Lúc Lâm Thiên Vũ đến, Lộ Bán Hạ đã đau đến có phần luống cuống. Trán liên tục ra mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng tái nhợt muốn dọa người. Lâm Thiên Vũ không nói hai lời lập tức ôm lấy Lộ Bán Hạ đến bệnh viện gần đấy khám gấp, sau đó tiêm một mũi dung dịch axit clohidric mới mơ màng ngủ đi. Lâm Thiên Vũ đưa cô về khách sạn rồi vẫn giúp cô chườm nóng. Một buổi tối không hề nghỉ ngơi, ngày hôm sau còn giúp cô cài đặt đồng hồ báo thức rời giường, khi cô tỉnh lại nhìn thấy râu ria Lâm Thiên Vũ đã dài ra, một bộ dạng rất nhếch nhác ngồi trên ghế sofa ngủ.
bạn đang xem “Ông Xã Không Thuần Bà Xã Lưu Manh ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!Nhìn Lâm Thiên Vũ bình thường áo gấm ăn cơm ngọc để tâm vì mình như vậy, Lộ Bán Hạ nói không cảm động là gạt người, nhưng cảm thấy bản thân và Lâm Thiên Vũ là không thể nào, cho nên vẫn trốn tránh tình cảm của mình, không dám suy nghĩ về phương diện tốt.
Để không nợ tình Lâm Thiên Vũ, lúc này Lộ Bán Hạ mới tạm thời quyết định muốn mời Lâm Thiên Vũ ăn cơm.
Nhưng vì Lâm Thiên Vũ nói đang làm việc, vì vậy mới chọn một nhà hàng gần chỗ Lâm Thiên Vũ, hi vọng có thể mượn lần này triệt tiêu chuyện với Lâm Thiên Vũ, cũng chỉ có như thế, trong lòng Lộ Bán Hạ mới có thể khá hơn một chút.
- Chuện mấy ngày trước cảm ơn anh ra tay giúp đỡ, tôi rất cảm kích. - Lộ Bán Hạ lạnh nhạt nói.
Ánh mắt Lâm Thiên Vũ nhìn Lộ Bán Hạ tất cả đều là tình yêu. Anh biết mình thích Lộ Bán Hạ, cũng biết mình nguyện ý vì Lộ Bán Hạ làm bất cứ chuyện gì, nhưng khi đó nhìn thấy Lộ Bán Hạ yếu ớt vậy anh vẫn là lần đầu tiên. Lộ Bán Hạ nhỏ yếu thế khiến cho anh cảm thấy tay chân luống cuống.
Bình thường một người kiên cường như thế, nhưng cũng sẽ có một khắc yếu ớt, mà Lộ Bán Hạ ngầm chịu đựng càng khiến Lâm Thiên Vũ thêm thương tiếc và đau lòng.
- Emi biết rất rõ ràng, vì em, anh tình nguyện làm bất cứ chuyện gì, hơn nữa đều là anh cam tâm tình nguyện làm. Cho nên em hoàn toàn không cần cảm ơn anh. - Lâm Thiên Vũ cười nói, biết rất rõ ràng Lộ Bán Hạ có thể cứ vậy vội càng bỏ qua một chút xíu liên lạc giữa hai người, nhưng khi nghe được lòng vẫn có ít chua xót.
Có điều anh cũng không phải một người gặp chuyện sẽ lùi bước.
Lộ Bán Hạ không nghĩ tới Lâm Thiên Vũ lại trực tiếp như vậy. Trước kia mặc dù Lâm Thiên Vũ hành động rõ ràng, nhưng trên miệng vẫn không hề nói, chỉ cố chấp làm chuyện bản thân cho là đúng, giống như chút chuyện ở kí túc xá.
Vậy mà hôm nay, thẳng thắn như vậy, Lộ Bán Hạ có hơi không quen.
- Ha ha. . . . . . - Lộ Bán Hạ không biết đáp lại như thế nào, không thể làm gì khác hơn là cười gượng.
Mạc Bảo Bối Ở bên cạnh có chút không ngồi yên, nghe được mấy ngày trước trong quá trình thi đấu Lộ Bán Hạ có xảy ra chuyện gì đó lập tức muốn xông lên hỏi chuyện gì, bị Ross một phát bắt được, lúc này mới an tĩnh lại.
- Đúng rồi, anh hỏi ai? - Lộ Bán Hạ đột nhiên hỏi.
- Cái gì? - Lâm Thiên Vũ ngây ngẩn cả người, có ý tứ gì? Nói chuyện kia?
- Khách sạn và phòng tôi ở, lúc ấy tôi vốn không hề nói với anh? - Lộ Bán Hạ giải thích.
Vừa nghe thấy Lâm Thiên Vũ đã từng đi đến khách sạn Lộ Bán Hạ ở, còn vào phòng, Mạc Bảo Bối lại không bình tĩnh, giùng giằng muốn buột miệng trực tiếp mắng tới, lại bị Ross lấy tay bịt kín miệng Mạc Bảo Bối thật chặt.
Mạc Bảo Bối dùng sức giãy giụa, Ross không thể làm gì khác hơn là liều mạng ngăn cản, dẫn tới rất nhiều người chú ý. Theo bản năng Ross liền buông tay ra trực tiếp dùng miệng ngăn chận miệng Mạc Bảo Bối, đè tức giận và kích động của Mạc Bảo Bối lại, thay đổi kinh ngạc.
Thấy hai người ôm hôn ở chung một chỗ, người Trung Quốc kín đáo cũng không dám nhìn tiếp.
- Tại sao em không cho rằng anh hỏi Mạc Bảo Bối? - Lâm Thiên Vũ có phần ngoài ý muốn. Người bên cạnh Lộ Bán Hạ, anh cũng chỉ biết hai người Mạc Bảo Bối và Ross thôi, tại sao cô lại không cho là hai người đó chứ?
Lộ Bán Hạ hiểu rất rõ đối với Mạc Bảo Bối thậm chí so với chính Mạc Bảo Bối còn hiểu hơn, làm sao lại không biết Mạc Bảo Bối sẽ làm thế nào?
- Cô ấy sẽ không nói với anh. Nếu như Ross ở trong nước mà nói, anh sẽ hỏi anh ấy, nhưng anh ấy không có ở đây. Tôi thật sự không nghĩ ra đến cùng anh hỏi ai. - Lộ Bán Hạ nói, nếu là Lâm Thiên Vũ gọi điện thoại cho Mạc Bảo Bối mà nói, đoán chừng trước tiên Mạc Bảo Bối sẽ đua xe đi tìm cô, cô ấy là người bạn và chị em quan trọng nhất của cô.
Lâm Thiên Vũ không muốn nói là mình vận dụng quan hệ, chỉ nở một nụ cười.
Lộ Bán Hạ cũng không phải là một đứa ngốc, tự nhiên hiểu ý tứ trong đó:
- Không muốn nói coi như thôi, tôi mời anh. - Lộ Bán Hạ giơ một ly rượu trong tay lên, cười nói, trong mắt có một loại khách khí xa lánh.
Lâm Thiên Vũ có chút luống cuống.
- Ông chủ khách sạn em ở là một khách hàng quan trọng của anh, anh cầu xin ông ấy giúp anh tra xét số điện thoại em gọi ở căn phòng nào, chỉ đơn giản như vậy. Chỉ là anh không muốn khiến em cảm thấy anh đang dùng quan hệ làm việc, như vậy có vẻ anh rất thế tục khôn khéo. - Lâm Thiên Vũ thất bại nói.
Lâm Thiên Vũ thẳng thắn làm lòng Lộ Bán Hạ khẽ cảm động một chút, hơi ngửa đầu, cạn ly.
Nhìn thấy Lộ Bán Hạ mặc dù không nói gì, nhưng xa lánh trong mắt phai nhạt không ít, lập tức cũng cạn ly theo.
Hai người nói tới chỗ này lại không tiếp tục nữa. Tuy rằng miệng Mạc Bảo Bối bị Ross chặn lại, nhưng một mực cố gắng nghiêng tai lắng nghe, muốn biết Lộ Bán Hạ đến tột cùng là gặp phải khó khăn gì, còn Lâm Thiên Vũ rốt cuộc đã tiến dần từng bước tìm Lộ Bán Hạ thế nào.
Ross hôn càng sâu, Mạc Bảo Bối phản kháng lại càng lớn, Ross dứt khoát một tay ấn chặt đầu Mạc Bảo Bối, cố định.
Mạc Bảo Bối thấy sát vách hoàn toàn không có tiếng động, qua một lúc lâu, truyền đến tiếng hét của Lộ Bán Hạ, khiến Mạc Bảo Bối nhất thời kích động hung hăng cắn đầu lưỡi Ross, sau đó thừa cơ xông tới bàn ăn của Lâm Thiên Vũ và Lộ Bán Hạ.
- Tiểu nhân, có phải anh lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn không hả? - Mạc Bảo Bối dồn khí đan điền rống lên một câu với Lâm Thiên Vũ, sau đó ngồi ở bên cạnh Lộ Bán Hạ, quan tâm hỏi - Bán Hạ, rốt cuộc lúc thi đấu cậu gặp phải khó khăn gì? Cậu biết rõ chỉ cần cậu mở miệng, dù là khuya khoắt tớ cũng có thể chạy tới giúp cậu, cậu liều chết chống cự làm gì?
Nhìn Mạc Bảo Bối đột nhiên xuất hiện, Lộ Bán Hạ và Lâm Thiên Vũ đều cảm thấy rất bất ngờ.
Vốn dĩ Lâm Thiên Vũ không thích kiểu tính cách ầm ĩ ồn ào này của Mạc Bảo Bối, một lần còn cảm thấy cô là một con nhóc thối không thể nói lý. Bây giờ nhìn thấy cô khẩn trương đối với Lộ Bán Hạ, nhất thời lại cảm thấy thật ra thì Mạc Bảo Bối cũng rất đáng yêu, nhất một câu nói kia của cô, càng làm cho anh yên tâm giao Lộ Bán Hạ cho cô ở cùng nhau.
Nói thật, Lâm Thiên Vũ vẫn luôn cho rằng Lộ Bán Hạ ở cùng Mạc Bảo Bối là thua thiệt cho Lộ Bán Hạ, bởi vì Lộ Bán Hạ nhất định phải phân thời gian ra để chăm sóc Mạc Bảo Bối, nhưng bây giờ xem ra cũng không phải là hoàn toàn như vậy.
- Anh nhìn tôi cười cái gì? Bỉ ổi! - Nhìn cô bật cười, người này sao quỷ dị như vậy chứ?
Chương trước | Chương sau