"Thích không? Thích thì chúng ta mua đi." Tôi hỏi cô.
bạn đang xem “Ôm Em Đi, Diệp Tư Viễn ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!Trần Kết lắc đầu lia lịa: "Quá mắc, cũng quá nhiều, phải ghép đến khi nào đây!"
"Anh và em cùng nhau liều mạng." Tôi bật thốt lên.
Cô nghiêng đầu lại nhìn tôi một cái, bĩu môi, nhỏ giọng nói: "Chỉ còn thời gian vài ngày, chúng ta ghép hết được sao?"
Tôi nói không nên lời.
Cô ôm eo của tôi ra khỏi cửa hàng, lúc gần đi, tôi thấy cô quay đầu lại liếc mắt nhìn bức ghép hình đó.
Lúc đó trong lòng tôi đã quyết định.
Hôm sau, lúc Trần Kết về nhà, thấy trên bàn có hai hộp lớn thì kinh ngạc kêu lên: "A! ! Anh mua rồi hả? Lại còn hai hộp?"
Tôi đi tới trước mặt cô, cúi đầu hôn lên gò má của cô: "Em một hộp, anh một hộp, em ở nơi này liều mạng còn anh ở Italy liều mạng, chờ chúng nó được ghép xong rồi thì anh sẽ trở về."
"Vậy nếu em liều mạng mà không xong thì sao? Diệp Tư Viễn, em thật sự cảm thấy mình là một người không đủ kiên nhẫn!"
"Anh sẽ ghép hết , khi ghép xong hết anh sẽ trở về."
Cô cười, mở cái hộp của mình ra: "Ghép hộp của em trước đi!"
Chúng tôi ngồi ở trên sàn nhà phòng khách, nhìn cái hộp đầy mảnh ghép mà ngẩn người, tôi chưa từng chơi cái này, mà nhìn bộ dạng của Trần Kết thì hình như cũng giống vậy. Cô nghiên cứu chữ trên cái hộp, ảo não nói: "Toàn là tiếng Anh, đọc không hiểu."
Tôi dùng chân kẹp từng mảnh ghép lên nhìn: "Trước tiên lựa các mảnh ghép có màu sắc giống nhau để chung vào một chỗ, ghép từng mảng lớn rồi nối lại với nhau, chắc là như vậy."
Đầu hai chúng tôi chạm vào nhau, giằng co cả một buổi tối nhưng cũng chỉ ghép được một góc rất nhỏ.
Trần Kết kêu đau mắt, quăng ra sau đầu, đi tắm.
Tôi nhìn bóng lưng tung tăng của cô lại cúi đầu nhìn mảnh ghép đầy đất.
Những mảnh ghép này giống như phải chịu đựng tình cảm của hai người chúng tôi, tôi kẹp một mảnh ghép ngẫu nhiên lên nhìn, trong lòng vuốt ve những đường cong của nó, nghĩ thầm nhất định tôi sẽ ghép lại hết .
Nhưng ... Thực tế không bao giờ đơn giản như vậy, cho tới bây giờ tôi cũng không biết thì ra ghép một bức tranh 5000 mảnh lại khó khăn đến vậy.
Vài năm sau.
Kết thúc một ngày làm việc, về đến nhà, còn chưa tới kịp cởi áo vest, tôi theo thói quen ngồi vào trước máy vi tính xách tay, mở QQ ra.
QQ này chỉ được lập ra vì một người, đã vài năm tôi không dùng nó để nói chuyện, mở nó ra, chỉ vì muốn nhìn thấy biểu tượng hình trái cam lóe sáng.
Điều làm tôi không ngờ chính là cô đổi chữ ký.
Đã mấy năm trôi qua, đây là lần đầu tiên cô đổi chữ ký QQ.
Tôi nhìn chữ kí, chỉ là một câu nói ngắn ngủn nhưng lại làm cho trái tim co rút, đau đớn.
Tôi cảm thấy mình sắp hít thở không thông, những năm gần đây, niềm tin vẫn luôn giúp tôi chống đỡ hình như đã sụp đổ trong nháy mắt, biến thành mảnh vụn rơi đầy đất. Có lẽ rốt cuộc—— không hợp lại được nữa.
Tôi rời khỏi bàn máy tính, đi tới một căn phòng bị khóa chặt.
Trong căn phòng này chỉ có mấy thứ đồ linh tinh, trên đất là một bức ghép hình chưa hoàn chỉnh.
Tôi ngồi trên sàn, chân phải mở nắp hộp ra, trong hộp chỉ còn lại một mảnh ghép.
Tôi đã từng đồng ý với cô khi ghép xong hết thì tôi sẽ trở về.
Tôi vẫn luôn tự nói với mình tôi còn chưa ghép xong, chưa có.
Nhưng mà hôm nay ... Thấy cô thay đổi chữ kí, lòng của tôi đột nhiên dao động.
Diệp Tư Viễn, những năm này mi đang làm gì?
Ngón chân nhẹ nhàng kẹp mảnh ghép kia lên, đưa tới chỗ vốn dĩ là của nó.
Đó là trung tâm của mặt trời.
Chỗ sáng nhất.
Giống như nụ cười xán lạn, ánh mắt sáng ngời của cô, Trần Kết, trong cảm nhận của tôi cô chính là mặt trời.
Chân phải của tôi vẫn giơ lên giữa không trung trong một thời gian dài, sau đó chân liền run nhè nhẹ.
Tôi do dự, chần chờ, trong đầu thoáng qua hình ảnh lúc tôi và cô còn ở bên nhau.
Chúng tôi cười vui, chúng tôi đau, chúng tôi kiên trì, chúng tôi buông tay ...
Ồ! Không đúng, là tôi buông tay.
Trần Kết, em rất mệt mỏi, phải không?
Đây chẳng phải là ngày mà tôi luôn mong đợi đó sao? Nhưng mà Diệp Tư Viễn, tại sao lòng của mi lại đau đến vậy?
Đau như vậy, đau như vậy, cái gọi là nỗi đau róc xương lóc thịt, đau đến không muốn sống, đại khái cũng chỉ như thế này mà thôi!
Diệp Tư Viễn, tôi hỏi mình —— mi thật sự muốn như vậy sao?
Tôi nhắm hai mắt lại, nghe thấy tiếng nói từ trong đáy lòng mình—— không muốn, không muốn, làm sao tôi có thể muốn như vậy được!
Vậy thì —— phóng túng một lần đi!
Tôi lập tức mở mắt.
Rốt cuộc ——chân phải của tôi hạ xuống, ngón chân đang kẹp mảnh ghép kia nhẹ nhàng đặt lên bức tranh, mặt trời lập tức trở nên hoàn chỉnh, hình như ánh mặt trời ở trên bức tranh cũng đang chiếu sáng ra ngoài.
Rốt cuộc tôi cũng ghép xong bức hình này.
Chương trước | Chương sau