Phụ thân vốn không để mắt đến ta nhiều năm như vậy đột nhiên coi trọng ta, còn nói yêu ta nữa.
Ừm ừm, đây là chuyện tốt hay xấu nhỉ?
Người nói yêu ta, ta tự nhiên là mừng rỡ như điên, không còn mong gì hơn nữa. Ta không cần biết loạn luân là gì, chỉ cần biết người ta yêu yêu lại ta là được rồi. Nhưng tóm lại thì vẫn có chút ngạc nhiên, tại sao thái độ của phụ thân lại chuyển biến to lớn đến vậy?
Ngửa đầu nhìn bầu trời, màu xám xịt giờ pha thêm chút xanh thẳm lâu rồi không thấy, ta không khỏi cong môi cười. Chắc là do tâm tình tốt hơn cho nên cảm giác hoại tử cũng dần trở lại bình thường như cũ. Xem xem, phụ thân quả thực là mục tiêu sống duy nhất của ta.
bạn đang xem “Tiêu Dao ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!Ta quay đầu lại, nhìn Tiểu Long đang đứng bất an ở đó, khẽ mỉm cười: “Ngươi muốn nói gì?” Bốn người bọn họ thay phiên nhau thủ vệ ở bên cạnh ta, ai không đến lượt thì dốc lòng khổ luyện để có thể thừa kế vị trí của đám Thanh Long. Cho đến khi ta trở thành người đứng đầu Xuất Vân cốc, họ sẽ chân chính trở thành người thủ hộ bên cạnh ta.
Khuôn mặt mơ hồ của Tiểu Long đổi sắc mấy lượt, sau đó mới ấp a ấp úng nói: “Thiếu chủ tử, chủ tử quyết định đợi cho tới khi hài tử của cô gia ra đời thì sẽ giết cô gia.”
Phụ thân vô tình, ta biết, chỉ là ta cũng không hiểu vì sao lại vậy. “Tại sao?”
Thanh âm của Tiểu Long có chút lúng túng: “Bởi vì chủ tử thấy chướng mắt.”
“Bị nhốt trong hỉ viện rồi mà còn chướng mắt…” Tham muốn chiếm giữ của phụ thân cũng thật là mạnh mẽ quá đi.
“Hài tử của cô gia sẽ đưa về cho nhà cô gia nuôi dưỡng. Nếu sinh con trai, chủ tử sẽ sai người giả dạng thành cô gia, định kỳ về nhà thăm người thân.”
Phương thức xử trí kỳ lạ. Ta cúi đầu liếc mắt nhìn bụng mình. “Hài tử của cô gia dường như còn chưa có mà?”
“Không phải là hài tử của thiếu chủ tử ngài mà là hài tử của cô gia thôi. Nha hoàn hầu hạ trong hỉ viện nói, dường như là có tin vui.”
Nghe Tiểu Long giải thích, ta đột nhiên cảm thấy khuôn mặt mình nóng bừng lên. Bản thân ta thì không quan tâm đến chuyện loạn luân nhưng mà những người khác thì sao? Ta từng đọc được trong sách, hình như quan hệ yêu đương cùng huyết thống làm cho người ta kinh sợ. Nhưng ta không hề nghe thấy chút dị nghị hay bàn tán gì trong cốc cả, người trong cốc lại còn biết rõ cả chuyện hôn phu của ta bị giam với nữ nhân khác ở trong hỉ viện.
“Ừm, Tiểu Long.” Ta không biết phải mở lời như thế nào. “Ta và phụ thân… Các ngươi có cảm thấy vô sỉ không?” Dù sao cũng là phạm phải luân thường đạo lý mà.
Giọng nói của Tiểu Long cực kỳ vui vẻ. “Thiếu chủ tử vui vẻ là tốt rồi. Ai dám nói xấu, ta sẽ chém bọn họ trước.”
“Vì lòng trung thành cho nên ngươi mới nói như vậy sao?” Ta nghi ngờ, tại sao lại ủng hộ chuyện như vậy?
Thật lâu sau, Tiểu Long mới nhỏ giọng nói: “Nụ cười của thiếu chủ tử… rất đẹp.”
Không hiểu!
“Vì để nụ cười xinh đẹp không gì sánh bằng đó luôn nở rộ, tất cả mọi người trong Xuất Vân cốc có thể trả giá hết thảy.”
Ta đột nhiên run sợ, dĩ nhiên lại là vì nụ cười của ta sao? Ta toét miệng cười. “Tiểu Long, cảm ơn ngươi.” Trước khi rơi vào tình yêu của phụ thân, ta căn bản không biết cười.
Tiểu Long cũng cười. “Hy vọng thiếu chủ tử mau sinh hạ người thừa kế cho chủ tử, như vậy thì thiếu chủ tử sẽ vĩnh viễn vui vẻ.”
Ta bật cười hì hì. “Lý luận lạ vậy, nhưng mà ta thích. Cảm ơn người, Tiểu Long.” Ta xoay người sang, ôm lấy thân hình cao tráng của hắn. “Thật sự cảm ơn rất nhiều.”
Hơi thở âm lãnh lạnh lùng đột nhiên phả tới từ phía sau. Tiếng nói trầm thấp tràn đầy cảnh cáo vang lên: “Dao nhi, không muốn phụ thân giết hắn thì buông tay ra ngay.”
Ta cười khan, cảm giác được toàn thân Tiểu Long đang cứng ngắc, chỉ đành phải chậm rãi buông hắn ra. Ta xoay người, há mồm định nói nhưng rồi lại bị bất ngờ tới ngẩn người. “Phụ thân?” Người trước mắt rõ ràng là nam nhân quái dị kia mà. Trái tim co rút lại, ta có chút sợ hãi lùi về sau một bước, lòng không biết chuyện là thế nào.
Người trước mắt ngẩn ra, sải bước tới gần ta. “Các ngươi lùi hết ra ngoài.” Nhìn ta liên tiếp lùi về sau, cả người hắn tỏa ra khí lạnh. “Dao nhi, nhắm mắt lại!”
Con người trong trí nhớ và con người trước mắt hoàn toàn không có cách nào trùng lên nhau, ta hỗn loạn nói: “Ngươi… ngươi không phải phụ thân ta…” Tại sao ta lại nhận nhầm phụ thân, hoặc là tại sao ta lại không nhận ra phụ thân? Ta có bệnh hay hắn có bệnh?
Ta bị một cánh tay mạnh mẽ ôm vào lòng, một bàn tay đặt lên mắt ta. “Cảm giác ta, Dao nhi.” Giọng nói trầm trầm đè nén sự tức giận. “Đừng hoài nghi cảm giác của mình! Dao nhi, cảm giác ta, ta là phụ thân con đây mà.”
Bàn tay lạnh như băng dần trở nên ấm áp, hoảng loạn trong lòng dần bình tĩnh lại. Ta cắn môi, níu vạt áo người. “Phụ thân, có phải con điên rồi không? Tại sao con lại không nhận ra người?” Không thể dùng hai mắt để nhìn mà lại phải nhờ vào cảm giác.
Bàn tay nắm eo ta siết chặt lại khiến ta suýt tắc thở. “Đừng nói con điên! Dao nhi, con không sao hết! Là do phụ thân làm lòng con bị thương mới khiến con trở nên như vậy. Cho phụ thân thời gian, ta nhất định sẽ chứng minh tình yêu của mình với con, để con trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu.”
Mê hoặc!
Ta phát hiện ta không hiểu người đang nói gì. “Phụ thân, con tin người nhưng… con rất loạn.” Làm sao lại có chuyện ta không nhận thức ra người mà ta thích nhất, tại sao đôi mắt ta lại có thể lừa gạt ta?
“Dao nhi, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Con yêu ta, ta cũng yêu con, không còn gì khác cả.” Thanh âm gầm nhẹ của phụ thân dường như có chút thống khổ.
Thật không? Ta không muốn hoài nghi nhưng mầm móng một khi đã gieo xuống thì nhất định sẽ nẩy mầm.
Suy nghĩ nhiều ngày, ta vẫn không nghĩ được nguyên nhân và tâm lý của mình. Ta bắt đầu vô thức tránh né phụ thân, người cũng biết ta tránh người cho nên để mặc cho ta trốn, không tới tìm ta nữa.
Lòng có chút luống cuống, phụ thân sẽ không bởi vì sự tùy hứng của ta mà lại bắt đầu bỏ mặc ta chứ?
Đêm khua, ta không làm sao đi vào giấc ngủ được. Ta mở mắt, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, không tiếp tục nghĩ ngợi nhiều nữa mà tùy tiện khoắc một chiếc áo choàng rồi đi tới Giang Tử điện.
Mùi thuốc nhàn nhàn truyền vào mũi. Mùi hương này của phụ thân làm tâm thần rối loạn của ta trấn định được đôi chút. Ta lặng lẽ vượt qua Chu Tước và Huyền Vũ, nhẹ nhàng nhảy vào hậu viện.
“Phụ thân.” Thấy ngọn đèn dầu còn sáng, ta cất tiếng gọi yếu ớt. Đi vào tầng tầng lụa trắng, nhìn tình cảnh ở trên giường phụ thân mà ta kinh ngạc.
Trên chiếc giường tơ lụa màu lam đậm, thân thể xinh đẹp của phụ thân đang trần truồng nằm đó. Người nâng mắt nhìn ta, khuôn mặt tuấn mỹ có chút mơ hồ, tay thì đặt dưới háng, nắm lấy cây gậy khổng lồ kia, liên tục chà xát. Ngay cả khi ta đã đi vào phòng nhưng người vẫn không đình chỉ.
Trái tim nhất thời mềm nhũn ra, cảm giác tội lỗi mãnh liệt dâng lên trong lòng.
Người cong môi cười, một tay vẫn tiếp tục chà xát, một tay thì vươn về phía ta. “Lại đây, Dao nhi.”
Cất bước đi mới phát hiện ra chân mình đã mềm nhũ. Mặt ta nóng rực, cố hết sức ta mới lê bước được tới bên giường. “Phụ thân, người dọa con giật mình.” Ai mà ngờ được mình tới gặp phụ thân mà lại bắt gặp người đang thủ dâm chứ.
“Phụ thân đang nghĩ về Dao nhi.” Phụ thân nâng cằm ta, môi mỏng hôn lên. “Né tránh ta nhiều ngày như vậy, làm sao hôm nay đột nhiên lại tới?” Cái lưỡi ướt át của phụ thân lộ ra ngoài, quyệt dọc theo cánh môi ta. “Khi mà phụ thân nhớ con tới điên cuồng thế này… thật tốt.”
Trong tích tắc đó, ta thực sự chán ghét tính tùy hứng của mình. Ta ôm lấy bả vai rộng lớn của người. “Phụ thân, con cũng rất nhớ người.” Ta há mồm, to gan vươn lưỡi ra cùng chơi đùa với phụ thân.
Người cất tiếng cười nhẹ, ngậm chặt lấy lưỡi ta, dùng sức mút mạnh.
Tình dục rực lửa bùng lên trong lòng, bỗng nhiên ta thấy nhớ cái cảm giác phụ thân chạm vào ta, mê luyến cảm giác bàn tay nóng bỏng của người vuốt ve trên da thịt ta. Ta không kìm được lòng mình mà ghé sát vào người phụ thân: “Phụ thân, con sai rồi.”
Người bỗng buông môi ta ra sau đó nhìn thật sâu vào mắt ta. Đột nhiên, người nở một nụ cười tà ác, ghé bên tai ta mà nói: “Sai rồi… sai thì phải chịu phạt. Dao nhi, con có muốn bị ta phạt không?”
Không biết tại sao, khi thấy nụ cười của phụ thân, toàn thân ta liền run rẩy. “Muốn, con muốn phụ thân trừng phạt con!” Trừng phạt thì đã là cái gì. Phụ thân không để ý tới ta mới là chuyện khiến ta tổn thương nhất.
Người nở nụ cười: “Ngoan lắm, nhắm mắt lại nào.”
Khi mà ta nghe lời nhắm mắt lại, phụ thân lấy một dải lụa quấn lên mắt ta. “Dao nhi, con đã không thể nào dùng hai mắt để nhận ra ta, vậy thì hãy dùng cảm giác đi. Hãy dùng cảm giác để thấy phụ thân trừng phạt con như thế nào!” Bàn tay to của phụ thân bắt đầu cởi quần áo của ta ra.
Cho tới khi đôi bàn tay ấm áp kia bao trùm lên hai vú ta, bắt đầu xoa nắn, ta không khỏi ngâm khẽ, eo lưng khẽ cong lên, để tiện cho phụ thân nắm giữ tốt hơn. Bàn tay mềm mại của ta vuốt ve lồng ngực của người.
“Không phải, con cần an ủi ở chỗ này cơ.” Phụ thân ôm chặt lấy ta, để cho hai chân ta dạng ra đặt lên trên cặp đùi rắn chắc của người. Hai tay phụ thân chỉ dẫn tay ta cầm lấy cây thịt thô to dọa người của phụ thân. “Ta đã từng dạy con làm sao để lấy lòng ta rồi đấy, Dao nhi.” Vừa nói, bàn tay ở trên vú ta lại bắt đầu trêu đùa.
Hai mặt bị bịt kín, không gian đen nhánh khiến cảm giác thân thể ta càng thêm nhạy cảm. Vú rất nhanh bị chà xát đến cứng rắn nhưng phụ thân lại cố ý không đụng đến đầu vú của ta. Khoái cảm rút cục thì vẫn thiếu hụt gì đó, ta vô ý thức nắm chặt vật rắn nóng như lửa ở trong tay, trên dưới chà xát. Ta thẳng lưng vặn vẹo, miệng rên rỉ: “Phụ thân, chỗ đó cũng muốn…”
“Chỗ nào thế? Tiểu bảo bối, nói cho phụ thân nghe…” Tiếng cười khẽ trầm thấp mang theo trêu chọc.
Rất xấu hổ nhưng người là phụ thân ta, ta tuyệt sẽ không dấu diếm người. “Đầu vú đó, phụ thân, thực là ngứa…”
Phụ thân cười hài lòng. “Chiều con.”
Hai đầu vú đồng thời bị phụ thân dùng lực kéo khiến cho ta hít một hơi. Ta kêu lên một tiếng, phát hiện phía dưới mình đã ướt một mảng. “Phụ thân, phụ thân, nhẹ một chút…” Ta giãy dụa nhưng không thoát khỏi cảm giác vừa đau vừa thoải mái ở trên đầu vú. Bàn tay của phụ thân biến ảo đủ đường, lúc nhéo lúc búng, lúc lại xoay vòng. Tay ta cũng bất giác tăng nhanh động tác.
Phụ thân rên lên: “Tiểu bảo bối, phía dưới cũng chơi một chút.” Bàn tay của người dẫn dắt tay ta mò xuống hòn ngọc phía dưới, sau đó bàn tay kia không tiếp tục trở lại ngực ta nữa mà lại sờ về phía giữa hai chân không thể khép lại của ta. “Thật là ướt, ngoan lắm…”
Trong bóng tối, ta lần mò vuốt ve dương vật của phụ thân, lại đồng thời cảm thụ bàn tay người vuốt ve bộ ngực và nơi tư mật của mình. Khoái cảm dồn dập ập tới khi mà hai ngón tay kia chen vào tiểu huyệt nóng ướt của bản thân. Ta cắn môi, khó khăn nhịn tiếng rên rỉ xuống.
“Rên đi.” Bộ ngực chợt bị nới lỏng, bàn tay phụ thân nâng cằm ta lên. “Dao nhi, ta thích nghe tiếng rên của con, cho phụ thân hay con hưng phấn đến thế nào.” Phụ thân cường ngạnh nắm cằm ta. Khi mà ta bất đắc dĩ há mồm ra, hai ngón tay thon dài liền thăm dò vào. “Bảo bối, thích không?” Hai ngón tay phải đút vào miệng trên, hai ngón tay trái bên dưới cũng dùng tần số như thế đút vào miệng dưới.
“Hưm…” Khoái cảm của ta rất dễ dàng được dẫn ra ngoài. Ta nhíu mày, không thể nào khống chế được nữa. Tay ta giữ lấy cổ tay của phụ thân, miệng ra sức mút, mông dưới thì dùng sức lay động, hùa theo kích thích của ngón tay.
“Thật dâm đãng.” Tiếng cười nhẹ của phụ thân vang bên tai. “Nhìn con xem, mới dùng ngón tay mà đã thành bộ dạng như thế rồi. Ướt chưa này, hưng phấn lắm sao?”
Lời nói tà ác khiến ta cảm thấy vừa thẹn vừa kích thích, lớp thịt nhăn chỗ hạ thân dùng sức hút chặt lại. Khi mà ngón tay cái của phụ thân ấn lên hoa hạch, tận lực xoay tròn, ta chợt cứng người, run rẩy ngã vào lồng ngực rộng lớn của phụ thân. Cơn sóng cao trào dâng lên cuộn lấy cơ thể.
Phụ thân rút ngón tay ở trong miệng ta ra. “Đã cao trào rồi, tiểu yêu tinh, thích không?” Người vừa nói, vừa có ý định rút ra ngón tay cắm ở dưới hạ thân của ta. “Mút chặt như thế, cắm vào thứ lớn hơn chắc bị mút gãy luôn!” Tiếng cười tà mị của phụ thân tràn ngập tán thưởng. “Nào, tới liếm sạch nó đi.”
Trong khi ta vẫn đang mê man không rõ, phụ thân đã đút hai ngón tay vào miệng ta. Mùi vị mặn và ngọt vấn vương nơi đầu lưỡi khiến ta giật mình. Ta vội ngồi thẳng dậy, né nó ra. “Phụ thân!” Đó là chất lỏng của ta…
“Không thích à?” Phụ thân cười khoái trá. “Bản thân ta lại thấy mùi vị không tệ.” Trong bóng tối truyền tới tiếng mút chụt chụt, sau đó ta được phụ thân hôn thật mạnh. Người mớm toàn bộ chất lỏng trong miệng người cho ta.
Nước miếng của phụ thân và dịch thể của ta hỗn tạp một chỗ. Trái tim đập loạn, ta rên lên một tiếng, thân thể vừa nhận được khoái hoạt mãnh liệt nay bỗng chốc lại trống không.
Hôn ta xong, phụ thân cẩn thận liếm hết nước bọt bên khóe miệng xong rồi mới cười nhẹ. “Thật thích bộ dáng phóng đãng của con. Dao nhi, con nhất định thích trừng phạt hôm nay.” Vừa nói, phụ thân ôm ta, cho ta xoay người quỳ xuống.
Không biết phụ thân muốn làm cái gì nhưng ta vẫn luôn nhu thuận nghe lời. Phụ thân bảo ta há mồm, ta liền làm theo. Mùi vị nam nhân nồng nặc xông vào miệng khiến ta chút nữa thì không thể nào hô hấp nổi, vội vàng nắm lấy gốc ngoài của cây gậy thịt. Ta vừa muốn phun nó ra ngoài thì chỗ sâu kín bí ẩn kia đột nhiên truyền tới lực cắn mút nóng ướt. Ta kinh hãi không cách nào chống cự lại, để cho vật to lớn kia tiến vào càng sâu.
Cổ họng bị lấp đầy, tiểu hạch bị trêu chọc cắn mút, khe hẹp vẫn còn đang bị ngón tay rút ra cắm vào, xoay tròn, cấu véo… Thần trí của ta bắt đầu hoảng hốt, tình dục dâng cao mãnh liệt. Ta nghe thấy tiếng kêu gào phát ra từ thân thể. Vừa cảm nhận miệng phụ thân liếm ta ở dưới, ta vừa mút chặt lấy cây gậy lửa của người. Khi mà đầu lưỡi nhạy cảm của người đảo qua tiểu hạch, đầu lưỡi mềm mại của ta cũng quẹt qua mã mắt.
Vui vẻ bao trùm khắp thân thể, miệng bị chặn, âm thanh chỉ có thể phát ra từ lỗ mũi. Ta mất hồn, liều mạng bú mút, một tay thì xoa bóp thân cứng của cự vật, một tay lại vỗ về viên cầu mềm mại.
Cho tới khi ngón tay phụ thân rút ra ngoài, ta liền thấy cơ thể mình trống rỗng. Cái cảm giác trống rỗng đó càng mãnh liệt khi mà miệng phụ thân phủ tới, hút mạnh một hơi. Ầm ầm… đầu óc ta như nổ tung ra, khoái cảm kịch liệt không thể nào tưởng tượng nổi khiến ngay cả ngón chân ta quặp cũng chặt vào. Dục vọng cứng rắn trong miệng cũng bắt đầu nhanh chóng đánh vào, mỗi một lần đều ấn vào sâu trong cổ họng… nhưng ta không thể nào để ý tới nó nữa.
Toàn bộ linh hồn ta đều tập trung vào cái miệng cơ khát giữa hai chân. A a a a a a… Quá kích thích… Phụ thân dường như muốn nuốt ta vào bụng… Ơ ơ… Đầu lưỡi người còn tiến vào trong… ya ya…
Một tia đau đớn xuất hiện làm cho hồn phách đang trôi nổi trong khoái cảm vô tận của ta quay về. Là ngón tay của phụ thân, nó đang ấn vào phía sau hậu môn của ta rồi cường ngạnh xâm nhập và bên trong.
Nơi đó cũng có thể bị đùa bỡn sao? Ta luống cuống, muốn giãy dụa lại bị một bàn tay to giữ chặt gáy, tiếp nhận phụ thân chạy nước rút trong miệng. Một ngón tay người cắm vào trong hậu môn của ta, những ngón khác thì bám chặt bên khe mông. Lưỡi phụ thân cũng bắt đầu dùng sức đảo qua đảo lại, chạy nước rút.
Ta mềm nhũn hết cả người, xụi lơ vô lực nằm trên người phụ thân. Ta cảm giác được phụ thân tàn sát bừa bãi trong miệng mình, trêu chọc nhiệt tình ở tiểu huyệt, tạo áp lực dồn dập lên lỗ nhỏ ở phía sau. Cuối cùng, tất cả ba nơi đều đâm vào thật sâu khiến cho ta run rẩy tới phát điên, đầu óc trống rỗng. Cảm giác khuây khỏa quỷ dị bao quanh làm cho ta không còn cảm giác được gì khác ngoài nó.
Phụ thân dừng tất cả động tác trêu chọc ta. Người nâng mặt ta lên, để cho dương vật khổng lồ kia trượt ra ngoài, ngay cả ngón tay chơi đùa ở lỗ phía sau cũng rút ta. Phụ thân ôn nhu ôm ta. “Dao nhi? Con vẫn khỏe chứ?” Nụ hôn của người không ngừng rơi lên mặt ta, bàn tay to của người xoa nhẹ âm bộ đang co rút của ta.
Nóng bỏng và khát cầu đan xen trong người, ta không rõ tại sao đã đoạt được niềm vui vẻ lớn vậy rồi mà ta còn muốn nữa. Động tác thương tiếc của phụ thân càng dẫn phát dục vọng khổng lồ trong cơ thể ta. Ta nhớ cái cảm giác được phụ thân tàn nhẫn xỏ xuyên qua người, xỏ xuyên qua con đường ướt át giữa hai chân kia. “Phụ thân…” Ta ôm chặt lấy cổ người, khổ sở cọ cọ hai vú lên cơ ngực rắn chắc cường kiện. “Muốn, thật muốn phụ thân…”
Thanh âm của phụ thân trở nên khàn khàn. “Bảo bối, con vẫn chịu không được khích thích quá lớn, chắc sẽ hỏng mất.” Ngón tay của phụ thân vuốt ve cánh hoa ướt đẫm của ta. “Mới hút một tý mà đã cao triều, ít nhất phải hoãn lại một chút.”
“Thật là muốn mà.” Ta cúi đầu cắn bờ vai của phụ thân, vô cùng phóng đãng uốn éo cặp mông của mình. “Thật trống rỗng, rất nhớ cảm giác phụ thân đi vào trong.” Dưới mông là dục vọng đứng thẳng của phụ thân nhưng tay người lại che kín cửa huyệt làm ta không thể tới sát chút nào.
Phụ thân cất tiếng cười khàn khàn. “Vậy trước hết cho con ăn tốt đã.” Vừa nói, phụ thân đã ôm ta đặt sang một bên. “Dao nhi, chờ phụ thân một chút.”
Cảm giác giường lớn chỉ còn lại mình ta, rất cô đơn, rất lạnh lẽo. Ta muốn phụ thân quá. “Phụ thân…” Ta không tự chủ bắt đầu vuốt ve cơ thể mình, tưởng tượng như tay phụ thân đang du ngoạn trên da thịt. Ta ta sờ lên hai vú mềm mại, âm hạch ướt át… thật sướng nhưng vẫn chưa đủ. “Phụ thân…” Không phải người cuối cùng cũng không được…
“Nhóc con, làm sao lại không nghe lời như vậy? Thanh âm hùng hậu của người vang lên bên tai ta. Phụ thân làm bộ gõ gõ vào vú ta, làm cho ta kêu lên một tiếng rồi mới nói: “Quỳ xuống nào, cúi thấp mình, vểnh cao mông lên.”
“Phụ thân, yêu con đi.” Ta nghe lời, quỳ rạp trên mặt giường, vểnh cao mông lên. Ta úp mặt vào gối, lắc lắc cái mông trắng của mình. “Phụ thân, cho con đi mờ…”
“Đừng vội, phụ thân cho cái miệng nhỏ này ăn đã.” Phụ thân sờ tới phía khe hẹp của ta. “Tiểu huyệt dâm đãng đói khát như vậy, có muốn ăn chút gì không?”
Cảm giác được một vật tròn tròn lạnh lành tiến vào bên trong tiểu huyệt, ta có chút sợ hãi. “Phụ thân, đó là cái gì? Ya…” Vật này hình côn trụ, lớn bằng hai ngón tay phụ thân, bề mặt trơn bóng, lạnh buốt như băng. Thân thể nóng bỏng của ta khi tiếp nhận nó có chút đau đớn.
“Cái này là của con đấy.” Phụ thân ấn cái gậy ống tròn kia vào bên trong, tay thì xoa tiểu hạch của ta. “Ăn ngon miệng nhé, xem xem có thích không.”
Bàn tay to thuần thục trêu chọc để ta rất thoải mái, thời gian dần qua ta quên đi vật thể ống tròn trong cơ thể. Nhưng vừa mới thanh tĩnh lại một chút, một lượng chất lỏng lớn lạnh nhưng băng theo miệng ống tròn chảy vào trong cơ thể ta. Ta kêu lên: “Ya ya ya… phụ thân, đừng mà, đừng như vậy mà…” Lạnh quá, nhưng chớp mắt sau lại nóng đến đốt người. “Đây là cái gì?”
“Nữ nhi hồng thượng hạng.” Phụ thân cười nhẹ, vỗ vỗ cái mông đang hoảng loạn của ta. “Đừng có lãng phí, uống hết toàn bộ đi.”
Bỗng nhiên ta biết đó là cái gì rồi, là cổ chai rượu! Đầu óc trống rỗng, nghĩ tới cảnh tượng tiểu huyệt của ta bị chai rượu cắm vào, ta lại thấy thẹn vô cùng. Khoái cảm điên cuồng bao phủ cả cơ thể, ta lắc đầu, thét chói tai. “Đừng mà, phụ thân, đừng mà… ya…” Miệng bình bỗng nhiên ấn tiến vào trong hoa tâm non mềm của ta, để cho eo ta cong lên, miệng cất tiếng kêu to.
Chương trước | Chương sau