“Chưa.”

“Sắp quá tuổi sinh rồi đó.”

“Sắp rồi.” Tôi pha trò, “Đợi đến lúc con em ra đời, em sẽ bảo nó gọi anh là ông Sở.”

“Đầu heo.” Anh ta mỉm cười khá nhẹ nhõm.

Tôi lườm anh ta một cái, “Đúng rồi, đã lâu không gặp, anh lên làm ông chủ rồi phải không?”

“À, không như ý cho lắm, nếu không em cho rằng nếp nhăn của anh từ đâu chui ra? Còn em thì sao? Cái gì cũng không muốn, bị người ta nuôi như nuôi heo.”

“…” Lòng dạ hẹp hòi. Chỉ là hiếu kỳ giết mèo, rất muốn hỏi xem vì sao hormone anh ta lại đột nhiên tăng vọt, trước kia còn từng ngỗ nghịch cùng tôi… Tốt nhất vẫn nên im miệng.

Điện thoại trong túi đột nhiên đổ chuông, nhìn thấy là ông xã gọi, liền ra hiệu bảo anh ta yên tĩnh, sau đó đứng lên, đi đến một bên, ấn nút nghe,

“Điện thoại trong nhà không có ai nghe.” Anh đi thẳng vào vấn đề luôn.

Đổ mồ hôi…

“Ông xã ~” Tôi bực bội gọi anh một câu, hôm nay em rất ngoan đó! Dẹp bỏ hoàn toàn nguy cơ vượt tường rồi, “Anh mau khen em đi.”

“…” Anh dừng một chút, “Đang ở đâu?”

“À…” Tôi dùng một giây để nghĩ, “Ở trường.”

Chương trước | Chương sau

↑↑
Ôm Em Đi, Diệp Tư Viễn

Ôm Em Đi, Diệp Tư Viễn

Ôm Em Đi, Diệp Tư Viễn là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình mình thấy rất hay nên chi

21-07-2016 120 chương
Heo Con Say Giấc

Heo Con Say Giấc

Cá nhân mình thấy truyện ngôn tình Heo Con Say Giấc rất hay còn không biết mọi người

21-07-2016 48 chương
Chúc Mừng Sinh Nhật

Chúc Mừng Sinh Nhật

Truyện Chúc Mừng Sinh Nhật của tác giả Điệp Chi Linh thuộc thể loại tiểu thuyết

23-07-2016 10 chương
Tạm biệt tình đầu

Tạm biệt tình đầu

Giới thiệu: Vào một buổi chiều cuối tháng chín, tôi được chọn tham gia lớp bồi

09-07-2016 1 chương
Shock tình - Kawi

Shock tình - Kawi

Giới thiệu: Sự trở lại của một Kawi độc đáo hơn, cá tính hơn và sắc nhọn

15-07-2016 127 chương
Sau Khi Ly Hôn Là Bảo Vật

Sau Khi Ly Hôn Là Bảo Vật

Sau Khi Ly Hôn Là Bảo Vật là một trong những tiểu thuyết ngôn tình khá hay được đăng

22-07-2016 77 chương
Em đồng nát khả kính

Em đồng nát khả kính

"Này bào nhiêu?" Tôi chợt hỏi. "Hết giá là 300k chú ạ!" Em trả lời. "300k sao, rẻ

23-06-2016
Người phụ nữ bố yêu

Người phụ nữ bố yêu

Người con gái khi yêu thường yêu thật tâm thật dạ và cô ấy cũng thế, tình cảm của

29-06-2016
Sở thích

Sở thích

Em thích nhìn người khác từ trên cao, từ đằng xa và nhất là từ đằng sau. Vì em thấy

24-06-2016
Người chậm cảm

Người chậm cảm

Anh có bao giờ nhớ một ai đó nhưng bản thân không biết, cho đến khi gặp lại người

24-06-2016
Tiếng giao mùa

Tiếng giao mùa

Bạn đã bao giờ cảm thấy xót xa chưa? Hoặc thấy áy náy? Hoặc thấy mình sống ở trên

25-06-2016

Old school Easter eggs.