Ôm Em Đi, Diệp Tư Viễn

Ôm Em Đi, Diệp Tư Viễn


Tác giả:
Đăng ngày: 21-07-2016
Số chương: 120
5 sao 5 / 5 ( 88 đánh giá )

Ôm Em Đi, Diệp Tư Viễn - Chương 71

↓↓
A Trung hưng phấn không thôi, một chân giẫm ở trên người Diệp Tư Viễn, cầm máy ảnh trong tay cười đến rất dâm đãng: "Anh Đường! Anh sướng rồi! Anh làm xong nhớ để cho tôi một phần!"

bạn đang xem “Ôm Em Đi, Diệp Tư Viễn ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Đường Duệ bỏ qua áo của tôi, bởi vì tôi gắt gao níu lấy T - shirt không thả. Hắn bắt đầu mở quần jean của tôi, sau khi tôi cảm giác quần bị mở ra, lập tức liền kéo xuống, quần lót cũng bị kéo ra một chút, tôi khóc đến khàn cả giọng, tay muốn bảo vệ phía dưới, lại bị hắn ngăn lại.

Đường Duệ mở nút cài quần jean của hắn, kéo khóa quần ra, lột quần lót xuống. Hắn nắm hạ thể đã cứng rắn của mình cọ lên trên bụng của tôi, trong lòng tôi dời sông lấp biển, cực kỳ ghê tởm, lại bởi vì sợ hãi mà toàn thân run rẩy.

Diệp Tư Viễn có thể nhìn thấy một màn này, anh hoàn toàn nhìn thấy, tôi rất tuyệt vọng. Nếu như ở trước mặt của anh bị Đường Duệ làm bẩn, thậm chí còn có A Trung bên cạnh, tôi không dám tưởng tượng tương lai của chúng tôi sẽ trở nên như thế nào?

Hoàn toàn không có con mẹ nó tương lai!

Tôi đột nhiên ngừng giãy giụa, hơi nghênh đón, Đường Duệ sững sờ, dừng động tác lại.

Ánh mắt của tôi nhìn hắn nhu tình như nước, khóe miệng cười một tiếng, tôi gọi hắn là: "Tư Viễn. . . . . . sao anh lại ở chỗ này?"

Hắn nhăn mày lại, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc.

Tôi tránh thoát khỏi đôi tay hắn, ôm cổ của hắn, nói: "Anh làm sao vậy? Tư Viễn, sao lại ngây ngốc thế?"

"Bảo bối. . . . . . Anh không sao cả, anh nghĩ muốn em thôi."

"Người ta chưa chuẩn bị xong nha, anh sờ đi. . . . . . phía dưới rất khô, làm như vậy rất đau."

"Là do vừa rồi em giãy dụa quá lợi hại."

Tôi cười một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác liếc nhìn Diệp Tư Viễn, nói: "Người kia là ai?"

"Không biết, tên ăn xin."

"Ha ha ha ha ha. . . . . . Tên ăn xin, Tư Viễn, anh thật hài hước."

"Đừng nói nhảm, chúng ta tiếp tục."

"Tư Viễn. . . . . . Em muốn đi tiểu một chút."

"Hả?"

"Không nhịn nổi."

"Được, anh đi với em."

Tôi đứng lên, đi tới toilet. Đường Duệ vẫn đi theo tôi...tôi ngồi tiểu ở trên bồn cầu tự động, một chút cũng không kiêng dè, cười với hắn.

Sau đó tôi lau thân thể, xả nước, đứng dậy kéo quần jean lên. Tôi chỉnh sửa quần áo một chút, đi qua kéo cánh tay của hắn cười ngọt ngào: "Tư Viễn, em rất nhớ anh."

"Bảo bối, anh cũng nhớ em, muốn ăn em."

"Vậy thì ăn nha, còn chờ cái gì nữa."

Tôi lôi kéo hắn đi vào phòng khách, đi ngang qua bên cạnh Diệp Tư Viễn thì đột nhiên tôi ngồi xổm xuống, ghé vào lỗ tai anh nhanh chóng nhẹ giọng nói một câu:

"Chuyện thứ hai em muốn anh đồng ý với em chính là -- tiếp tục sống."

Trong mắt Diệp Tư Viễn xẹt qua một tia sáng, trong nháy mắt biến thành tuyệt vọng, anh di chuyển thân thể một chút, cắn gấu quần của tôi.

Tôi nở nụ cười, chân vừa động liền tránh khỏi miệng của anh, đứng lên nhấc chân liền chạy tới sân phơi.

Tôi nghe thấy Diệp Tư Viễn kêu: "Tiểu Kết!! Đừng!!"

Mọi thứ xảy ra trong nháy mắt.

Đây là tôi đánh cuộc với mình.

Đây là nhà của tôi và Diệp Tư Viễn, tôi ở nơi này đã một năm. Mỗi một góc trong nhà, tôi đều rõ như lòng bàn tay.

Tôi dùng tốc độ chạy nước rút trăm mét vọt tới sân phơi, nhanh chóng dời cửa sổ thủy tinh chưa bao giờ khóa, đạp lên cạnh đường chạy của cửa sổ. Trong nháy mắt, tôi đã nhảy qua bệ cửa sổ.

Từ sau lưng truyền đến tiếng la tê tâm liệt phế của Diệp Tư Viễn: "Ngăn cô ấy lại!! Ngăn cô ấy lại!! Ngăn cô ấy lại --- ----"

Tôi không quay đầu nhìn lần nào, bởi vì sợ bị Đường Duệ tóm lại, trên thực tế tôi đã nghe được tiếng bước chân vọt tới phía sau tôi.

Đối mặt với bầu trời ngoài cửa sổ, ánh mặt trời sáng rỡ, đám mây trắng nõn, gió khẽ động, bầy chim thỉnh thoảng lướt qua. . . . .

Tôi nhắm mắt lại, nhảy xuống từ lầu sáu.

Tôi nghĩ -- tôi rốt cuộc tự do.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Chàng Ngốc Bám Người

Chàng Ngốc Bám Người

Chàng Ngốc Bám Người thuộc thể loại truyện ngôn tình sủng mời các bạn đọc truyện

20-07-2016 18 chương
Cảm Thụ Mập Mờ

Cảm Thụ Mập Mờ

Trích đoạn:Vì vậy lúc này, tất cả nhân viên của công ty mới lý giải được vì sao

23-07-2016 11 chương
Có duyên không phận

Có duyên không phận

Một con dao, một dòng máu đỏ, một cái xác ôm một người. Tiếng gió rít mạnh mùa

27-06-2016
Chuyện tào lao

Chuyện tào lao

Chuyện thì nó cứ tào lao thế vậy. Chẳng nghĩ gì nhiều, viết lại thế thôi. Ôi cuộc

25-06-2016
Nước

Nước

Có lẽ những ngày ấy, nơi ấy đối với một số nhiều người nó cũng sẽ chỉ còn là

26-06-2016
Mùi của gió

Mùi của gió

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?") "Cậu

25-06-2016
Khung cửa sổ lá rơi

Khung cửa sổ lá rơi

Dành tình cảm cho một người đâu phải là điều đáng xấu hổ, cũng chẳng có lý do gì

23-06-2016
Vết rạn

Vết rạn

Chưa bao giờ gã có suy nghĩ sẽ gánh vác cả một gia đình, Diễm Ngọc chỉ vừa gợi

24-06-2016
Nụ cười của gió!

Nụ cười của gió!

Gia đình Uyên gặp bao nhiêu chuyện như vậy nhưng sao tui chưa bao giờ thấy Uyên

23-06-2016
Xin đời cho ta có đôi

Xin đời cho ta có đôi

Chẳng biết họ có gì với nhau mà sau khi gác máy mặt anh sầm xuống. Nằm vật ra

29-06-2016

XtGem Forum catalog