Ôm Em Đi, Diệp Tư Viễn

Ôm Em Đi, Diệp Tư Viễn


Tác giả:
Đăng ngày: 21-07-2016
Số chương: 120
5 sao 5 / 5 ( 22 đánh giá )

Ôm Em Đi, Diệp Tư Viễn - Chương 65

↓↓
Sau hai ngày, tình huống vẫn như thế, tin nhắn thì anh không đáp lại, gọi điện thoại thì anh vẫn nhận nhưng chưa nói được vài câu thì sẽ tìm đủ lí do để cắt máy, nào là đi ăn cơm, nào là mẹ gọi, nào là anh phải phụ đạo tiếng Anh cho Diệp Tư Viêm, tôi cảm thấy không thể hiểu nổi, nhịn không được mà hỏi anh: "Diệp Tư Viễn, rốt cuộc anh bị sao vậy? Có phải xảy ra chuyện gì rồi hay không?"

bạn đang xem “Ôm Em Đi, Diệp Tư Viễn ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

"Không có, anh rất khỏe." Giọng anh trầm thấp: "Em đừng suy nghĩ nhiều, anh cúp máy đây, có chút việc."

"Này…" Tôi còn chưa nói xong thì anh đã ngắt điện thoại rồi.

Lòng tôi loạn như ma, phiền não không dứt, ngẩng đầu lên lại phát hiện Trần Dạ đang đứng ở trước cửa phòng."

"Chị." Nó gọi tôi, bước đến ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Chuyện gì?" Tôi hỏi nó, cảm thấy được nó có chuyện gì đó muốn nói với tôi.

"Chị, chị thật sự quen với một người không có tay?" Trần Dạ chớp chớp mắt, có chút lúng túng hỏi tôi.

"Ừ." Tôi đưa điện thoại di động cho nó nhìn. "Chính là anh ấy."

"Oa! ! Rất đẹp trai!" Trần Dạ nhìn ảnh của tôi và Diệp Tư Viễn trên màn hình điện thoại, chính là bức ảnh chụp chung của tôi và anh ở công viên Anh Hoa vào cuối tháng 3.

Tôi lấy lại điện thoại, nhìn ảnh chụp rồi cười: "Ở ngoài đời anh ấy còn đẹp hơn nữa.”

"Chị . . . Em muốn nói cho chị biết một chuyện nhưng mà đừng nói cho ba biết là em nói với chị."

"Hả?"

"Là vậy . .. Hôm kia, khi chị đang tắm, em nhìn thấy ba lấy điện thoại của chị sau đó lưu một dãy số. Ngày hôm sau lúc chị đang đi làm thì hình như ba có gọi điện thoại cho anh đó." Trần Dạ chỉ vào người trong ảnh chụp.

Tôi cực kì hoảng sợ: "Ba nói gì?"

"Nói rất khó nghe, còn giống như đang mắng chửi người, em chỉ nghe được sau cùng ba nói về sau cậu không được liên lạc với con gái của tôi nữa, đến chết tôi cũng sẽ không đồng ý cho hai đứa ở chung một chỗ."

Đầu tôi giống như bị dội một gáo nước lạnh, cả người đều run rẩy, tay đang cầm điện thoại liền cứng ngắc, tôi buộc chính mình phải bình tĩnh lại sau đó bảo Trần Dạ ra ngoài nói tôi muốn gọi điện thoại.

Trần dạ nhăn nhó đứng lên, vừa ra đến trước cửa liền quay đầu hỏi tôi: "Chị, chị thật sự muốn kết hôn với cái anh không tay đó sao?"

Tôi nhìn nó, gật đầu: "Ừ."

"A..."

"Tiểu Dạ." Tôi gọi nó: "Chị hỏi em, nếu như chị đi chung với anh ấy thì em có cảm thấy mất mặt hay không?"

Trần Dạ mở to hai mắt, ngón tay vặn vẹo dưới lớp quần áo, sau khi cắn môi liền lắc đầu: "Sẽ không."

"Thật sự là không?"

"Chỉ cần anh ấy đối tốt với chị thì em sẽ không cảm thấy mất mặt."

Tôi cười: "Tiểu ngu ngốc, cảm ơn em.”

Tôi nhanh chóng gọi điện cho Diệp Tư Viễn nhưng anh không có bắt máy, tôi liên tục gọi điện, gọi đến 1 giờ chiều thì rốt cuộc anh cũng nhận điện thoại.

"Diệp Tư Viễn! Anh đừng cúp điện thoại của em!" Tôi hét lên trong điện thoại: "Đừng anh để ý đến những lời mà ba em nói! Ông ấy không hiểu được anh tốt đẹp đến dường nào! Ông nói lung tung đó anh đừng để trong lòng."

Anh trầm mặc một hồi lâu rồi nói: "Anh hiểu."

"Anh hiểu cái gì! Anh đừng có nghĩ lung tung, em vừa mới biết ông điện thoại cho anh! Ông..."

"Tiểu Kết, bây giờ không tiện nói chuyện, lập tức anh phải đến sân bay rồi."

"À? ...Sân bay? Anh muốn đi đâu? Chẳng lẽ anh muốn đi Italy sao?

Diệp Tư Viễn nhẹ giọng trả lời tôi: "Đến thành phố P."

"Hả? ?" Tôi cho là mình đã nghe lầm rồi.

"Anh muốn đến chỗ em, Tiểu Kết em chờ anh, máy bay chỉ đến tỉnh lị thôi, sau đó anh sẽ bắt taxi đến thành phố P, đến nơi anh sẽ gọi điện thoại cho em."

". . . " Miệng tôi há hốc, hoàn toàn ngơ người.

"Trước khi đi Italy anh cảm thấy cần thiết phải gặp ba em một lần, không nói nữa, chú Tào đang chờ anh rồi."

"Đợi đợi đợi đợi đợi đã nào...! Diệp Tư Viễn! Anh điên rồi! Người nào đi cùng với anh?"

"Một mình anh."

"Một mình anh?"

"Đúng, một mình, em yên tâm, anh có thể tự chăm sóc cho chính mình.”

Cúp điện thoại, tôi sững người, một lúc sau mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, Diệp Tư Viễn nói muốn đến gặp ba tôi.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Shock tình - Kawi

Shock tình - Kawi

Giới thiệu: Sự trở lại của một Kawi độc đáo hơn, cá tính hơn và sắc nhọn

15-07-2016 127 chương
Độc Ái Thuần Nam

Độc Ái Thuần Nam

Độc Ái Thuần Nam của tác giả Mị Dạ Thủy Thảo truyện ngôn tình sắc xoay quanh

21-07-2016 20 chương
Vẫn mơ về em - Hỗng Cửu

Vẫn mơ về em - Hỗng Cửu

Văn án: Tối nào em cũng ngồi trên khung cửa ngẩng đầu ngắm trăng. Em đúng là ngốc

15-07-2016 75 chương
Là chính mình

Là chính mình

“Tuổi trẻ lạc lối. Cuộc đời này, gặp nhau đã là một mối duyên...”. *** Phương

23-06-2016
Bởi vì có anh

Bởi vì có anh

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?") Có đôi

25-06-2016
Tình yêu của mẹ

Tình yêu của mẹ

Nơi này mưa không dột, gió không lạnh nhưng sao lại nhớ căn nhà của mẹ. Mẹ ơi, cảm

29-06-2016
Khó lắm...

Khó lắm...

Đã gần 10 giờ. Yên và Linh đang ngóng những chiếc xe tải. Từ sáng tới giờ kiếm

25-06-2016
Thầy của tôi

Thầy của tôi

Rồi thầy giở đến trang giấy tôi vừa viết xong, một dòng chữ to màu đỏ nổi lên:

30-06-2016

Old school Easter eggs.