Teya Salat
Tổng Giám Đốc Đói Bụng: Thỏ Trắng Mở Cửa Đi!

Tổng Giám Đốc Đói Bụng: Thỏ Trắng Mở Cửa Đi!


Tác giả:
Đăng ngày: 23-07-2016
Số chương: 93
5 sao 5 / 5 ( 105 đánh giá )

Tổng Giám Đốc Đói Bụng: Thỏ Trắng Mở Cửa Đi! - Chương 14

↓↓
Thạch Lãng vẫn còn hả hê tay chống cằm, khẽ cười: “Tối hôm qua tôi cùng Đậu xanh nhỏ cô nam quả nữ nằm chung giường.......”

Pằng.......

Loan Đậu Đậu từ phía sau trực tiếp thưởng cho hắn một cái cốc đầu, rống giận: “Rõ ràng là anh thừa lúc tôi ngủ, nửa đêm leo lên giường của tôi!”

Thạch Lãng ôm đầu, uất ức dẩu môi: “Có gì khác nhau sao?”

bạn đang xem “Tổng Giám Đốc Đói Bụng: Thỏ Trắng Mở Cửa Đi! ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Loan Đậu Đậu len lén nhìn tổng giám đốc sắc mặt vẫn không thay đổi, ánh mắt lạnh lùng đáng sợ, trái tim khẽ run, ngồi xuống vừa ăn sáng vừa trả lời: “Đương nhiên là có, tôi là một cô gái đơn thuần!”

Ách.......Thạch Lãng bị nghẹn.

Sắc mặt Thạch Thương Ly lạnh nhạt giống như không nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ, một mình ăn sáng, không biết có phải nguyên nhân là do Thạch Lãng hay không, bữa ăn sáng hôm nay không ngon lắm, ăn một chút liền dừng.

Thạch Lãng nuốt bánh tiêu trong miệng, ngón tay bóng bẩy kéo kéo ống tay áo Loan Đậu Đậu: “Chúng ta mời giám đốc về nhà ăn cơm được không?”

“Phốc.......” Trong nháy mắt Loan Đậu Đậu quay đầu lại, sữa đậu nành phun bắn lên mặt Thạch Lãng.

Sắc mặt Thạch Lãng lập tức thay đổi, đối với một người có tính sạch sẽ một ngày phải thay hai bộ quần áo mà nói đây có thể xem là mưu sát! Ánh mắt vẫn dịu dàng như nước bỗng trở nên lạnh nhạt.

Loan Đậu Đậu không nhịn được hướng về phía Thạch Thương Ly khẽ run, ngón tay út níu lấy ống tay hắn, nhỏ giọng nói: “Tổng giám đốc cứu mạng.”

Thạch Thương Ly khẽ liếc mắt nhìn cô một cái, sắc mặt lạnh nhạt: “Nói lại một lần, bỏ từ tổng giám đốc gọi Thương Ly.”

Vì bảo vệ tính mạng bản thân, Đậu Đậu không cần suy nghĩ, lập tức mở miệng: “Thương Ly cứu mạng!”

Thạch Lãng nhất thời xù lông, vọt lên đập bàn: “Không cho em gọi Thương Ly thân thiết như vậy. Không cho phép, không cho phép, chính là không cho phép!”

Ách.......Anh ta bị ma nhập rồi sao?

Ánh mắt Thạch Thương Ly khẽ liếc mắt, đứng dậy cầm tay Loan Đậu Đậu, giọng nói dịu dàng. “Ngoan, chúng ta đi mua thức ăn! Buổi tối mời Tô Triệt đến ăn cơm.”

“À?”

Loan Đậu Đậu hóa đá bị Thạch Thương Ly kéo ra ngoài! Thật lâu mới không phản ứng, cô đang nằm mơ sao? Bọn họ thống nhất chuyện này từ khi nào vậy?

Hai người ra khỏi phòng, không để ý ở phòng khách Bọ Hung đang nổi trận lôi đình,không ngừng gào thét.

Loan Đậu Đậu: “Hôm nay anh không đi làm sao?”

Thạch Thương Ly: “Trốn việc.”

Loan Đậu Đậu: “Tổng giám đốc trốn việc......Có thể sao?”

Thạch Thương Ly: “Tổng giám đốc không trốn việc vậy cô bảo tôi xin phép ai nghỉ đây?”

Sắc mặt Thạch Thương Ly bắt đầu không nhịn được, giọng nói mãnh liệt: “Rốt cuộc cô có gọi điện thoại cho anh ta không?”

Ngón tay Loan Đậu Đậu nắm chặt điện thoại, bất lực nhìn hắn, lắp bắp: “Tô, tôi không biết nói với anh ấy như thế nào?”

“Ngu ngốc!” Thạch Thương Ly bất đắc dĩ than thở, đoạt lấy điện thoại di động, từ trong danh bạ điện thoại tìm được “Tô Triệt” liền chau mày. Ngón tay thon dài sạch sẽ gõ trên bàn phím thật nhanh.

Loan Đậu Đậu nhìn ngón tay hắn khẽ than, ông trời thật không công bằng! Tại sao ngón tay hắn lại đẹp như vậy. So với bàn tay cô thật khó coi.

Thạch Thương Ly chuẩn bị xong tìm thấy số điện thoại của hắn trên điện thoại cô, thấy ba chữ “tổng giám đốc” mới thở phào nhẹ nhõm. Cô gái ngu ngốc này vẫn nể tình không đem tên hắn lưu thành”Phân Ruồi” là may rồi. Lông mày khẽ nâng, ngón tay lại lần nữa hoạt động.

“Tốt lắm.”

Loan Đậu Đậu nghi ngờ cầm điện thoại nhìn tin nhắn đã được gửi, nhất thời mất hồn!

Bảy giờ tối tại XXXXX.

Lời ít ý nhiều, với nhiều dấu chấm đằng sau, thật không biết Tô Triệt nhìn có hiểu không!

Tô Triệt đến nhà Thạch Thương Ly đã là sáu giờ chiều, hai người đàn ông ở phòng khách xem báo , chơi game. Đậu Đậu lúi cúi trong phòng bếp, lúc chuông cửa vang lên thì cô đang đeo tạp dề, trong tay cầm cái muỗng hấp tấp đi mở cửa. Hai người đàn ông ngồi yên không nhúc nhích.

Tô Triệt thấy Loan Đậu Đậu thì sửng sốt, đứng ở cửa một lúc lâu không nói nên lời.

“Ha Ha, anh đến rồi à, mau vào nhà ngồi đi! Tổng giám đốc đang xem báo!” Loan Đậu Đậu quơ quơ cái muỗng trong tay, dáng vẻ rất đáng yêu.

“Hả?” Thạch Thương Ly nhíu mày, sắc mặt không vui.

Loan Đậu Đậu le lưỡi một cái, lập tức đổi giọng: “Thương Ly, giám đốc tới.”

Ánh mắt Tô Triệt ảm đạm, không còn nhiệt tình nữa. Cô đeo tạp dề ở nhà Thạch Thương Ly, cầm cái muỗng trong tay, gọi tên tổng giám đốc, không cần nói cũng biết quan hệ của bọn họ như thế nào.

Thạch Thương Ly khách sáo nói: “Hoan nghênh anh đến nhà tôi, vốn dĩ muốn mời anh đến nhà hàng nhưng Đậu Đậu kiên trì muốn mời anh đến nhà.”

Gương mặt Loan Đậu Đậu tối sầm, mẹ kiếp, rốt cuộc là ai kiên trì? Cô căn bản không nói gì!

Tô Triệt tới bắt tay, giọng nói nhẹ nhàng: “Tay nghề của Đậu Đậu rất tốt.”

Thạch Thương Ly khẽ nở nụ cười, nói một câu trong nháy mắt có thể giết người: “Là ban đầu anh dạy bảo tốt, nếu không bây giờ tôi không có phúc phần đó.”

Không khí thật kỳ quái! Rõ ràng lời nói của hắn muốn giết người, rõ ràng muốn đâm chết lòng Tô Triệt, chọc anh ta không biết quý trọng bảo bối, hôm nay hắn mới có thể hưởng phúc như vậy.

“Ha ha, Bọ Hung tiếp khách đàng hoàng đi!” Loan Đậu Đậu quay đầu hung tợn nhìn chằm chằm người còn đang chơi trò chơi. Bàn tay nhỏ bé kéo ống tay áo Thạch Thương Ly: “Đến phòng bếp đi!”

Thạch Thương Ly gật đầu, khách khí nói: “Tôi đi giúp cô ấy, anh cứ tự nhiên.”

Tô Triệt gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Đậu Đậu đang níu ống tay áo Thạch Thương Ly.

Loan Đậu Đậu đứng trong phòng bếp chống nạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm Thạch Thương Ly: “Anh nói xem những lời anh mới nói kia là có ý gì?”

Thạch Thương Ly lạnh nhạt lấy từ trong ngăn tủ ra gói trà ra pha, nhẹ nhàng nói: “Tất cả ý tứ đều hiện rõ trên mặt!”

Ánh mắt Loan Đậu Đậu nhìn gương mặt bình tĩnh của hắn một lúc lâu, sờ cằm như suy nghĩ gì đó: “Tại sao anh và Bọ Hung kiên trì muốn mời Tô Triệt ăn cơm? Hay tại sao lại muốn dùng danh nghĩa của tôi mời khách? Không phải các anh muốn làm chuyện gì xấu chứ?”

Bàn tay cầm hộp trà của Thạch Thương Ly khẽ ngưng, ánh mắt sắc bén quay sang nhìn cô, môi mỏng khẽ nói: “Tiêu diệt chướng ngại vật.”

“À!” Loan Đậu Đậu trợn to hai mắt, không hiểu ý hắn muốn nói gì: “Anh nói gì tôi không hiểu?”

Qua kính thủy tinh Thạch Thương Ly nhìn Bọ Hung nói chuyện với Tô Triệt, sắc mặt ngày càng tái nhợt, đáy mắt u buồn, mặc dù không biết rốt cuộc Thạch Lãng nói gì với anh ấy cái gì nhưng có thể xác định là không lâu nữa Tô Triệt sẽ biến mất.

Tâm tình nhất thời rất vui, giơ tay sờ sờ đầu Loan Đậu Đậu, giọng nói có phần cưng chiều: “Ngoan, cô chỉ cần nấu cơm, những thứ khác không cần hiểu.” Anh sẽ giúp em giải quyết tất cả.

Loan Đậu Đậu cảm thấy nhiệt độ từ đầu ngón tay hắn truyền đến, không nhịn được gương mặt ửng đỏ. Méo miệng: “Hình như tôi ở đây chỉ có chức năng nấu cơm.”

“Còn nhiều hơn thế nữa!”

“Hả?”

Ánh mắt Loan Đậu Đậu kinh ngạc nhìn gương mặt anh tuấn của hắn càng ngày càng đến gần, sau đó ngón tay hắn nắm cằm cô, đôi môi mềm mại bao trùm lên môi cô. Trong nháy mắt bất tỉnh, đầu óc trống rỗng.......

Bên tai chỉ còn lại giọng nói của Bọ Hung trong phòng khách.......

Hơi thở cực nóng phả trên mặt, bên tai còn truyền đến giọng nói mập mờ: “Còn có chức năng làm ấm giường!”

Ấm giường!

“Đậu Đậu, mọi người trong công ty đều đang đồn rằng cô và tổng giám đốc có quan hệ mập mờ có thật không?” Cô nàng bát quái lại gần tò mò hỏi.

Quan hệ mập mờ? Mẹ kiếp! Cũng bởi vì hôm qua Phân Ruồi hôn cô trước mặt hai người kia, tối qua Bọ Hung giống như con ong vò vò bên tai cô không dứt, cho đến bây giờ vẫn có cảm giác như có ruồi bay bên tai.

Cô tiện tay lấy một miếng băng vệ sinh viết lên mấy chữ rồi quăng cho cô nàng bát quái. Cô thấy rõ ràng lúc cô ấy nhận được miếng băng vệ sinh khóe miệng co quắp......

Ai bảo băng vệ sinh là người bạn chân thành của phụ nữ chứ!

“Đậu xanh nhỏ!”

Giọng nói ngọt ngào làm Loan Đậu Đậu nổi hết cả da gà, ngửa đầu nhìn trần nhà ai oán: “Bọ Hung, sao lại tới đây? Anh bỏ qua cho tôi có được hay không!”

Hôm nay Thạch Lãng mặc áo khoác màu vàng nhạt, cái mông uốn éo, dọc theo đường đi không ngừng phát điện, làm cho bao nhiêu trái tim của nhân viên nữ đập rộn lên, hô hấp dồn dập!

Loan Đậu Đậu xa sầm mặt, đứng lên cúi đầu không thèm để ý đến hắn, đi ra khỏi phòng làm việc đi về phía thang máy.

Vẻ mặt Thạch Lãng bi thương, không nhìn đến vẻ mặt cô nàng bát quái đang tự mình phát điện, uất ức đi theo phía sau cô, níu quần áo cô. Giọng nói u oán: “Đậu xanh nhỏ, sao em không để ý đến anh?”

“Đậuxanh nhỏ, em giận à?”

“........” Cực kỳ tức giận!

“Đậu xanh nhỏ, nữ chủ nhà không cần tức giận được không!”

“Khụ khụ!” Loan Đậu Đậu sặc nước miếng, ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm hắn.

Thạch Lãng thấy cô chịu nhìn mình, khóe miệng hẽ nở nụ cười sáng láng, khôi phục giọng nói bình thường: “Em không tức giận là được rồi, Đậu xanh nhỏ, chúng ta đi xem phim đi!”

Loan Đậu Đậu hít sâu một hơi: “Bây giờ tổn giám đốc đang làm việc, làm phiền anh quay về vị trí làm việc của mình có được không?”

“Không cần!” Thạch Lãng cự tuyệt, kéo kéo ống tay áo của cô làm nũng: “Chúng ta đi xem phim di, anh mua popcorn, cola cho em, chỉ cần em muốn gì anh đều mua cho em.”

Oa! Thật là tiện nghi! Khóe miệng Loan Đậu Đậu khẽ nở nụ cười gật đầu: “Được! Anh biết tiếng Nhật sao?”

Thạch Lãng gật đầu.

Loan Đậu Đậu lại hỏi: “Vậy anh có bạn ở Nhật Bản sao?”

Thạch Lãng lại gật đầu. Cũng may hắn ta có nhiều bạn ở Nhật Bản.

“Anh nói bạn anh mua cho tôi truyện tranh tiểu thuyết ngôn tình, sau đó anh giúp tôi phiên dịch! Mua cho tôi một thùng cola, một thùng nước ngọt, tôi sẽ đi xem phim cùng anh!”

Thạch Lãng vuốt cằm, suy tư: “Tiểu thuyết ngôn tình là gì?” Tại sao cô nhắc đến mấy chữ này thì mắt sáng lên.

Loan Đậu Đậu cười cười, cúi đầu nắm tay nói: “Không có gì.......chính là một tác giả dốc hết tâm huyết phấn đấu.” Thu Ngạn là tác giả cùng với Tiểu Mỹ Mỹ HH dốc hết tâm huyết phấn đấu.

Ánh mắt Thạch Lãng kinh ngạc nhìn cô, nụ cười sâu hơn: “Không nghĩ tới Đậu xanh nhỏ lại yêu văn học như vậy!”

Loan Đậu Đậu tiếp tục cười, miệng cứng lại, bất chợt đèn trong thang máy chợt tắt, rầm một tiếng, giống như mọi thứ bất động.

“A........”

Âm thanh bị thu hẹp trong không gian thê lương, tiếp theo là “A.......Tránh ra.......Không cần.......”

Loan Đậu Đậu giật mình, đưa tay đụng vào bên cạnh nhưng không có ai. Nóng bỏng, hốt hoảng hỏi: “Bọ Hung anh làm sao vậy? Anh đang ở đâu?”

“Không cần.......Tránh ra........Cách xa tôi ra một chút.......”

Giọng nói thê lương phát ra trong bóng tối, hình như hơi nghẹn ngào.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Cảnh Xuân Nam Triều

Cảnh Xuân Nam Triều

Sau khi trải qua mấy chục năm náo động, Văn đế kế vị ở nước Trần, nam bắc hai

20-07-2016 208 chương
Đêm Không Thể Tẩm

Đêm Không Thể Tẩm

Tiểu thuyết ngôn tình hiện đại Đêm Không Thể Tẩm của tác giả Chu Khinh có nội dung

27-07-2016 10 chương
Cực Phẩm Công Tử

Cực Phẩm Công Tử

Cực Phẩm Công Tử là một truyện võng du được đăng tải miễn phí tại KhoTruyenHay.Gq

19-07-2016 105 chương
Mưa đêm

Mưa đêm

Góc phố nhỏ ướt át, cơn mưa lấp lánh những giọt vàng. Phố đêm vẫn ồn, vẫn tráng

24-06-2016
Bức thư cuối cùng

Bức thư cuối cùng

Đây là lá thư mà không người đàn ông nào muốn viết, nhưng anh rất may mắn có đủ

27-06-2016
Nếu tôi là con trai

Nếu tôi là con trai

Khi tôi là con trai, tôi sẽ thương con gái nhiều hơn mỗi khi thấy con gái bặm môi dắt xe

30-06-2016
Vẻ đẹp

Vẻ đẹp

Gấu và Sói ngồi nói chuyện trên trời dưới đất. Cạnh đó có một chị Bướm đang

24-06-2016
Cô Nàng Hổ Báo

Cô Nàng Hổ Báo

Truyện này đem lại cho mình rất nhiều tiếng cười, nó không có những tình tiết rắc

23-07-2016 32 chương