Teya Salat
Ôm Em Đi, Diệp Tư Viễn

Ôm Em Đi, Diệp Tư Viễn


Tác giả:
Đăng ngày: 21-07-2016
Số chương: 120
5 sao 5 / 5 ( 51 đánh giá )

Ôm Em Đi, Diệp Tư Viễn - Chương 50

↓↓
Anh ngồi bên một chiếc đàn piano màu đen tuyền, thân thể nho nhỏ thẳng tắp, hai cánh tay nhẹ nhàng đặt lên trên phím đàn, ngón tay như đang nhảy múa.

bạn đang xem “Ôm Em Đi, Diệp Tư Viễn ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Diệp Tư Viễn nói cho tôi biết lúc ấy anh đang ở nhà luyện đàn thì bị mẹ vụng trộm chụp lén bởi vậy anh cũng không có biết có tấm ảnh này. Vẻ mặt của anh lại bắt đầu chìm đắm trong thế giới âm nhạc.

Có một tấm hình rất lớn được chụp vào ngày hè, Diệp Tư Viễn mặc áo sơmi ngắn tay, tôi có thể thấy được hai tay anh rõ ràng tuy chỉ là đứa trẻ nhưng vẫn có thể nhìn thấy được cánh tay thon dài, ngón tay khéo léo, làn da trắng nõn.

Tôi nhìn sững sờ rất lâu mãi cho đến khi Diệp Tư Viễn gọi tôi về hiện thực: "Suy nghĩ gì vậy?"

"A? Em đang suy nghĩ...Ảnh chụp của anh thật sự rất nhiều." Tôi nói lời từ đáy lòng: "Vẽ tranh, lắp ráp mô hình, đàn dương cầm, còn cái gì khác nữa không?"

"Chạy bộ, chơi các loại cầu, thi Olympic toán, Anh ngữ hơn nữa lúc nhỏ anh là một người phát triển đầy đủ toàn diện về đức trí thể mỹ." Anh cười nhưng trong mắt lại lóe lên sự đau khổ: "Nếu không bị tai nạn thì xong cấp hai anh sẽ ra nước ngoài du học, lúc 6 tuổi anh đã bắt đầu học tiếng Anh, vốn mẹ anh muốn để cho anh tốt nghiệp cấp hai xong thì ra nước ngoài nhưng không nghĩ tới về sau lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn."

"..." Tôi không biết nên nói gì cuối cùng lại hỏi một vấn đề ngu xuẩn: "Cái đàn piano dưới lầu kia là của anh sao?"

Diệp Tư Viễn sửng sốt lắc đầu nói: "Đương nhiên là không phải, piano của anh đã sớm bán rồi, cái đó là của Tư Viêm. Con cháu những nhà có điều kiện đều có học thêm một số thứ, nhạc cụ hoặc là mỹ thuật tạo hình gì gì đó. Tư Viêm nói nó muốn học piano, mẹ anh còn sợ tổn thương anh nên mới hỏi ý kiến của anh đương nhiên là anh đồng ý, đã nhiều năm như vậy cái gì anh chưa từng thấy qua..."

"..." Tôi gấp quyển album lại, xoay người ôm eo Diệp Tư Viễn nói : "Tư Viễn, hiện tại anh vẫn là một người cực kì ưu tú, anh là người kiên cường nhất, tự tin nhất trong những người mà em quen biết."

Anh không nói chuyện chỉ dùng cằm cọ cọ đầu tôi, thật lâu sau mới mở miệng: "Tiểu Kết, kỳ thật anh cũng không có tự tin cùng kiên cường giống như em nghĩ đâu."

"Anh có."

"Anh không có, anh cũng từng nghĩ tới việc buông tay."

"Ừ?"

Anh cười cười nói: "Muốn nghe anh kể chuyện cũ sao? Chuyện này chỉ có mẹ anh biết nhưng anh muốn nói cho em nghe."

Tôi ngẩng đầu nhìn anh: "Có sự cố gì à?"

"Đến ngồi trên giường đi, anh nói cho em nghe."

Chương trước | Chương sau

↑↑
Chú À, Anh Không Biết Yêu

Chú À, Anh Không Biết Yêu

Chú À, Anh Không Biết Yêu xoay quanh về trong lúc Chu Mông Mông vì chuyện chênh lệch tuổi

22-07-2016 54 chương
Tạm biệt tình đầu

Tạm biệt tình đầu

Giới thiệu: Vào một buổi chiều cuối tháng chín, tôi được chọn tham gia lớp bồi

09-07-2016 1 chương
Đồ Chơi Của Tổng Tài

Đồ Chơi Của Tổng Tài

Trích đoạn:Đối với biểu lộ Hạ Cảnh Điềm đứng ngồi không yên, Kỷ Vĩ Thần

20-07-2016 125 chương
Trăng Trong Kính

Trăng Trong Kính

Trăng Trong Kính kể về một cô bé không biết vì nguyên nhân nào mà thân thể lại trôi

20-07-2016 23 chương
Đại Sói Hoang Ôn Nhu

Đại Sói Hoang Ôn Nhu

Đại Sói Hoang Ôn Nhu là một truyện ngôn tình sủng kể về một cô tiểu thư đã đến

21-07-2016 10 chương
Tha thứ cho em

Tha thứ cho em

Tôi nhớ anh, nhớ, rất nhớ, nhớ đến quay quắt. *** Bảo Ngọc về quê thăm bà ngoại

25-06-2016
Người mẹ câm

Người mẹ câm

Tôi bị những xa hoa phù phiếm nơi chốn thành thị cám dỗ, hoàn toàn quên mất mình còn

23-06-2016
Tàu muộn

Tàu muộn

Và cô giật nảy mình. Một người đàn bà, ngồi bất động ở giường đối diện, mắt

24-06-2016