Tầng phía dưới bầu trời - Hàn Ni

Tầng phía dưới bầu trời - Hàn Ni


Tác giả:
Đăng ngày: 09-07-2016
Số chương: 35
5 sao 5 / 5 ( 38 đánh giá )

Tầng phía dưới bầu trời - Hàn Ni - Chương 17 - Lạc Bân

↓↓
Trong đời mỗi người luôn có những lúc phải đưa ra quyết định, có thể là sai lầm, nhưng nhất định không được hối hận mà phải dũng cảm đi tiếp.


—oo0oo—


DĨNH HÂN


Cuối cùng tôi cũng thuận theo ý Khải Nam, để anh ấy đưa đến chỗ Khả Vi. Thật sự tôi không thích Khả Vi, thậm chí có phần ghét là đằng khác. Từ lúc tôi có ý thức đến giờ, chưa ai bắt tôi phải làm này làm kia nhiều như vậy. Giờ nghĩ lại mới thấy mình thật dại dột vì đã đồng ý à.

bạn đang xem “Tầng phía dưới bầu trời - Hàn Ni” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Haizz... lẽ ra tôi nên cứng rắn một tí mới phải.


Trong bữa ăn, Khải Nam ngồi đối diện tôi, thỉnh thoảng anh ấy lại cười tủm tỉm trong khi tôi cúi gằm mặt xuống. Tên chết tiệt này, hẳn là vẫn còn đang nghĩ xấu xa tới việc hôm qua đây mà.


Bất giác nhớ đến cảnh tượng mờ ám đêm trước, mặt tôi bỗng nóng ran, tay cầm đũa có hơi run rẩy. Lúc tôi lấy lại tinh thần ngẩn lên, không ngờ Hy Văn đang múc một muỗng canh định cho vào chén tôi. Hành động của tôi khiến anh ấy sượng hẳn lại.


"Lát nữa cậu với Chí Bân ở nhà nhé. Tôi chở Dĩnh Hân vào thị trấn có chút việc –Khải Nam lấy lại vẻ nghiêm túc nói."


"Hai người vào thị trấn làm gì?" –Giọng Hy Văn khàn khàn. Trong lúc ấy tôi chỉ biết cúi gầm mặt xuống quét cơm vào miệng. Không phải tôi nhát gan đâu nha, thiệt tình là tôi sợ cả hai người này mà.


"Kẹo Chanh muốn mua ít đồ, phải không Kẹo Chanh?"


Nghe gọi đến tên mình, tôi không còn cách nào khác hơn là phải ngẩng đầu lên. Cái tên chết tiệt Khải Nam này, rõ ràng là muốn dẫn tôi đến chỗ Khả Vi, cuối cùng làm thế nào lại giống như tôi nài nỉ anh ấy vậy? Thế nhưng tôi cũng không dám hó hé gì khác bởi cánh tay anh dưới gầm bàn đã nhéo nhẹ vào chân tôi, đành khẽ gật đầu.


Hy Văn im lặng quan sát biểu cảm trên mặt tôi. Khải Nam thì vẫn thản nhiên đến phát sợ. Rất lâu anh mới nhìn tôi, tưởng như chẳng liên quan gì đến điều Nam vừa nói:


"Hân nè, con chim mẹ hôm qua Chí Bân đã băng bó lại rồi, nhưng trong vài ngày tới sẽ không thể cho nó cử động lung tung được. Anh định vào trung tâm mua cho nó một chiếc lồng."


"Vậy thì sao?" –Tôi há miệng, nhưng chưa kịp đáp thì Nam đã ngắt lời. Sau đó anh lại quẳng cho tôi một cái nhìn đe dọa. Kiểu như là 'em hó hé lời nào thì chết với anh đấy'.


Cũng mang máng hiểu ra không nên xen vào chuyện của hai người này, tôi cụp mắt xuống. Lúc tôi còn đang vơi chiếc muỗng trong bát canh như thể chèo thuyền thì thanh âm Hy Văn từ trên cao vọng xuống, giọng điệu như có như không.


"Cho nên tôi sẽ đi cùng hai người."


Tay cầm chén của tôi khẽ run. Trời ạ, không phải vậy chứ, một Khải Nam tôi đã chịu không nổi rồi nha, giờ lại thêm một Hy Văn nữa. Thật sự ông trời muốn bức chết tôi mới chịu sao?


Tôi thật sự không biết bọn họ giằng co thế nào, nhưng lúc tôi và Khải Nam ra đến xe thì Hy Văn đã ngồi ở đó rồi. Anh ấy cũng chẳng nói chẳng rằng, chỉ phóng xe đi thẳng. Tôi để ý thấy ngày nay Hy Văn đều kỳ cục như vậy ấy. Chí Bân thường thủ thỉ dặn dò tôi đừng chọc anh, cậu ấy bảo anh nhớ người yêu đến sắp điên rồi. Vì thế tôi luôn rất ngoan ngoãn, mấy ngày nay cũng không dám xuất hiện trước mặt anh đâu.


Lúc Hy Văn kéo tôi vào cửa hàng bán vật dụng cho chim chóc, tôi thoáng sững người một tí. Không hiểu tại sao, cửa hàng này có điều gì đó khiến tôi có cảm giác rờn rợn. Tôi xoay người, vừa định chạy ra xe thì tông phải Khải Nam.


"Sao vậy? Em làm gì đổ mồ hôi hột vậy? Không khí trong này nóng vậy sao?" –Nam vuốt tóc tôi, đoạn nắm tay tôi kéo vào trong, cạnh chỗ Hy Văn đang đứng.


"Mua thêm ít thức ăn cho cá giúp mình đi, mình mang qua cho Khả Vi luôn."


Giọng Nam nhè nhẹ, đôi mắt lơ đãng lướt qua mấy chiếc lồng chim phía trên, nhưng cánh tay anh lại giữ chặt lấy tay tôi. Tôi cố rút ra lại không được, bất giác nhìn theo mắt anh, sững sờ như thể bị sét đánh.


"Á á á..."


Tiếng thét của tôi làm cả Nam lẫn Văn đứng cạnh bên đều hoảng hốt nhìn lại. Tôi ôm lấy đầu, ngồi xổm xuống mặt đất. Trong cổ dường như có thứ chất lỏng nào đó muốn trào ra ngoài.


Dường như Nam bế xốc tôi mang ra xe. Tôi ôm ghì lấy cổ áo anh, mắt nhắm nghiền lại, nhưng làm thế nào cũng không thể xóa bỏ những hình ảnh đó được.


Những mảnh sáng tối trong ký ức lại chập chờn trước mắt tôi. Trong căn phòng tối tồn tại một chiếc lồng chim khổng lồ, ánh sáng từ những thanh kim loại thấp thoáng ánh lên trong màn đêm lạnh lẽo. Trông lồng lại trải một tấm thảm dày. Dưới ánh đèn mờ nhạt tranh sáng tranh tối, tôi thấy một cô gái nằm trên thảm, đầu tóc cô rũ rượi, áo quần rách nát không nhìn rõ mặt. Cô gái thở những tiếng khò khè, mơ hồ một đầu sợi xích dài quấn quanh chân cô, đầu còn lại buộc chặt vào chấn song lồng.


Cơn ác mộng của tôi.


Không biết tôi đã nhìn thấy cảnh tượng này từ lúc nào. Có lẽ là từ lúc gặp Khả Vi, cũng có lẽ năm năm nay, mỗi đêm mỗi đêm nó đều tồn tại trong giấc mơ của tôi.


Khải Nam ôm chặt lấy tôi, im lặng chờ tôi hết xúc động. Thấy tôi thổn thức hồi lâu, Hy Văn cũng chẳng nói gì nữa. Lúc anh ấy trở ra xe, tôi nhận ra anh ấy đã không mua chiếc lồng chim nào.


Chúng tôi cứ ngồi im lặng như thế, đến khi tôi đã lấy lại tinh thần mới nhận ra gương mặt Khải Nam đượm vẻ trầm tư hơn bình thường, cánh tay dịu dàng vuốt lên mái tóc tôi. Nhận thấy tôi đã hết khóc, anh mới thở dài, ôm lấy tôi chặt hơn, chiếc cằm lại tựa vào đỉnh đầu tôi.


"Không đến chỗ Khả Vi nữa. Đúng lúc hôm nay trong thị trấn có lễ hội. Anh dẫn em đến đó chơi nhé."


Tôi thở hắt, vươn mắt nhìn anh. Trong thoáng chốc hầu như cũng quên đi lý do vì sao mình vừa khóc vừa hét toáng lên như thế. Hy Văn ngồi phía trên không chút biểu cảm, thoắt cái đã nổ máy xe.


Thế là ba người chúng tôi kéo nhau đến công viên tổ chức lễ hội. Thật sự tôi rất vui, đây có thể nói chỉ là lần thứ hai tôi đến công viên kiểu này. Lần đầu là cách đây mấy năm, tôi vì mải mê nhìn một tốp người chơi tàu lượn mà lạc mất Dĩnh Ngôn. Từ đó cũng chẳng ai dám dẫn tôi đi nữa.


Khải Nam mua ba vé chơi trò xe điện đụng rồi chìa ra trước mặt tôi và Hy Văn. Văn liếc mắt, không mấy hài lòng nhìn tôi. Thấy thế tôi bèn níu lấy tay anh ấy lắc nhẹ. Cuối cùng nhìn vào cặp mắt rưng rưng nước của tôi, Văn cũng không chịu nổi, anh giật lấy một tấm vé dẫn đầu cả bọn vào nhà xe.


Đó là ngày vui vẻ rất trong thời gian tôi ở hòn đảo này. Chưa bao giờ tôi thấy Văn cười nhiều như thế. Trong ấn tượng của tôi, anh ấy lúc nào cũng điềm tĩnh, thỉnh thoảng có cười cũng chỉ là tủm tỉm thôi. Thú thật so ra thì tôi thích nụ cười rạng rỡ của anh ấy lúc này hơn.


Chạng vạng, tôi cầm lấy bản đồ khu trò chơi thở hồng hộc. Có chúa mới biết sao nơi này lại rộng đến thế, tôi chỉ đi bộ thôi mà đã đuối sức rồi nha. Hy Văn lững thững phía sau, vẫn giữ dáng vẻ ông cụ non của anh ấy, trong khi Khải Nam vác theo cả mấy con thú bông bự đến mức tôi chẳng nhìn ra anh ấy ở đâu trong đám lùm xùm ấy cả.


Đám thú này là do Khải Nam thắng trò chơi bắn súng gom về. Nhắc mới nhớ, tôi không ngờ Khải Nam nhà chúng tôi lại có khả năng thiện xạ như vậy, cả ông chủ quầy bắn súng cũng khó chịu nói từ lúc ông mở tiệm chưa bao giờ phải làm ăn thua lỗ như vậy cả. Nam nghe thế lại thích chí nhìn tôi cười toe toét. Tôi nhìn anh cười đến ngây cả người. Gì chứ, ngôi sao điện ảnh cũng chỉ có thể đẹp trai cỡ như Khải Nam và Hy Văn nhà tôi thôi nha.


Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm, Khải Nam thò tay đến vuốt vuốt mặt tôi. Nụ cười của anh bỗng trở nên giễu cợt đến lạ.


"Nhìn anh chăm chú vậy? Chưa thấy người đẹp trai bao giờ sao?"


Tôi khịt mũi, chu mỏ không thèm nhìn anh: "Monmon đẹp trai hơn anh gấp tỷ tỷ lần."


"Em nói gì nói lại xem." –Khải Nam tỏ vẻ không hài lòng


"Em nói Monmon đẹp trai hơn"


Tôi cười hề hề, híp mắt nhìn Hy Văn. Có phải tôi nhìn nhầm không mà dường như mặt Hy Văn cũng có một tầng đỏ hồng vậy?


"Em thiên vị, anh tìm một người hỏi xem, nếu người ta nói anh đẹp hơn thì em tính gì?"


Tôi nhướng mày giả điếc, bất giác vuốt vuốt bụng nhìn Hy Văn phụng phịu.


"Monmon, em đói."


"Nè, đừng làm bộ, trả lời vấn đề của anh trước đi." –Khải Nam kéo tôi lại, vẫn chưa chịu thua. Tôi rưng rưng mắt nhìn anh, tay trỏ vào chiếc bụng đang sôi ùn ục. Không có diễn kịch đâu, tôi thật sự rất đói mà.


Khải Nam có vẻ vẫn chưa hết tức khí, anh cau mày, hất cằm về phía xe thức ăn nhanh bên kia bãi cỏ nói:


"Anh đưa em tiền, em tự mà đi mua."


Tôi cắn môi, làn mi ướt hơi run run phụng phịu: "Đói."


"Anh xấu trai mà, em đi mà bảo Hy Văn mua." –Nam khoanh tay lại, đưa lưng về phía tôi.


Tôi cắn môi. Tên này rõ ràng ngày thường tôi nói gì anh ấy cũng chiều theo mà, sao hôm nay lại như vậy? Được rồi, nghĩ tôi không có khả năng nhờ Hy Văn sao? Nghĩ thế tôi quay sang Hy Văn, hàng mi ướt lại khẽ run run.


"Đói."


Ha ha, Hy Văn thở dài, cuối cùng hình như cũng hết chịu nổi nữa. Anh vừa định bước về phía quầy thức ăn thì Khải Nam đã chặn lại.


"Để tôi đi. Cậu biết cô ấy thích ăn gì sao?" –Giọng anh khàn khàn, cũng không thèm nhìn tôi đã vội bước theo đường mòn sang bên kia đường. Tôi nhìn theo bóng anh ấy, bất giác nở nụ cười.


"Con bé này, là em cố ý phải không?" –Hy Văn gõ nhẹ vào đầu tôi.


"Ứ, em đói thật mà."


Tôi lại xoa xoa bụng, vẻ đáng thương.


Hai anh trai này nghĩ tôi là ai kia chứ? Tôi là Dĩnh Hân đó nha. Trước đây có lần ba bắt tôi đi học, tôi cũng chỉ rưng rưng nước mắt thế này, chẳng hờn dỗi, chẳng la hét đập đồ như Dĩnh Ngôn, thế mà hiệu ứng lúc nào cũng vượt hơn hẳn. Thường mỗi lần tôi giở trò, dù tôi có phạm sai lầm nghiêm trọng đến thế nào thì người trước mặt cũng chỉ có thể thở ra, sau đó sẽ dịu dàng lấy tay xoa lên đầu tôi. Ba tôi đã thế, Dĩnh Ngôn và Khải Nam cũng thế. Tôi không thích bị xoa đầu lắm, nhưng cử chỉ dịu dàng của họ làm tôi cảm thấy rất thích thú. Trên đời này, làm gì có thứ gì Dĩnh Hân tôi muốn mà không được đâu?


Hy Văn khác với những người kia, anh không xoa đầu tôi nữa, chỉ lặng lẽ đứng nhìn một lúc. Ánh mắt anh làm tôi cảm thấy chột dạ, bèn giả vờ vuốt bụng ngóng về phía Khải Nam vừa đi như thể mong chờ lắm vậy.


Lúc này có một đoàn xe diễu hành đi ngang qua, chắn phần lớn con đường. Hy Văn kéo tay tôi vào lề, bịt kín lỗ tai để không phải nghe âm thanh ồn ào nhốn nháo trên loa phát thanh vọng vào. Họ tuyên truyền gì đó tôi cũng chẳng rõ, chỉ lơ đãng nhìn theo mấy lá cờ xanh tím phấp phới trên xe.


Ánh mắt lướt từ từ qua dòng người đang đứng bên kia đường. Qua khe hở giữa hai chiếc xe nối tiếp nhau, tôi thấy một người thanh niên ở đầu hàng, Cũng như những người khác, hai tay anh đưa lên bịt tai lại. Dưới ánh đèn đường vừa lên, tôi thoáng giật mình nhìn đăm đăm vào chiếc đồng hồ lấp lánh trên tay anh.


"Lạc Bân?"


Chẳng biết tại sao tôi lại thốt ra cái tên đó. Thoắt cái, một tia ánh sáng rất nhanh thoáng qua trong tôi. Tôi không kịp nhớ ra trong đoạn hình ảnh đó có gì, nhưng tôi biết có một việc mình nhất định phải làm: đuổi theo người thanh niên đó.


Chẳng hề nói trước, tôi chen qua dòng người, chạy vội về phía người thanh niên. Đám đông xua đến càng lúc càng lộn xộn. Tôi cũng chẳng còn để ý Hy Văn có còn đứng phía sau tôi không, chỉ một mực chen lấn tới.


Giữa đám người như vậy, bóng dáng cao ráo của chàng trai đó vẫn rất nổi bật. Tôi đi mãi đi mãi, khó khăn lắm mới vượt qua được đoàn người. Lúc nhìn lại, tôi nhận ra mình không còn đứng ở khu trò chơi nữa, bóng dáng người thanh niên biến mất sau một quán bar, nằm cạnh đó còn có một tiệm café mập mờ.


Bấy giờ tôi mới hơi dao động. Trước đây có lần tôi muốn xin Dĩnh Ngôn dẫn tôi vào bar, nhưng chị ấy một mực bảo rằng nơi đó không tốt thế này thế kia. Nếu lúc này tôi vào đây tìm người đó, Dĩnh Ngôn có phải sẽ cho tôi một trận ra trò không?


Đắn đo mãi một lúc, cuối cùng tôi cũng quyết định. Dĩnh Ngôn giận vài ngày rồi sẽ lại tha thứ, nhưng tôi cảm thấy người con trai này nhất định rất quan trọng đối với tôi. Nếu lần này không gặp được anh ta, một số chuyện có khi cả đời này tôi cũng không thể nào biết được.


Có lần tôi đọc được đâu đó rằng trong đời mỗi người luôn có những lúc phải đưa ra quyết định, có thể là sai lầm, nhưng nhất định không được hối hận mà phải dũng cảm đi tiếp. Thế nhưng sau này nhìn lại, tôi chỉ có thể nói nếu được lựa chọn một lần nữa, tôi nhất định sẽ không tự ý quyết định mà sẽ chạy đến tìm Khải Nam.


Dĩ nhiên, thời gian không thể quay lại, chuyện đã quyết định thì không thể nào thay đổi được.


Bước vào quán bar tôi mới nhận ra mình hoàn toàn không thích chỗ này tí nào. Ánh sáng chập chờn hư ảo, tìm người thực tế là chuyện khó hơn lên trời. Đã vậy còn âm thanh ở đây nữa chứ. Âm thanh cực kỳ hắc ám luôn, cứ vọng vào lỗ tai làm tôi cứ chốc chốc lại phải lắc đầu trấn an.


Thấy không có hy vọng gì tìm được người mình cần tìm, cộng thêm mấy gã thanh niên có vẻ mặt du côn ngồi trong góc cứ nhìn tôi chằm chằm khiến tôi bất an, tôi quay người, đi như chạy định chuồn ra khỏi đó. Nhưng chỉ mới bước được vài bước đã tông phải một thân hình cao lớn.


Gã thanh niên này ban nãy vừa nhìn chằm chằm tôi đây mà. Gã cao đến tầm một mét chín, hai bắp tay xăm đầy những hình vẽ quái dị. Tôi rùng mình, nhưng cũng không nói gì mà định lách người qua, tự nhiên muốn khóc thét, hy vọng là Hy Văn và Khải Nam ở gần đây một chút. Tôi hứa từ nay sẽ không bao giờ dám tách khỏi họ nữa đâu.


Gã thanh niên lại chắn trước người tôi. Bước chân hắn cực rộng, tôi lách phải lách trái gì cũng không có cơ hội, đành phải giương mắt ra trừng gã.


Đừng hỏi vì sao tôi không mở miệng nha. Tôi sợ câu đầu tiên mình sẽ cà lăm mất.


"Cô em. Đi đâu mà vội vậy? Qua tiếp bọn anh một ly đi." –Gã cười cười nhìn tôi, giọng bỡn cợt.


Lúc này tôi run như cầy sấy rồi, còn biết nói gì nữa chứ? Nhưng phát huy sở trường không nhìn thấy không lo, không nghe thấy không sợ của mình, tôi rất ngây thơ ngửa tai lên hét.


"Hả? Anh nói gì tôi nghe không rõ."


"Tôi hỏi cô em đi đâu vội vậy? Qua tiếp tôi một ly đi." –Gã rất kiên nhẫn lặp lại.


"Hả, anh nói gì?" –Tôi vẫn một mực vờ như không nghe thấy. Tiếng nhạc ở đây rất ồn, không nghe cũng là chuyện bình thường thôi. Tôi cũng không tính ra là nói xạo vô căn cứ. Trong thời gian dùng dằng ha hả với gã, tôi cũng rất lanh trí thò tay vào giỏ xách sau lưng, lúc sờ trúng điện thoại vui mừng định bấm số Khải Nam thì gã xăm đầy người nọ đã kéo nguyên cánh tay tôi ra.


"Tính gọi cứu viện sao cô em? Tưởng anh đây là hạng tôm tép à?"


Tôi trơ mắt nhìn gã giật chiếc điện thoại từ tay tôi, hốc mắt đã đỏ bừng. Lần này bảo đảm là tôi khóc thật. Gã này làm tôi sợ đến hú hồn rồi.


Bất chấp sự phản kháng của tôi, gã rất nhẹ nhàng kéo tay tôi lại chiếc bàn của nhóm người ngồi trong góc. Trong quán bar lúc này ai nấy đều đang làm việc của mình, chẳng ai để ý đến tôi đang bị gã vừa kéo vừa lôi xềnh xệch. Vóc người tôi lại nhỏ xíu, thậm chí chưa tới vai gã. Mỗi lần phản kháng là lại mạnh tay xiết chặt tôi hơn. Tôi bị đau, chẳng dám hó hé gì nữa.


Gã bước đến chiếc bàn, nâng một ly đã rót đầy ra đưa đến trước mặt tôi, cười hời hợt.


"Bé cưng, tiếp bọn anh một ly rồi bọn anh cho về."


Mắt tôi sáng rỡ. Loại rượu vang này tôi rất rành nha. Hồi ấy thỉnh thoảng vẫn vào kho rượu của ba tôi trộm một ít uống. Lúc ấy tôi bị mất ngủ, không biết sao uống rượu lại có cảm giác ngủ rất ngon. Dĩ nhiên bí mật này chỉ có tôi và lão quản gia ở nhà biết thôi.


"Có thật là uống rồi anh sẽ thả tôi ra chứ?" –Tôi cau mày hỏi, đừng nghĩ tôi là con nhóc nha.


Gã xăm mình cười cười: "Ở thị trấn này có ai mà không biết tới anh Tử Kiệt này. Anh nói lời giữ lời. Cô em không phải keo kiệt với anh như vậy chứ? Chỉ một ly thôi mà.


Tôi cầm lấy ly rượu từ tay gã, hơi cau mày. Dĩnh Ngôn trước giờ vẫn dặn không được uống đồ của người lạ. Gã trước mặt này dĩ nhiên là người lạ rồi. Nhưng gã nói không uống hết sẽ không cho tôi về. Thôi được rồi, uống một tí chắc Dĩnh Ngôn cũng chẳng biết đâu nhỉ?


Tôi vừa uống vừa băn khoăn, không hề nhận ra ánh mắt đắc ý kia. Lúc uống hết, tôi đặt ly xuống bàn, lắp bắp nhìn gã.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Tình Như Khói Hoa

Tình Như Khói Hoa

Truyện Tình Như Khói Hoa, một câu chuyện ngôn tình ngược đặc sắc với nhiều tình

20-07-2016 3 chương
Dưỡng Thú Thành Phi

Dưỡng Thú Thành Phi

Mời bạn cùng đọc truyện huyền huyễn Dưỡng Thú Thành Phi tại website thichtruyen, nhớ

24-07-2016 199 chương
Yêu Anh Không Hối Hận

Yêu Anh Không Hối Hận

Thẩm Bội Tuyền rất cảm động, không ngừng cảm ơn mọi người. Ân tình này dù cô có

22-07-2016 11 chương
Phản Nghịch

Phản Nghịch

Thêm một truyện ngôn tình của tác giả Điểm Tâm mình giới thiệu cho các bạn, nếu ai

22-07-2016 9 chương
Sau Khi Ly Hôn Là Bảo Vật

Sau Khi Ly Hôn Là Bảo Vật

Sau Khi Ly Hôn Là Bảo Vật là một trong những tiểu thuyết ngôn tình khá hay được đăng

22-07-2016 77 chương
Chú À, Anh Không Biết Yêu

Chú À, Anh Không Biết Yêu

Chú À, Anh Không Biết Yêu xoay quanh về trong lúc Chu Mông Mông vì chuyện chênh lệch tuổi

22-07-2016 54 chương
Chàng Ngốc Bám Người

Chàng Ngốc Bám Người

Chàng Ngốc Bám Người thuộc thể loại truyện ngôn tình sủng mời các bạn đọc truyện

20-07-2016 18 chương
Hắc Miêu

Hắc Miêu

Phùng Tất Đắc là học trò, thường trú ở quận Hoàn Kiếm, bình sinh chuộng hư danh,

27-06-2016
Sắc màu của tình bạn

Sắc màu của tình bạn

Audio - Có một ngày sắc màu của thế giới này bắt đầu tranh luận với nhau xem ai có

01-07-2016
Tiếng guitar quân khu

Tiếng guitar quân khu

Cô bước đến ôm anh thật chặt trước khi rời xa, cô tin rằng anh và cô sẽ rồi sẽ

24-06-2016
Cực Phẩm Công Tử

Cực Phẩm Công Tử

Cực Phẩm Công Tử là một truyện võng du được đăng tải miễn phí tại KhoTruyenHay.Gq

19-07-2016 105 chương

Old school Easter eggs.