XtGem Forum catalog
Soái Ca, Em Đến Đây Để Anh Ngược

Soái Ca, Em Đến Đây Để Anh Ngược


Tác giả:
Đăng ngày: 22-07-2016
Số chương: 112
5 sao 5 / 5 ( 74 đánh giá )

Soái Ca, Em Đến Đây Để Anh Ngược - Chương 20

↓↓
- Cô gái ngốc, em là bạn gái anh mà. - Uy Phong khẽ đáp.

bạn đang xem “Soái Ca, Em Đến Đây Để Anh Ngược ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Cô cảm thấy có chút áy náy, dường như ngoài việc cô biết anh là Uy Phong… ngoài ra cô không hề quan tâm đến anh, có phải cô quá hời hợt ư?

- Cảm ơn anh. - Ngọc Hân xúc động nói.

- Vì anh là bạn trai em nên em không cần nói câu cảm ơn với anh, hiểu không? - Uy Phong ôm chặt cô vào lòng mà nói. - Chỉ cần khiến em vui, anh sẽ làm mọi thứ.

Cô nép đầu mình vào bờ ngực anh, là anh yêu cô nên đã hoàn toàn thay đổi như vậy ư… cô có thể tin được vào điều ấy hay không? Quả nhiên, có rất nhiều điều kì diệu xảy ra trên cuộc đời này… cô không hề nghĩ rằng mình cho phép trái tim mình đập mạnh vì bất cứ nam nhân nào, cuối cùng chính cô không thể khống chế nó trước anh.

Uy Vũ quay về biệt thự Uy gia, anh cứ nghĩ rằng mình làm điều đó là đã thực hiện được kế hoạch phá hoại hai người bọn họ thì trong lòng sẽ thoải mái, nhưng cuối cùng vì sao anh lại khó chịu đến cùng cực như vậy…

Lùi về phòng mình, anh mỡ những bức ảnh Minh Minh ra ngắm nhìn… thật không ngờ nụ cười của Minh Minh mà anh nhìn hàng ngàn lần kia đã bị lẫn vào Ngọc Hân… anh là đang nhớ cô gái ấy, không phải là Minh Minh… anh làm điều đê hèn kia chỉ vì anh muốn giành Ngọc Hân từ Uy Phong… Uy Vũ nhận ra điều đó, bản thân anh vì sao lại ích kỉ như vậy… Vì mục đích lợi ích của mình mà muốn làm người khác đau buồn ư, đó không phải là con người của anh.

Bao nhiêu suy nghĩ hiện ra trong đầu, anh đứng bật lên đi xuống phía dưới nhà tìm một ly nước lạnh để tỉnh táo hơn. vừa cầm ly nước trên tay, anh nghe tiếng ông nội đang nói chuyện cùng ai đó bên ngoài phòng khách, có đôi chút tò mò Uy Vũ khẽ lắng nghe.

- Dạo này đại thiếu gia bệnh tình đã thuyên giảm, có lẽ đã cắt hẳn được thuốc.

- Rất cảm ơn bác sĩ thời gian qua đã tận tình giúp đỡ gia đình tôi. - Uy lão gia nói.

- Đó là bổn phận của tôi thôi, tôi cũng rất vui vì cậu ấy đã tiến triển tốt như vậy. Đây là thuốc của cậu chủ, chỉ cần uống xong đơn này có thể ngừng hẳn. - Vị bác sĩ nói.

Uy lão gia đặt lọ thuốc lên bàn, sau đó tiễn vị bác sĩ ra ngoài cổng… Uy Vũ bước đến phòng khách cầm trên tay lọ thuốc trên bàn mà đọc qua “SSRI”. Anh nhanh chóng dùng điện thoại tìm kiếm loại thuốc này dùng để chữa trị bệnh gì… sau đó ngồi khụy xuống chiếc ghế salon mà khẽ thốt lên “ Trầm cảm ư?”

- Vũ, cháu làm sao vậy? - Uy lão gia bước vào thì trong thấy gương mặt Uy Vũ trắng bệch như người mất hồn.

- Ông… Phong… anh ta bị bệnh trầm cảm từ khi nào?

- Cháu biết rồi ư? - Uy lão gia nhìn thấy lọ thuốc trên bàn liền ngầm hiểu. - Từ ngày cháu rời đi nước ngoài, Uy Phong sốt mê man một trận luôn gọi tên con bé Minh Minh, rồi khóc lóc xin lỗi đến khi tỉnh lại thì không nói không rằng chỉ nhốt mình trong phòng. Thời gian đầu thì phải nhờ đến bác sĩ tâm lý, về sau thì thuyên giảm nhiều hơn nên nhìn thấy anh trai con như một người bình thường… thật ra thằng bé vẫn chưa khỏi hẳn cho đến một ngày anh cháu gặp cô bé tên Ngọc Hân...thì dường như nó trở về trạng thái bình thường.

- Vì sao ông không hề nói với cháu.

- Ông biết việc con bé ấy ra đi như vậy khiến con cũng rất đau buồn, anh trai con có ta chăm sóc… ta muốn con ở bên ấy có thể vơi đi bớt nỗi buồn mà không phải suy nghĩ điều gì.

Uy Vũ nhớ đến thứ mà mình gửi đến nhà Ngọc Hân, nhanh như bay anh không kịp nói một lời nào mà chạy ra khỏi biệt thự Uy gia lái xe phóng trên đoạn đường đến nhà Ngọc Hân.

*********************

Chào tạm biệt Uy Phong sau một bữa tiệc sinh nhật ngọt ngào cùng anh, cô khẽ mỉm cười trong hạnh phúc bước vào trong nhà. Bên góc cổng có một hộp quà không lớn nhưng đủ để cô chú ý… nhớ lại lời Uy Vũ nói, có lẽ đây là món quà bất ngờ của cậu ta đây sao?

Chiếc hộp được đặt lên bàn, cô từ từ khui xem bên trong cậu ta muốn tặng cô thứ gì…

Bên trong, những bức hình còn lưu lại ngày tháng chụp giữa Uy Phong và một cô gái quen mặt, tất nhiên cô nhận ra đó là Minh Minh… Trong lòng có chút buồn bã, vì ai lại ghen với tình cũ, đã vậy cô ấy lại còn đã mất rồi. Cô nhìn vào bên trong có một quyển sổ… cô hơi nhiếu mày… là nhật kí của Uy Phong ư… anh ta như thế cũng viết nhật ký, nhưng mà Uy Vũ gửi nó đến cho cô có ý gì chứ. Thật sự thì đọc nhật kí của người khác là việc xấu nhưng cô quả nhiên tò mò muốn biết Uy Phong có nhắc đến cô trong nơi riêng tư này không, lại càng muốn biết anh nghĩ gì về cô.

Cô từ từ lật ra trang đầu tiên, nó cách đây vài năm trước… đại khái là anh viết về chuyện tình cảm giữa anh và Minh Minh… Cô thật cũng không chú tâm, vì mục đích cô muốn biết anh nghĩ gì về mình hơn vì vậy cô lật những trang gần cuối…

“ Hôm nay, gặp một cô gái khá giống em… tôi cứ ngỡ nó là em… cũng vô tình làm bẩn giày tôi, cũng lạnh lùng bỏ đi… tôi dường như nghĩ đó là em nhưng tôi biết em đã ra đi mãi mãi, phải không Minh Minh.”

Trong lòng Ngọc Hân có chút bối rối.

“ Cô gái ấy thật sự quá giống em khiến tôi luôn chú ý đến cô ấy, tôi chỉ sợ một ngày tôi nhầm lẫn giữa hai người và sai lầm.”

Đôi tay cô có chút run lên…

“ Đêm hôm đó tôi đã không động đến cô ấy, chỉ vì tôi nghĩ cô ấy là em… vì sao hình bóng em lại xuất hiện bên trong cô gái đó… tôi không muốn làm em đau.”

“ Tôi nghĩ tôi nhớ em đến điên cuồng, vì vậy tôi đưa cô ấy đến gần tôi hơn… chỉ vì khi nhìn cô ấy tôi cứ ngỡ mình nhìn thấy em.”

Đôi mắt Ngọc Hân nhòe đi… cô lật sang một trang tiếp theo thì một bàn tay giật lấy quyển sổ trên tay cô…

- Hân… tôi… - Uy Vũ ấp úng.

- Cảm ơn cậu, món quà của cậu thật ý nghĩa. - Ngọc Hân tự lau khô dòng nước mắt trên mi, cầm một bức ảnh tùy ý trong chiếc hộp mà đưa ngang mặt mình. - Cậu cũng từng nói tôi và cô gái ấy giống nhau, xem ra là sự thật… không phải cậu đùa nhỉ.

Uy Vũ biết mình đã làm một chuyện vô cùng xấu xa… sai trái…

- Không phải như cậu nghĩ đâu… cậu với cô ấy là hai con người hoàn toàn khác nhau… tôi cảm nhận được điều đó. - Uy Vũ nói.

Ngọc Hân gôm những bức ảnh trên bàn đặt lại vào trong hộp quà đẩy về phía Uy Vũ:” Cậu mang những thứ này về trả lại anh Phong đi, đây có lẽ là những thứ rất quan trọng của anh ấy mà.”

- Hân… Uy Phong… anh ta yêu cậu thật lòng không phải như cậu nghĩ đâu.

- Cậu bước ra khỏi nhà tôi ngay lập tức. - Ngọc Hân nói như hét lên.

Uy Vũ biết dù có nói gì cô vẫn không muốn nghe, đợi đến lúc bình tĩnh hơn anh sẽ nhanh chóng giải thích...anh bước ra khỏi ngôi nhà nhỏ bé nhưng tâm trạng quá nặng nề…

Cả một buổi tối, cô gái tưởng chừng như mạnh mẽ kia lại thật sự yếu đuối mà khóc cả đêm. Buổi sáng, đôi mắt sưng húp lên trông thấy… nhưng cô có bài kiểm tra nên không thể báo ốm xin nghĩ. Đành phải đến trường thôi, anh ta cũng không thường xuyên đến trường sẽ chẳng gặp phải.

Bọn người trong trường nhìn thấy đôi mắt của cô thì liền mừng thầm vì nghĩ cô đã bị Uy Phong đá đít mà khóc lóc cả đêm. Thật ra, ngay từ đầu cô chỉ là vật thế thân, đá đít là chuyện sớm hay muộn, NGọc Hân cuối đầu bước vào bên trong lớp học… chiếc ghế kế bên Uy Vũ đang ngồi nhìn cô.

- Tôi không muốn nghe điều gì cả, vì vậy cậu hãy giữ im lặng. - Ngọc Hân nói xong, cuối đầu xuống bàn.

- Cậu hãy nghe tôi giải thích… đây là những tờ nhật kí cuối cùng… cậu hãy đọc đi. - Những tờ mà Uy Vũ đã xé đi, nó chính là quan trọng.

Cô im lặng, không nhúc nhích.

Cô nghe tiếng nữ sinh ríu rích bên ngoài, có lẽ là anh ta hôm nay lại xuất hiện ư… vậy cũng tốt, cô đâu phải con rối của anh… cô sẽ tự mình kết thúc mọi chuyện trước khi anh ta đi quá xa… Đám đông nhìn thấy cô với ánh mắt sắc lạnh, họ tự động tản ra để cô bước vào bên trong lớp 12A.

- Uy Phong, tôi có chuyện muốn nói với cậu. - Cô đi đến trước mặt Uy Phong nói.

- Mắt em làm sao vậy. - Uy Phong ngạc nhiên nhìn thấy bộ dạng của Ngọc Hân.

- Theo tôi. - Cô nói xong liền quay đầu đi.

Uy Phong lẳng lặng đi theo… ánh mắt nhìn ngạc nhiên của mọi người… bọn con gái tò mò bước theo thì bị Uy Vũ chặn lại:” Ai đi theo họ rình mò, mời ra khỏi trung học Đại Uy.”

Nghe Uy Vũ hù dõa, cả đám người tản ra ai về lớp người đó… vào nơi này học không phải việc đơn giản…

Sân thượng trường Trung học Đại Uy…

- Có việc gì vậy, sao em lại dẫn anh lên đây? - Uy Phong không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Phong, chúng ta chia tay đi. - Cô nói.

Uy Phong kinh ngạc… mới hôm qua bọn họ còn rất vui vẻ…

- Em nói gì vậy, em đang đùa ư? - Uy Phong hỏi.

- Em rất nghiêm túc. - Cô đáp.

- Vậy lí do gì chứ?

- Phong, em không phải con rối trong tay anh… em nghèo hèn, em chỉ là một hạt bụi nhỏ bé trong cái thế giới này… nhưng em cũng có lòng tự trong, giá trị bản thân em không cho phép em để mình làm con rối trong tay anh.

- Anh không hiểu… có chuyện gì xảy ra?

Ngọc Hân cười lớn mà đáp:” Chẳng phải anh là người hiểu rõ nhất sao?”

Chương trước | Chương sau

↑↑
Trâm – Nữ Hoạn Quan

Trâm – Nữ Hoạn Quan

Dù mới ra mắt nhưng Trâm – Nữ Hoạn Quan đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong

21-07-2016 17 chương
Muốn Nói Yêu Em

Muốn Nói Yêu Em

Trích đoạn:Trên đời này đứa nhỏ không cha không mẹ có rất nhiều, Tống Tiểu Tây

20-07-2016 43 chương
Shock tình - Kawi

Shock tình - Kawi

Giới thiệu: Sự trở lại của một Kawi độc đáo hơn, cá tính hơn và sắc nhọn

15-07-2016 127 chương
Người bạn dũng cảm

Người bạn dũng cảm

Vào một ngày Sam ra đi trong tuyệt vọng. Khi Jason nhận được tin báo về tang lễ của

01-07-2016
Một chút mỗi ngày

Một chút mỗi ngày

Bạn đã bao giờ thích một cô gái ngay lần đầu tiên gặp mặt? Tôi như thế, chỉ từng

26-06-2016
Viết cho Nhăn Mập

Viết cho Nhăn Mập

Thế Giới loài người có cái quy luật hài hước và khốn nạn vậy đó con

24-06-2016
Đó có phải là...yêu?

Đó có phải là...yêu?

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện: "Tháng năm không trở lại") Đừng nói

27-06-2016
Nó là em con

Nó là em con

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?") Tôi còn

25-06-2016
Tìm chỗ ngủ

Tìm chỗ ngủ

Ti toe đơn giản lắm, có một thằng non choẹt tay cầm bao thuốc ba số vứt xuống bàn

29-06-2016