XtGem Forum catalog
Ôm Em Đi, Diệp Tư Viễn

Ôm Em Đi, Diệp Tư Viễn


Tác giả:
Đăng ngày: 21-07-2016
Số chương: 120
5 sao 5 / 5 ( 46 đánh giá )

Ôm Em Đi, Diệp Tư Viễn - Chương 12

↓↓
Tôi cúi đầu, thế nhưng không ngờ lại vô tình nhìn thấy vật lạ ở dưới thân anh.

bạn đang xem “Ôm Em Đi, Diệp Tư Viễn ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Mặt tôi đỏ tới mang tai, không biết làm sao, Diệp Tư Viễn nhìn tôi, rồi lại cúi đầu, lập tức hiểu rõ.

Anh bối rối xoay sang chỗ khác, nói với tôi: “Anh xin lỗi.”

“Đừng! Anh không phải nói xin lỗi đâu!” Không biết vì sao mà đột nhiên tôi lại nhớ tới lời nói của tên Tôn Diệu đáng ghét - tự lái máy bay! Tình trạng của anh như vậy, liệu anh có tự giải quyết được không nhỉ? Nếu như không thể, chắc chắn anh sẽ thấy khó chịu lắm.

Tôi lâm vào khó xử, nghĩ không ra biện pháp gì hay. Diệp Tư Viễn lại nói: “Tiểu Kết, em mau quay về phòng nghỉ ngơi đi, trời sắp sáng rồi.”

“Em. . .” Tôi do dự nhìn anh.

“Tiểu Kết, em vẫn còn nhỏ, chúng ta chưa thể đi tới bước này.” Dường như anh đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng tôi, dịu dàng nói.

“Diệp Tư Viễn, anh sẽ không sao chứ?” Tôi đành mặt dày hỏi anh.

“Anh thì có chuyện gì? Nếu em không đi, anh mới có chuyện đó.”

“A, được rồi, em đi đây.” Tôi xoay người chạy ra ngoài, trước khi đóng cửa còn nghiêng đầu nhìn anh một cái. Anh vẫn đứng bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn tôi.

Đèn nê-ông xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào căn phòng, hắt lên người Diệp Tư Viễn. Anh đứng đó thản nhiên nở nụ cười nhẹ nhàng, tay áo trống không buông thõng hai bên người, trông anh rất giống một tinh linh rơi xuống trần gian, chẳng qua tinh linh này đã mất đi đôi cánh huyền diệu, cho nên không thể bay lượn được nữa.

Sáng ngày thứ hai, tôi không ngồi dậy nổi để ăn bữa sáng, trùm chăn ngủ thẳng đến 10 rưỡi.

Sau khi tỉnh lại, tôi thấy có một bóng người ngồi bên mép giường, người ấy tặng cho tôi một nụ cười ôn hòa, nhìn tôi bằng cái nhìn dịu dàng đầy yêu thương.

Tôi không tự chủ được, vui mừng đưa hai tay về phía anh: “Diệp Tư Viễn. . .”

Anh ngẩn người nhìn đôi tay tôi thò từ trong chăn ra, ngay sau đó anh khom người hôn vào lòng bàn tay tôi.

Tôi chợt giác ngộ, Diệp Tư Viễn nhà tôi không có tay.

Tôi mặc một chiếc áo giữ ấm rồi chui nửa người ra khỏi chăn, trực tiếp nhào vào người anh, gắt gao ôm chặt anh trong lòng: “Buổi sáng tốt lành! Diệp Tư Viễn.”

Anh bị tôi ôm chặt đến không thể động đậy, đến khi anh giãy giụa, tôi mới buông lỏng tay ra một chút, anh đến gần hôn lên má, lên vành tai tôi rồi thì thầm: “Phải là buổi trưa chứ, Tiểu Kết.”

Tôi ngượng ngùng cười, hỏi anh: “Chị Uyển Tâm đâu rồi?”

“Cô ấy về trường trước rồi, cô ấy nói em vẫn đang ngủ nên không gọi em.”

Tôi cười khanh kháchkhông ngừng, nói: “Uyển Tâm còn lưu luyến cái giường hơn cả em đấy, chẳng qua chị ấy không muốn làm cái bóng đèn thừa thãi mà thôi .”

Anh có điểm thẹn thùng, cọ trán vào trán tôi: “Mau rời giường đi, chúng ta cũng phải quay về trường chứ.”

“Ok. . .” Rồi tôi nói, “Diệp Tư Viễn, anh có muốn tránh đi đâu đó một lát không, bởi vì hiện tại em chỉ mặc quần lót thôi.”

Mặt anh đỏ bừng, tôi vừa dứt lời anh đã nhanh chóng chạy vào phòng rửa tay.

Trả phòng xong, tôi cầm thẻ tín dụng đưa cho anh, anh ngồi trên ghế sa lông của khách sạn cởi giày, ngón chân kẹp thẻ bỏ vào túi xách, kéo khóa túi xong anh lại cúi thân xuống thấp, khoác túi lên người.

Sau đó anh đứng dậy, tôi liền nhét hai tay áo rỗng của anh vào trong túi áo.

Anh nhìn tôi cười, tôi phát hiện chúng tôi vô cùng ăn ý nhau.

Lúc rời khỏi khách sạn, có mấy cô phục vụ quăng ánh mắt không bình thường đến chỗ tôi, trong ánh mắt đó có đồng tình, có thương hại và tò mò. Tôi không thèm để ý tới bọn họ, ngẩng đầu lén lút quan sát Diệp Tư Viễn, gương mặt anh lúc này không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt.

Mãi cho đến khi ngồi trên taxi, Diệp Tư Viễn vẫn im lặng, giờ tôi mới biết anh đang buồn bực.

“Anh làm sao vậy?” Tôi đưa cùi chỏ chọc chọc vào eo anh.

Anh cúi đầu nhẹ giọng bảo tôi: “Tiểu Kết, nếu chúng ta ở chung một chỗ, em sẽ luôn bị người khác nhìn ngó chỉ trỏ.”

Tôi vòng tay ôm hông anh, dựa đầu vào bờ vai rắn chắc của anh nói: “Em không sợ.”

“Em có cảm thấy… anh giống một con quái vật không?”

Tôi lập tức trừng mắt với anh: “Diệp Tư Viễn, anh đang nói linh tinh cái gì thế?”

“Không có. . . Chỉ cần làm chuyện gì ở bên ngoài, anh đều bị người khác chỉ trỏ. Bản thân anh đã coi nó là thói quen, còn bây giờ có em ở bên cạnh, anh không muốn em cũng phải chịu đựng những ánh mắt khác thường đó. . . nhưng anh không thể ngăn cản họ, anh vốn. . . rất quái dị.”

“Diệp Tư Viễn! Anh không cần như vậy.” Tôi lại đặt đầu lên bả vai anh, hai tay ôm chặt eo anh, nói tiếp “Hãy sống là chính mình, anh cứ làm những gì anh muốn, đừng để ý tới ánh mắt người khác làm gì. Thật đấy! Từ nhỏ đến lớn, chính em cũng sống với nguyên tắc như vậy.”

Anh không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng thở dài rồi hôn lên đỉnh đầu tôi một cái.

Tôi nhắm mắt lại, nghĩ thầm, Diệp Tư Viễn, Diệp Tư Viễn, xin anh đừng bi thương như vậy.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Lãnh Lệ chi tinh - Bồng Vũ

Lãnh Lệ chi tinh - Bồng Vũ

Văn Án: Hắn luôn là bộ dáng thảnh thơi, nhã nhặn, đầy quý khí cao ngạo Một hình

15-07-2016 11 chương
Nô Lệ Của Vợ

Nô Lệ Của Vợ

Nô Lệ Của Vợ là một tiểu thuyết ngôn tình khá hay của tác giả Kim Cát - tác giả

23-07-2016 10 chương
Ôm Em Đi, Diệp Tư Viễn

Ôm Em Đi, Diệp Tư Viễn

Ôm Em Đi, Diệp Tư Viễn là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình mình thấy rất hay nên chi

21-07-2016 120 chương
Ba Ba Lạnh Lùng

Ba Ba Lạnh Lùng

Ba Ba Lạnh Lùng là cuốn tiểu thuyết ngôn tình khá hay của tác giả Anh Túc, cùng với

22-07-2016 28 chương
Cẩm Dạ Lai Phủ

Cẩm Dạ Lai Phủ

Truyện ngôn tình của Huyền Mật luôn mang lại cho độc giả những cái nhìn đầy chân

26-07-2016 1 chương
Nắm giữ một trái tim

Nắm giữ một trái tim

Buổi sáng, trên bậu cửa sổ, ánh sáng chan hòa, thứ ánh sáng dìu dịu, đìu hiu, buồn

01-07-2016
Có bao giờ...

Có bao giờ...

Nếu bạn thật lòng trao đi lòng tốt, hãy tin tưởng rằng, những điều tốt đẹp sẽ

24-06-2016
Vu Lan và hồi ức mẹ

Vu Lan và hồi ức mẹ

Mỗi lần họp lớp, tôi lại cười trừ mỗi khi tụi bạn học cấp III khoe về việc mua

28-06-2016
Em có muốn tắm không?

Em có muốn tắm không?

Nhật Quân bật nhạc disco, chân nhún nhảy dù lòng trống rỗng. Anh đã ngủ với trên

01-07-2016
Tiếng chổi tre

Tiếng chổi tre

Mặc cho mẹ quỳ lạy, van xin bố ở lại với mẹ con tôi. Bố cầm tay mẹ giật mạnh,

24-06-2016
Ông nội

Ông nội

(truyenngan. com. vn - Tham gia viết bài cho tập truyện "Tháng năm không ở lại") Mẹ bảo:

27-06-2016