Teya Salat
Tình Như Khói Hoa

Tình Như Khói Hoa


Tác giả:
Đăng ngày: 20-07-2016
Số chương: 3
5 sao 5 / 5 ( 3 đánh giá )

Tình Như Khói Hoa - Chương 18

↓↓
Tôi hét vào ống nghe.

bạn đang xem “Tình Như Khói Hoa ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

- Tần Lam, là Nhã Kỳ.

Nguyễn Nguyễn trao điện thoại lại cho Tần Lam.

Tần Lam vội vàng tiếp lấy ống nghe:

- Nhã Kỳ, em đang ở đâu?

- Em còn ở ngoại thành, Tần Lam, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Lưu Di lại muốn dẫn Niệm Trạch đi?

Tôi cấp bách hỏi anh.

- Anh không biết, em không sao thì anh an tâm rồi, việc nơi này anh sẽ xử lý.

Xác định nàng không sao là tốt rồi, chuyện Niệm Trạch đã đủ khiến anh đau đầu nhức óc, nếu như nàng lại xảy ra chuyện, anh biết phải làm sao đây?!

Điện thoại của Tần Lam reo vang, anh trả lại điện thoại cho Nguyễn Nguyễn, tiếp lấy cuộc gọi của mình.

Vừa nhấc điện thoại lên, sắc mặt của Tần Lam lập tức thay đổi.

- Lưu Di! Cô đang ở chỗ nào thế! Cô mau đưa Niệm Trạch trở về ngay! Cơ thể của nó còn chưa hồi phục, cần phải theo dõi một thời gian nữa!

Anh không thể đè nén được nỗi lo, lớn tiếng thét vào điện thoại.

Lưu Di dường như đang nói gì đó, Tần Lam trầm ngâm nghe xong thì cúp điện thoại.

- Nguyễn Nguyễn, tôi phải ra ngoài một chút, cô bảo Nhã Kỳ đừng nên lo lắng, cũng không cần trở về đâu!

Tần Lam nói xong liền chống nạn bỏ đi.

- Tần Lam!

Nguyễn Nguyễn gọi anh quay lại không được, vội vã bắt lấy điện thoại:

- Nhã Kỳ, chân Tần Lam còn chưa khỏi, Lưu Di không biết muốn anh ta đi đâu nữa!

- Nguyễn Nguyễn, bồ nghe mình nói, hãy đi theo Tần Lam, mình lập tức trở về ngay!

Nói xong, tôi gác điện thoại bước xuống giường.

Thân thể tôi còn chưa bình phục, vừa bước xuống giường đã choáng váng hoa mắt, ngã ngồi trở lại.

- Tiểu Kỳ!

Mẹ tôi bước vào, vừa lúc trông thấy tôi đứng dậy, lập tức bước đến bên cạnh:

- Con làm gì đó! Mau mau nằm yên!

- Mẹ, con có việc, cần phải quay về ngay.

Tôi cố sức mặc áo khoác vào.

- Con đùa đấy à! Con vừa sẩy thai, cần phải nghỉ ngơi! Lỡ như vướng phải gốc bệnh thì phiền phức lắm!

Mẹ không bằng lòng ấn tôi trở xuống.

- Mẹ, chuyện này rất quan trọng, tin con đi! Con xin mẹ đó!

Tôi gần như sắp bật khóc. Nỗi lo lắng trong lòng khiến tôi gần như sụp đổ. Tôi nhất định phải chắc chắn Tần Lam và Niệm Trạch không sao mới có thể an tâm được.

- Haizzz...

Tay của mẹ tôi buông thỏng xuống, trên mặt lộ vẻ đau xót và bất đắc dĩ.

- Mẹ, xin lỗi, khi trở về con sẽ giải thích ẹ hiểu...

Cố gắng không nhìn đến gương mặt của mẹ, tôi biết khi tôi trông thấy rồi sẽ không tài nào bỏ đi được.

Mẹ dõi mắt tiễn tôi ra khỏi cửa nhà, bước lên taxi:

- Cẩn thận con nhé!

Tiếng nói của bà dần trở nên xa xăm, tôi cũng chẳng đủ dũng khí để quay đầu lại nữa.

Chương sau

↑↑
Ôm Em Đi, Diệp Tư Viễn

Ôm Em Đi, Diệp Tư Viễn

Ôm Em Đi, Diệp Tư Viễn là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình mình thấy rất hay nên chi

21-07-2016 120 chương
Muốn Nói Yêu Em

Muốn Nói Yêu Em

Trích đoạn:Trên đời này đứa nhỏ không cha không mẹ có rất nhiều, Tống Tiểu Tây

20-07-2016 43 chương
Gả Hạnh Không Hẹn

Gả Hạnh Không Hẹn

Mời bạn đọc truyện Gả Hạnh Không Hẹn của tác giả Trùng Tiểu Biển và viết cảm

23-07-2016 37 chương
Sinh linh xóm nghèo

Sinh linh xóm nghèo

"Phá nó đi. Ngày mai đi phá liền cho tao." "Nhưng nó là con ông mà?" "Làm sao tao biết nó

23-06-2016
Nắng mưa con gái

Nắng mưa con gái

 11h 45', nó liếc cái điện thoại và nhấp nhổm. Năm phút nữa. Nào, tập trung vào,

27-06-2016
Tre và dương xỉ

Tre và dương xỉ

Một ngày, tôi quyết định sẽ từ bỏ. Từ bỏ công việc, mọi mối quan hệ, từ bỏ

29-06-2016
Chiếc giày đỏ

Chiếc giày đỏ

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?") "Tôi

25-06-2016
Lời xin lỗi thứ 100

Lời xin lỗi thứ 100

"Lần thứ 100" - Đó là mảnh giấy cậu ấy viết từ trước khi tôi tới bệnh viện -

01-07-2016
Những kẻ ăn mày

Những kẻ ăn mày

Bây giờ, thấy người ta đi chùa khác quá, người ta chẳng khác gì người ăn xin đi tìm

23-06-2016