Polaroid
Ôm Em Đi, Diệp Tư Viễn

Ôm Em Đi, Diệp Tư Viễn


Tác giả:
Đăng ngày: 21-07-2016
Số chương: 120
5 sao 5 / 5 ( 105 đánh giá )

Ôm Em Đi, Diệp Tư Viễn - Chương 34

↓↓
"Em… Anh… Sao anh sao không nói sớm với em?"

bạn đang xem “Ôm Em Đi, Diệp Tư Viễn ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Tôi rốt cuộc hiểu tại sao Diệp Tư Viễn khác thường, sau ngày hôm qua Diệp Tư Viễn đã tròn 22 tuổi, ngày sinh nhật năm anh 11 tuổi mất đi hai cánh tay, cho tới bây giờ, đã qua 11 năm.

Không trách được, anh hẹn tôi đi ăn cơm, mua vé đi xem phim, mặc dù anh đã từng đã nói với tôi anh không có ngày sinh nhật, nhất định có nguyên nhân.

Diệp Tư Viễn từ từ ngồi dậy, anh tựa lưng vào thành giường, nhìn tôi nói: "Anh không muốn làm cho em biết ngày sinh nhật của anh bởi vì anh hận ngày này, nhất là ngày sinh nhật 22 tuổi. Qua ngày này, anh sẽ để lại tất cả ở sau lưng, anh muốn dùng cái thân thể hiện tại này vượt qua bất cứ chuyện gì, anh đã từng sống tốt trong 11 năm, nhưng anh vẫn sợ… Nhưng mà hiện tại bên cạnh anh có em, anh nghĩ sẽ có em ở bên cạnh anh, em không cần biết điều gì, chỉ cần ở bên cạnh anh là tốt rồi."

Tôi cái gì đều không nói ra được, nhìn Diệp Tư Viễn bình tĩnh nói, nước mắt của tôi lại rớt xuống, thật lâu tôi mới nói: "Diệp Tư Viễn, xin lỗi anh, anh hãy tha thứ cho em, có được không?"

Anh lại cười, nhưng nụ cười vô cùng thê lương.

Anh lắc đầu một cái: "Anh không trách em mà tự trách mình, anh không thể cùng em đi đánh cầu lông, không thể che ô cho em, thậm chí không thể nhặt ô lên giúp em, Trần Kết, em nói xem, làm sao anh có thể trách em được."

Tôi nhào tới trên người anh, đưa hai tay ra lau gương mặt ướt đẫm của anh, tôi nói: "Tư Viễn, anh trách em đi! Anh trách em đi! Đều là lỗi của em, đều là em không đúng! Em rõ ràng đã đồng ý đi ăn cơm với anh, nhưng em lại quên mất! Em thật sự là đầu óc giống heo! Tại sao em có thể quên!" Nói rồi tôi lại khóc oà lên.

"Tiểu Kết." Anh nhìn tôi, "Hiện tại, tất cả đều đã qua, không phải sao. Anh sẽ không trách em, em cũng không nên trách mình, em không biết gì cả, anh còn muốn nhận lỗi với em, đã làm em giận, thật ra thì… tấm lòng của em, anh đều biết cả, anh nói mấy lời nói làm em đau lòng, thật sự là… thật sự là anh không thể khống chế được mình, cho nên Tiểu Kết, xin em tha thứ cho anh."

Anh lại xin sự tha thứ của tôi. Diệp Tư Viễn! Em phải làm thế nào đây?

Tôi chảy nước mắt, cúi đầu hôn lên môi anh, chỉ cảm thấy vị mặn chat ở đầu lưỡi, tôi ôm gương mặt anh, môi lưỡi mềm mại cùng anh khuấy động.

Phần tay đã bị cụt giơ lên, chống đỡ thân thể của tôi, tôi hiểu rõ, Diệp Tư Viễn đang ôm tôi. Lòng của tôi cũng đau lắm rồi, đầu óc trống rỗng, vào lúc này, tôi chỉ biết, tôi muốn hôn anh, tôi muốn anh! Tôi nghĩ muốn cho linh hồn mình hoà thành một với anh.

Diệp Tư Viễn, xin anh đừng chất vấn em, xin anh hãy tin tưởng em, xin hãy tin tưởng rằng em yêu anh, xin hãy tin tưởng anh là người duy nhất tôi yêu, xin hãy tin tưởng rằng em sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh anh, xin hãy tin tưởng rằng em sẽ không rời bỏ anh, xin hãy tin tưởng từng cái sinh nhật của anh, em đều sẽ cùng anh vượt qua.

Trên thế giới này, không có bất kỳ người nào, bất cứ chuyện gì, có thể tách cho chúng tôi ra!

Chúng tôi điên cuồng quấn lấy nhau, đem thân thể, linh hồn giao cho đối phương.

Ngày 17 tháng 9, trời ơi, ngày là sinh nhật của Diệp Tư Viễn.

Tôi nhớ kỹ rồi, cả đời cũng sẽ không quên.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Phép Màu

Phép Màu

Phép Màu là cuốn tiểu thuyết ngôn tình hài hước về một cặp vợ chồng trẻ vừa

22-07-2016 16 chương
Trời Xanh, Biển Cũng Xanh

Trời Xanh, Biển Cũng Xanh

Truyện ngôn tình hoàn Trời Xanh, Biển Cũng Xanh, câu chuyện kể về chuyện tình cảm của

23-07-2016 38 chương
Phản Nghịch

Phản Nghịch

Thêm một truyện ngôn tình của tác giả Điểm Tâm mình giới thiệu cho các bạn, nếu ai

22-07-2016 9 chương
Trạm Kế Tiếp, Hạnh Phúc

Trạm Kế Tiếp, Hạnh Phúc

Trạm Kế Tiếp, Hạnh Phúc là một truyện ngôn tình của tác giả Lương Uẩn Như được

22-07-2016 22 chương
Làm Sủng Phi Như Thế Nào

Làm Sủng Phi Như Thế Nào

Trích đoạn:Mà cả nhà Ôn đại nhân lúc tiếp chỉ nghe được câu ”Quá mức được

23-07-2016 121 chương
Nước biển

Nước biển

(khotruyenhay.gq) - Thủy, em về nhà mẹ đi! - Không!... có chết em cũng không về. *** Cô

29-06-2016
Người hoàn hảo

Người hoàn hảo

Anh ấy là một người hoàn hảo. *** 1. Anh gọi mẹ tôi là dì, nhà anh đối

24-06-2016
Thời đại số

Thời đại số

"Tắt hết! Thoát hết! Ra ngoài mà hít thở không khí của cuộc đời!"   *** "Bỏ cái

26-06-2016
Trăng Lạnh

Trăng Lạnh

Con đường nhỏ dẫn vào xóm lao động nghèo buổi chiều mưa thật lầy lội.

24-06-2016
Dòng sông quê hương

Dòng sông quê hương

Hồi tôi còn nhỏ cũng thế, nếu không sợ mẹ đau lòng thì tôi đã không đem đổ cả

29-06-2016
Một canh bạc

Một canh bạc

Tôi thua. Thua trắng tay. Chiếc Dream II cũng đi nốt. Thành "cờ bạc" giúi vào tay tôi

30-06-2016
Cỏ mềm

Cỏ mềm

...Cuối con đường ai cũng phải đi, là một điều gì đó đợi chờ, mà không ai biết

28-06-2016
Chú chó con

Chú chó con

Người chủ tiệm treo tấm bảng "Bán chó con" lên cánh cửa. Những tấm biển kiểu như

01-07-2016
Nhặt vài cuốn sách

Nhặt vài cuốn sách

Mỗi người bạn là một món quà mà cuộc sống trao tặng cho chúng ta.Robert Louis

24-06-2016