Old school Swatch Watches
Ôm Em Đi, Diệp Tư Viễn

Ôm Em Đi, Diệp Tư Viễn


Tác giả:
Đăng ngày: 21-07-2016
Số chương: 120
5 sao 5 / 5 ( 105 đánh giá )

Ôm Em Đi, Diệp Tư Viễn - Chương 33

↓↓
Nói xong, hai người bọn họ chào tạm biệt, bung ô hòa vào màn mưa.

bạn đang xem “Ôm Em Đi, Diệp Tư Viễn ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Ứng Hạc Minh quay đầu nhìn tôi, nói: “Xe của tôi đậu ở bãi đỗ, em cùng tôi đi qua đó, tôi lái xe đưa em trở về, phòng trọ của em ở gần trường không?”

“Không cần, chỗ của tôi rất gần, tôi tự về là được rồi.” Tôi vội vàng xua tay, tôi chưa bao giờ cùng một nam nhân che chung một cái ô, rất không thoải mái.

Anh ta nói: “Mưa lớn như vậy, nếu em tự mình trở về, bảo đảm sẽ ướt sũng, hơn nữa tôi cũng lo lắng.”

“Thật sự không cần.” Tôi nhìn anh ta nói, “Hoặc là anh cho tôi mượn ô, tôi tự mình về. Ô dùng xong tôi sẽ trả lại cho Vương Giai Phân.”

Ứng Hạc Minh cười: “Đi, cầm đi… Nhưng mà tôi đến bãi đỗ xe như thế nào đây?”

“Vậy anh cầm đi, em không cần.” Tôi xoay người muốn đi.

“Ấy, chớ đi, như vậy đi, em cùng tôi đi đến bãi đỗ xe được không, chỉ một đoạn ngắn thôi, em có biết là đánh cầu đổ nhiều mồ hôi, nếu như gặp mưa, thực dễ dàng phát sốt. Tôi không phải muốn kì kèo gì cả, kì thực chỉ là không muốn ngã bệnh, cũng không muốn em ngã bệnh, không có ý gì khác.”

Tôi nhìn anh ta, biết anh ta nói có lý, do dự một hồi, rốt cục gật gật đầu.

Anh ta nở nụ cười, mở ô, tôi đi đến bên cạnh, cùng che chung một chiếc ô.

Loại trạng thái này, với tôi mà nói thực xa lạ.

Đột nhiên, tay Ứng Hạc Minh nhẹ nhàng mà khoát hờ lên vai tôi.

Tôi lập tức tựa như bị điện giật, lui hai bước xa, tôi cực chán ghét cảm giác tiếp xúc cùng một người con trai mà không phải là Diệp Tư Viễn.

Ứng Hạc Minh hơi sững lại, thấp giọng nói: “Thật xin lỗi.”

Tôi nhìn anh ta, không biết có nên cùng đi chung tiếp hay không.

Lúc này, trong lòng tôi đột nhiên dâng lên một loại cảm giác cực đặc biệt, giống như đột nhiên có một viên đá nhỏ quăng vào mặt hồ phẳng lặng.

Tôi liền xoay người tìm kiếm.

Ở ngay cửa lớn, nơi góc khuất tối đen kia, tôi biết chắc có một người đang đứng đó.

Tôi tin, có một đôi mắt đang dõi theo từng động tác của tôi.

Tôi không biết người đó đã đứng bao lâu, tôi không biết hiện tại trong lòng người đó đang nghĩ gì, cảm thấy thế nào, tôi chỉ biết, anh đang ở đây.

Tôi nhẹ giọng gọi anh: “Diệp Tư Viễn.”

Rất lâu sau đó, anh rốt cục chậm rãi từ trong bóng đêm đi ra.

Diệp Tư Viễn cả người đều ướt đẫm, anh mặc áo sơmi tay ngắn màu trắng, đã bị nước mưa thấm ướt thành trong suốt, dính chặt vào người, làm lộ ra dáng người rắn chắc cân xứng, cũng lộ ra bả vai khỏe mạnh với hai phần tay nhỏ xíu bên trong tay áo.

Anh đeo balo, đứng ở nơi đó, mặt không chút thay đổi nhìn chúng tôi, sắc mặt có chút tái nhợt, môi khẽ mím lại.

Đầu của anh sũng nước, tóc mái dán sát trên trán, vài sơi rủ xuống mắt, nhưng anh không có cánh nào vén nó lên, anh cứ như thế, lặng lẽ nhìn hai chúng tôi.

Tôi có thể thấy Ứng Hạc Minh trên mặt hiện lên kinh ngạc cùng nghi vấn.

Diệp Tư Viễn vừa nhìn liền hiểu ngay, tay áo trống trơn ướt đẫm, không thể che đậy giúp anh, bị nước mưa làm ướt, xoắn loại như quả dưa chuột héo, thoạt nhìn có chút ghê người.

Tôi đi đến bên cạnh Diệp Tư Viễn, nhẹ giọng hỏi: “Sao anh lại tới đây?”

Anh cúi đầu nhìn tôi, liếc mắt một cái, nói: “Trời mưa, anh vội đến đưa ô cho em.”

Hốc mắt tôi lập tức liền ẩm ướt, cố gắng làm vài cái hít sâu mới nhịn xuống nước mắt, tôi quay đầu nhìn Hạc Minh nói: “Giới thiệu một chút, đây là bạn trai của tôi, Diệp Tư Viễn. Tư Viễn, đây là anh họ của bạn trai Vương Giai Phân, Ứng Hạc Minh.”

Tay tôi nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng Diệp Tư Viễn, tôi có thể cảm nhận được toàn thân anh đều ướt đẫm.

Ứng Hạc Minh nói: “Xin chào.”

Diệp Tư Viễn cũng gật đầu nói: “Xin chào.”

Ứng Hạc Minh quay đầu nhìn mưa vẫn tuôn xối xả, nhìn chúng tôi nói: “Hai người có ô không, hay là cùng tôi đến bãi đỗ xe, tôi đưa hai người về nhà.”

Tôi còn chưa nói, Diệp Tư Viễn đã mở miệng: “Không cần, chúng tôi có thể tự mình đi về.”

Ngữ khí của anh rất lạnh nhạt, tôi cũng lập tức nói: “Cảm ơn anh, Ứng Hạc Minh, thật sự không cần, nhà chúng tôi rất gần, tự mình về được rồi.”

Ứng Hạc Minh nhìn Diệp Tư Viễn, lại nhìn tôi, anh ta cũng không tiếp tục miễn cưỡng chúng tôi: “Vậy tôi đi trước, hai người đi đường cẩn thận.” Nói xong, anh ta xoay người bước đi vào trong mưa.

Dưới mái hiên, rốt cuộc chỉ còn lại hai người, tôi và Diệp Tư Viễn.

Tôi trầm mặc một hồi, Diệp Tư Viễn nói: “Ô ở trong balo của anh, em lấy ra đi, chúng ta đi thôi.”

“Vâng…” Tôi đáp lời anh, nước mắt nhịn không được rơi xuống.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Người Kia, Lão Bản

Người Kia, Lão Bản

Người Kia, Lão Bản là một tiểu thuyết ngôn tình khá hay của tác giả Kim Huyên mời

21-07-2016 10 chương
Heo Con Say Giấc

Heo Con Say Giấc

Cá nhân mình thấy truyện ngôn tình Heo Con Say Giấc rất hay còn không biết mọi người

21-07-2016 48 chương
Thiên Hậu Của Ông Chủ

Thiên Hậu Của Ông Chủ

Cô là ca sĩ nổi tiếng trong giới showbiz rốt cuộc lại là Thiên Hậu Của Ông Chủ, bất

23-07-2016 10 chương
Y Sinh Thế Gia

Y Sinh Thế Gia

Thêm một truyện ngôn tình hay của tác giả Diệp Chi Linh được đăng tải miễn phí mời

20-07-2016 17 chương
Trong veo mùa hạ

Trong veo mùa hạ

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Những thiên thần ngồi trên cán

25-06-2016
1, 2 và 3...

1, 2 và 3...

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Những thiên thần ngồi trên cán

25-06-2016
Mẹ

Mẹ

Con nhỏ trong mắt tôi bỗng lớn vút lên. Cao tới mức để nhìn thấy cái trán dồ

23-06-2016
Nhớ Radio

Nhớ Radio

Trong thời đại của internet, cái chữ radio nghe sao mà xa vời xa vợi. *** Hình như

24-06-2016
Người mẹ điên

Người mẹ điên

Ðây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mẹ, kể từ khi biết nhớ. Người đàn bà đó

28-06-2016