Ông Chủ, Xin Ký Tên Ly Hôn

Ông Chủ, Xin Ký Tên Ly Hôn


Tác giả:
Đăng ngày: 22-07-2016
Số chương: 47
5 sao 5 / 5 ( 27 đánh giá )

Ông Chủ, Xin Ký Tên Ly Hôn - Chương 28

↓↓
Kiều Ngữ Thần cả kinh: “…Vậy làm sao giải quyết?”

bạn đang xem “Ông Chủ, Xin Ký Tên Ly Hôn ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Hoắc Vũ Thần nhếch môi, “Người thường đều cảm thấy không có khả năng làm được, nhưng hắn lại làm được. Hắn chỉ làm hai chuyện lớn, chuyện thứ nhất hắn tấn công vào thì trường chứng khoán lớn nhất trên Wall Street Road Show, hai là tranh thắng thua một ván với VAM. Anh đến bây giờ vẫn không thể tưởng tượng ra, vào năm đó anh ta lấy đâu ra loại dũng khí như thế, một khi thất bại, anh ta sẽ làm mất đi thị trường không thể tưởng tượng... Đường Học Khiêm khi đó chỉ có 21 tuổi, sau khi trải qua chuyện này hắn gần như chỉ một đêm đã thành nhân vật nổi tiếng, hồng thấu nghiệp giới, cho nên khi anh ta 22 tuổi tiếp nhận Đường Viễn thì người đầu tư khắp nơi đối với anh ta gần như là toàn tâm toàn ý tính nhiệm. Ngày đầu tiên khi hắn vừa tiếp nhận chức tổng giám đốc của Đường Viễn giá cổ phiếu Đường Viễn đạt tới điểm cao nhất trong lịch sử.”

Kiều Ngữ Thần trợn mắt há hốc mồm: “Anh là nói, anh ta…”

“Đúng vậy, anh ta đã nói dối với em.” Hoắc Vũ Thần ôn hòa nở nụ cười: “Lấy lực ảnh hưởng của Đường Học Khiêm ngay lúc đó, lợi ích mà anh ta có khả năng mang đến hầu như đã thuyết phục tất cả mọi người bằng thủ đoạn của anh ta, anh ta hoàn toàn không cần phải mượn sự tiếp sức bất cứ người ngoài nào. Kiều Thị rất mạnh, nhưng hoàn toàn không là gì trong mắt anh ta. Nếu anh ta thật sự có tâm lợi dụng Kiều Thị, cùng em kết hôn một năm, anh ta nên xuống tay với Kiều Thị từ rất lâu rồi mới đúng, nhưng anh ta không làm, anh ta cùng với ban lãnh đạo Đường Viễn cùng Kiều Thị phân biệt rõ ràng, hoàn toàn một chút quan hệ đều không chạm nhau... Vì ích lợi mới cùng em kết hôn? A, anh không biết Đường Học Khiêm vì sao nói dối em những chuyện như thế này, nhưng anh nghĩ anh ta thà dùng cách dối gạt này để lấy cớ cũng không nguyện ý nói ra chân tướng, có lẽ, anh ta có khổ tâm.”

“Thứ hai, anh ta chọn sai thời gian thẳng thắn.” Hoắc Vũ Thần ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt mềm mại: “Một giây còn trên thiên đường, giây sau đã rơi xuống địa ngục, em với loại tâm lí chênh lệch như thế này rất khó tiếp nhận hay tha thứ. Đường Học Khiêm là người tinh thông đàm phán tâm lý học, anh ta đương nhiên biết vào những lúc như thế này thẳng thắn thành thật với em hoàn toàn bất lợi với anh ta. Nếu căn cứ theo hành động ngày thường của anh ta, anh ta chắc chắn sẽ chia nhỏ tin tức kia thành từng phần nhỏ nhặt, từng chút, từng chút ám chỉ với em, như vậy em tương đối sẽ dễ chấp nhận hơn, hoặc là một lựa chọn khác anh ta có thể giấu em vĩnh viễn, lấy thủ đoạn của anh ta, anh ta tuyệt đối sẽ làm được, nhưng anh ta không làm... Ngữ Thần, em không biết em có ảnh hưởng với anh ta như thế nào ư? Khiến anh ta hoàn toàn không thể bảo trì lí trí thanh tỉnh. Anh ta ở trước mặt em, không còn là Đường Học Khiêm cao cao tại thượng, mà là một người bình thường giống như bao người thường khác.”

Hoắc Vũ Thần tươi cười ôn hòa: “Ngữ Thần, vẫn chưa rõ sao? Đường Học Khiêm này đã bị em xoay chuyển trong lòng bàn tay rồi.”

**** **** ****

Kiều Ngữ Thần nghe được tâm thần nhộn nhạo, lắp bắp hỏi: “Anh, tại sao anh lại muốn nói cho em biết những chuyện này?”

Hoắc Vũ Thần đứng lên, sờ sờ đầu của nàng, động tác ôn nhu, “Bởi vì, cảm giác bỏ qua một người, thật là thống khổ.”

Anh đem đau đớn của anh trở thành nhẹ nhàng, đơn giản là không muốn để cho em trở nên giống anh như vậy.

Bắc Đường Lăng có đôi khi sẽ đến khách sạn của Hoắc Vũ Thần nghe hắn dặn dò kế hoạch của công ty, thấy hắn và Kiều Ngữ Thần cùng ở dưới một cái mái hiên lại chuyện gì cũng không phát sinh, không khỏi thổn thức không thôi.

“Lão bản, anh cư nhiên không ra tay?”

Hoắc Vũ Thần tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn: “Như thế nào, đối với việc riêng của tôi có hứng thú sao?”

Bắc Đường Lăng nghiêm túc nhìn người lãnh đạo trực tiếp, bỗng nhiên nghiêm trang mở miệng: “Lão bản, tôi cảm thấy anh không bình thường. Đây là bệnh, phải trị!”

“Tôi biết.” Hoắc Vũ Thần khẽ cười, tươi cười ôn hòa, phóng tầm mắt nhìn xuống cả tòa thành thị ngoài cửa sổ: “Đầu óc tôi có bệnh, hơn nữa đã nhiều năm. Đã muốn, hết thuốc chữa.”

Chương trước | Chương sau

↑↑
Trăng Trong Kính

Trăng Trong Kính

Trăng Trong Kính kể về một cô bé không biết vì nguyên nhân nào mà thân thể lại trôi

20-07-2016 23 chương
Lãnh Lệ chi tinh - Bồng Vũ

Lãnh Lệ chi tinh - Bồng Vũ

Văn Án: Hắn luôn là bộ dáng thảnh thơi, nhã nhặn, đầy quý khí cao ngạo Một hình

15-07-2016 11 chương
Phản Nghịch

Phản Nghịch

Thêm một truyện ngôn tình của tác giả Điểm Tâm mình giới thiệu cho các bạn, nếu ai

22-07-2016 9 chương
Truy đuổi - Nhan Tiểu Ngôn

Truy đuổi - Nhan Tiểu Ngôn

Giới thiệu: Mỗi thành phố đều có một tên vô lại một tay che trời, Tiêu Trạch vừa

09-07-2016 74 chương
Yêu ư, để sau!

Yêu ư, để sau!

"- Trời, đã sáu tháng kể từ lúc biết mày, tao chỉ thấy mày đưa hột cho người khác

28-06-2016
Mãi mãi là bao lâu?

Mãi mãi là bao lâu?

Có người nói với tôi rằng: "Chẳng có thứ gì là mãi mãi và vĩnh cửu, tất cả rút

29-06-2016
Y Sinh Thế Gia

Y Sinh Thế Gia

Thêm một truyện ngôn tình hay của tác giả Diệp Chi Linh được đăng tải miễn phí mời

20-07-2016 17 chương
Vị Hôn Phu Tuyệt Tình

Vị Hôn Phu Tuyệt Tình

Vị Hôn Phu Tuyệt Tình là một truyện ngôn tình của tác giả Mễ Nhạc được đăng tải

22-07-2016 9 chương

XtGem Forum catalog