"Đồ ngốc! Đồ ngốc!"
bạn đang xem “Theo dòng tình yêu - Sói Xám Mọc Cánh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
"Ái chà, cái này thì lại học nhanh thế, quái lạ, sao thơ văn lại chẳng lọt vào đầu chữ nào vậy?" Lý Vi Nhiên bật cười.
. . .
Thứ con sáo đó hứng thú học tập, đã được công bố nhanh chóng.
Ngày đó thời tiết rất lạnh, Tần Tang tới Vũ Hưng với Lý Vi Nhiên như thường lệ. Tới bữa cơm tối, bốn cười bàn bạc xem ăn gì. An Tiểu Ly chợt có linh cảm, quấn quít lấy Tần Tang, bảo lâu lắm rồi không được ăn cá rim ớt. Tâm trạng Tần Tang rất tốt, nên đồng ý. Mọi người cùng đi siêu thị mua cá, tưng bừng tới nhà Tần Tang. Dung Nham đúng dịp ở gần đây, gọi điện thoại mời anh ta tới ăn. Vì vậy cũng đi cùng luôn.
Căn phòng không thể ấm lên trong chốc lát, Tần Tang bưng lên cho mỗi người một bát canh phổi heo được giữ ấm bằng bếp điện trước. Dạ dày ấm rồi, nhiệt độ của điều hòa cũng tăng lên, mọi người vừa mới cởi áo khoác ra ngồi xuống trở lại, Tần Tang đưa lên bốn món mặn, sườn xào chua ngọt, sallad đậu xanh, rau cải chíp non dầm, đậu phộng. Mọi người tranh giành hết sạch. Dung nhị công tử vẫn luôn phong độ thanh lịch và Ngũ thiếu của nhà họ Lý vẫn luôn tưng tửng suýt nữa gây chiến bởi miếng sườn cuối cùng. Thế là Trần Ngộ Bạch nâng kính mắt, ung dung giành mất miếng sườn đó từ giữa đũa hai người.
"Thế mà không biết để cho em ăn!" Tiểu Ly rất căm phẫn sự vô tâm của anh.
Đầu lưỡi Trần Ngộ Bạch liếm khóe miệng xấu xa, kề sát tới cô bé đang phụng phịu, "Ồ, muốn ăn hả?" Ngữ điệu mờ ám khiến ba người kia hô to không chịu nổi.
"Tránh ra." Giọng nữ lành lạnh cũng thể hiện sự vui vẻ vì mùi hương của đồ ăn, "Cá rim ớt."
Cái tô cỡ lớn mua dành riêng cho dịp này, mùi hương mê người bay bay, thịt cá trắng như tuyết, ớt đỏ tươi, nhìn thôi cũng khiến người ta giơ ngón cái tán dương.
Không ai lãng phí thời gian tranh cãi nữa, mọi người vây quanh đánh chén.
Lý Vi Nhiên lặng lẽ buông đũa xuống, theo đuôi Tần Tang vào bếp.
"Em chưa ăn gì cả." Anh ôm eo cô, ngoài kia toàn là tiếng hoan hô cười đùa của anh em. Trong ngọn đèn mờ ảo, phòng bếp thơm lừng, nhìn Tang Tang yêu dấu của anh bận rộn, Lý Vi Nhiên cảm thấy cuộc sống kiên định tốt đẹp như vậy, thật muốn cứu ôm cô mãi cho đến già.
Tần Tang lấy một khay đồ từ trên giá xuống, đặt lên bệ bếp ở một bên, Lý Vi Nhiên mỉm cười, "Đến món cuối chưa vậy?" Tần Tang thường làm mấy món ăn vặt, chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh.
"Ừ. Ngoan, cầm đũa qua bên kia ăn đi, em xào thêm hai món nữa là xong đây." Tần Tang dỗ anh buông tay.
Lý Vi Nhiên cười thầm, cũng không cầm đũa, ngón tay thon dài bóc một miếng sườn, đút vào trong miệng Tần Tang. Ngón tay lại không muốn rời khỏi, trêu đùa trong khuôn miệng mềm mượt của cô một lúc. Cô bực mình cắn một phát anh mới rút tay ra. Ngón tay dính nước sốt và nước bọt của cô phát sáng lấp lánh. Anh cười nhẹ, đưa tay vào trong miệng mình, mút sạch với vẻ rất quyến rũ.
Mặt Tần Tang chợt đỏ bừng, nhẹ giọng trách anh.
Thấy dáng vẻ e thẹn của cô, bụng dưới của Lý Vi Nhiên lại căng cứng, đưa tay kéo cô lại muốn hôn một trận.
"Ặc —— làm phiền một chút, chim nhà hai đứa bay vào rồi." Dung Nham cố ý lớn tiếng ho khan, quay lưng về phòng bếp, nhưng cười tới độ đầu vai rung rung.
Tới phòng khách, Tần Tang và Lý Vi Nhiên mới biết được tại sao Dung Nham cười vật vã đến vậy.
Con sáo đó bị An Tiểu Ly làm xổng ra trong lúc An Tiểu Ly vô ý mở lồng sắt, đang bay loạn trong phòng khách, thỉnh thoảng kêu hai tiếng: "A! Vi Nhiên! Đừng! Sâu quá!"
Yên lặng.
Vì vậy con chim mất dạy đó càng thêm đắc ý, "Đừng! Đừng! Em không được!"
"Tang Tang, tiểu yêu tinh, chặt quá! Tang Tang, tiểu yêu tinh, chặt quá!"
Thấy sắc mặt đặc sắc chưa từng có của Tần Tang, An Tiểu Ly thật sự không nhịn nổi, nhào vào lòng Trần Ngộ Bạch, cười rung hết cả vai. Trần Ngộ Bạch ra vẻ bình tĩnh vỗ lưng cô, cánh tay lại run rẩy cực kỳ kịch liệt.
Đứng bên cạnh Lý Vi Nhiên đang ngẩn người, Dung Nham chống cằm, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn anh và Tần Tang, tấm tắc khen ngợi, . . .Tiểu Ngũ ơi, chặt tới mức nào vậy? Cậu hô tới độ con sáo cũng học được luôn?
Chương trước | Chương sau