Liễu Dật suy tư một lúc liền cho người chuẩn bị thiếp mời, vài ngày nữa, cậu muốn đích thân gặp mặt bàn bạc với Tổng giám đốc của Trần thị.
Còn về bí mật công ty mà Nguyệt Ly có được tuy có thể gây tổn hại cho công ty của Hạ Thần nhưng mà tuyệt đối không đủ để cho nó sụp đổ.
Nếu như có thể hợp thác cùng một nhà máy nguyên liệu thì mới có thể tiêu diệt công ty của Hạ Thần.
Cậu còn phải lên kế hoạch chuyện này thật cẩn thận.
bạn đang xem “Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Phụ ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!Bên kia, Cố Phương Phương cũng đang suy nghĩ làm sao để lấy được sự tín nhiệm của Hạ Thần. Gần đây, cô ta liên tục đối xử tốt với anh ta, trên giường cũng vô cùng phối hợp cho nên quan hệ của hai người dần dần có chuyển biến tốt đẹp. Nhưng mà nếu như muốn trở lại như trước kia thì đã là không thể rồi. Huống hồ anh ta còn không biết về đoạn video quay lại cảnh ân ái của anh ta và Hồng Nhi hôm đó.
Chợt nghe tiếng Bảo Bảo khóc, cắt ngang suy nghĩ của Cố Phương Phương, cô ta lập tức đi đến bên đứa bé.
"Không khóc, Bảo Bảo ngoan." Cố Phương Phương ôm con mình, ôn nhu dỗ dành.
Nhưng mà vẫn không có tác dụng gì, đứa bé vẫn khóc, lúc này Cố Phương Phương kiền gọi bảo mẫu tới cho bé uống sữa.
Được ăn, đứa bé lập tức nín khóc.
Nhận lại Bảo Bảo từ tay bảo mẫu, Cố Phương Phương ôm con trên tay, nhẹ nhàng đi về phòng.
Dỗ đứa bé ngủ say, Cố Phương Phương lúc này mới đặt bé xuống chiếc nôi của bé.
Yên tĩnh lại, Cố Phương Phương lại suy nghĩ về chuyện lúc trước chưa nghĩ ra.
Sau một hồi suy nghĩ, cô ta quyết định đêm nay sẽ cho Hạ Thần uống thuốc mê. Phòng làm việc của Hạ Thần cô cũng đã vào mấy lần, cũng biết những nơi anh ta có thể sẽ để tài liệu mật. Quan trọng hơn là cô ta biết hiện nay cổ phiếu của công ty hạ xuống, nếu như tài liệu bị trộm, đơn đặt hàng càng giảm thì anh ta sao có thể tiếp tục chống đỡ được công ty.
Mấy năm nay theo bên cạnh Hạ Thần, cô cũng học được sự nhận nhịn và độc ác của anh ta.
Năm nay cô cũng đã 25 tuổi rồi, đàn ông ai chẳng thích phụ nữ trẻ đẹp, qua vài năm nữa, cô già đi, nhan sắc cũng không còn thì khẳng định là Hạ Thần sẽ ghét bỏ cô. Cô sẽ không cho anh ta có cơ hội bỏ rơi cô mà phải là cô khiến cho anh ta không có cơ hội trở mình, còn cô, vẫn có thể sống một cuộc sống an nhàn sung sướng.
Buổi tối, Hạ Thần bận rộn suốt một ngày trở về nhà, ngửi được mùi thức ăn thơm ngào ngạt, tâm tình tốt lên không ít. Mỗi ngày trở về đều có người chờ mình, anh ta cảm thấy trong lòng vô cùng thỏa mãn.
"Những thứ này đều do em làm?" Hạ Thần rất ít khi nhìn thấy Cố Phương Phương xuống bếp, không nghĩ tới cô lại nấu ăn ngon như vậy.
"Đương nhiên, dù sao em mỗi ngày cũng không có việc gì làm cho nên mới học nấu vài món, anh nếm thử đi." Cố Phương Phương dịu dàng cười với anh ta.
"Được, anh lập tức ăn đây." Hạ Thần bỏ cặp xuống, cởi áo vest, sắn ống tay áo lên, ngồi vào bàn bắt đầu ăn, vừa ăn vừa khen "Thật là ngon, về sau anh muốn ngày nào cũng được ăn cơm em nấu."
Trong lòng Cố Phương Phương cười lạnh, hiện tại cô đang muốn tính kế anh ta đương nhiên phải biểu hiện thật tốt, không để cho anh ta nhìn ra manh mối.
Ăn cơm xong, Hạ Thần đưa Cố Phương Phương đi mua sắm.
Từ sau khi bọn họ cái nhau vô số lần thì anh ta cũng không đưa cô đi mua sắm nữa.
"Thích cái gì, em cứ chọn đi." Vẻ mặt Hạ Thần tràn đầy ý cười, khuôn mặt tuần mĩ khiến cho các cô gái đi ngang qua đều si mê.
Trước kia, Cố Phương Phương cũng đã từng giống như những cô gái kia, nhưng mà đã trải qua rất nhiều chuyện khiến cho cô biết, cửa lớn nhà giàu cũng không tốt như trong tưởng tượng.
Quan trọng nhất là thỏa mãn về mặt tinh thần, hiện tại cô chỉ chủ ý đến con trai của mình mà thôi, tình yêu gì đó đã quá xa rồi. Cửa lớn nhà giàu cũng chỉ có thiếu gia phong lưu mà thôi, anh ta sẽ không dừng lại vì bất kì cô gái nào, chỉ biết thay đổi hết cô này đến cô khác.
Vai nam chính trong phim thần tượng đều là gạt người, tình yêu hoàn hảo chỉ là truyện cổ tích mà thôi.
Mượn một câu nói trên internet thì chính là đời không như là mơ.
Thấy Cố Phương Phương nhìn chằm chằm vào chiếc váy bên kia, Hạ Thần ôn nhu cười hỏi: "Có phải thích chiếc váy kia hay không?"
Nghe vậy, Cố Phương Phương nhìn một hồi rồi đáp: "Cũng không tệ lắm."
"Vậy thì mua đi." Hạ Thần không chút khách khí, giá cả không thành vấn đề, chỉ cần cô thích là được. Quẹt thẻ rất nhanh, nhân viên bán hàng liền gói lại giúp họ.
Hai người lại đi dạo một vòng, Cố Phương Phương nói đã mệt mỏi, Hạ Thần nhanh chóng mua cho cô một chai nước rồi lái xe về nhà, người ngoài nhìn vào nhất định sẽ cho anh ta là người chồng tốt biết chăm sóc vợ.
Nhưng mà, Cố Phương Phương lại rất rõ ràng, tất cả đều là giả vờ, anh ta sẽ yêu người nào đó sao? Trừ khi mặt trời mọc đằng tây.
Về tới nhà, tắm rửa xong, nằm trên giường xem tivi, chuông điện thoại vang lên, là chị họ Nguyệt Ly. Cô cười vui vẻ nghe điện thoại: "Chị họ..."
Nhưng phía bên kia lại truyền đến một giọng nói trầm thấp: "Em là Liễu Dật."
Cố Phương Phương cũng cảm thấy kì quái, hỏi: "Muộn như vậy rồi, có chuyện gì không?"
"Kế hoạch của chị và Nguyệt Ly em đã biết rồi nhưng mà lúc này không phải là lúc thực hiện kế hoạch đó." Liễu Dật nghiêm túc nói.
"Cái gì?" Trong lòng Cố Phương Phương giật mình, cô đã chuẩn bị thuốc rồi, sao đột nhiên hiện tại lại bảo dừng, cô thấp giọng nói: "Vì sao?"
"Cho dù thành công thì hiện tại cũng chỉ có thể khiến cho công ty của Hạ Thần bị thương nặng, không thể khiến nó lập tức đóng cửa, phá sản." Liễu Dật nói ra nguyên nhân một cách đơn giản: "Em đã có kế hoạch rồi, chị chỉ cần nghe theo sắp xếp của em là được. Nếu không làm như vậy, cứ tùy tiện hành động, lỡ như xuất hiện biến cố nào đó, chúng ta đều không muốn như vậy."
Cố Phương Phương suy nghĩ, cuối cùng vẫn đồng ý.
Dù sao Liễu Dật cũng hiểu biết chuyện kinh doanh hơn cô, huống hồ cô cũng biết cậu là người có năng lực, hơn nữa cậu cũng không có lí do gì để lừa gạt cô.
Liễu Dật lại dặn dò một câu: "Còn nữa, chị phải tiếp tục giả vờ làm một người vợ hiền lành, chỉ có được anh ta tin tưởng thì khi chị ra tay mới có thể càng nhanh gọn..."
"Chị biết rồi, chúng ta liên lạc sau, tạm biệt."
"Tạm biệt."
Bên kia, Nguyệt Ly thấy Liễu Dật nhếch miệng cười thì đoán hẳn là thành công rồi.
"Tại sao lại không hỏi?" Liễu Dật vươn người qua hôn lên mặt cô một cái.
"Khẳng định là thành công rồi, cần gì phải hỏi chứ." Nguyệt Ly rót hai ly rượu đỏ, nói: "Nào, chúc cho kế hoạch của chúng ta thành công mĩ mãn.
"Được, cheers."
Hai người cụng ly, đều một hơi uống cạn ly rượu.
Sau đó đôi môi của Liễu Dật nhẹ nhàng rơi xuống môi cô, Nguyệt Ly ôm lấy cổ Liễu Dật, nhiệt tình đáp lại cậu.
Môi lưỡi giao thoa, nước miếng hòa trộn, hai người đều cùng chìm đắm trong nụ hôn lãng mạn.
Hai người đều chủ động khiêu khích đối phương, đưa nhau lên đỉnh cao khoái cảm.
Một phòng cảnh xuân vô cùng kiều diễm.
Mỗi một ngày qua đi, ngày Nguyệt Ly phải ra nước ngoài càng ngày càng gần.
Hai người đều quý trọng từng giây từng phút ở bên nhau thế nhưng Liễu Dật vẫn có thể nhân dịp này hoàn thành cuộc bàn bạc với Tổng giám đốc của Trần thị.
Liễu Dật cũng điều tra tìm ra các công ty cũng có thù hận với công ty của Hạ Thần, sau đó liên hệ, tỏ ý muốn hợp tác với bọn họ.
Nguyệt Ly nhìn Liễu Dật càng ngày càng gầy đi, trong lòng cũng rất đau đớn, mỗi ngày về nhà đều nghiên cứu thực đơn bổ dưỡng để làm cho cậu ăn nhưng mà hiệu quả cũng không rõ ràng.
Buổi tối, hai người ôm nhau ngủ, Liễu Dật nhẹ nhàng nói bên tai cô: "Rất nhanh thôi, em có thể nhìn thấy ngày công ty của Hạ Thần phải đóng cửa."
"Thật sao?" Trong lòng Nguyệt Ly rất cảm động, nghĩ tới mấy ngày nay cậu vất vả ngược xuối lại càng thấy thương cậu: "Liễu Dật, anh vất vả rồi."
"Vì em, làm chuyện gì cũng đáng, huống hồ Hạ Thần này lại là kẻ thù của cả anh và em, anh đương nhiên sẽ không bỏ qua cho anh ta." Lúc nói những lời này, trong mắt Liễu Dật hiện lên một tia ngoan độc nhưng khi nhìn về phía Nguyệt Ly thì lại ôn nhu như nước.
Một buổi sáng nào đó, Cố Phương Phương vừa dỗ con xong thì điện thoại vang lên, cô ta nghe điện thoại: "Alo?"
"Thời cơ đã đến, đêm nay chị có thể xuống tay rồi." Liễu Dật cười nói.
"Vậy sao? Chị đợi ngày này thật lâu rồi." Trong mấy ngày nay, cô có thể cảm nhận được thái độ quan tâm của Hạ Thần với mình, anh ta giảm bớt đi ra ngoài, chỉ ở nhà với cô. Nhưng mà trái tim đã tan vỡ của cô không thể hàn gắn lại, những chuyện đã qua không phải một hai câu hay một sớm một chiều là có thể tha thứ được.
Thực ra chỉ cần cô có tiền, không có đàn ông thì vẫn có có thể sóng tốt như cũ, việc gì phải yêu vào để rồi cả thể xác và tinh thần đều bị thương.
"Đêm nay phải xem chị biểu hiện thế nào rồi, đêm nay sau khi chuẩn bị xong thì nhắn tin cho em."
"Được." Vì giờ khắc này, Cố Phương Phương đã sớm chuẩn bị từ lâu rồi. Huống hồ cô cũng đã lén vào phòng làm việc xem những tài liệu mấy ngày trước Hạ Thần đem về, đó đúng là những hạng mục hợp tác với các công ty khác cùng với bản thiết kế quy hoạch.
Tắt điện thoại, lại nhìn đồng hồ, Cố Phương Phương quyết định đi mua nguyên liệu tự mình xuống bếp, coi như là báo đáp những tiền bạc mà anh ta đã cho cô.
Giữa trưa, Hạ Thần gọi điện thoại về, anh ta có cuộc họp, không về ăn trưa.
Vừa hay để cho Cố Phương Phương có thời gian chuẩn bị kĩ càng. 6 giờ chiều, Hạ Thần mệt mỏi trở về.
Cố Phương Phương giúp anh ta cởi áo khoác, rót nước cho anh ta.
Hạ Thần nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, hưởng thụ những món ăn mà Cố Phương Phương mất cả buổi trưa mới làm ra được.
Nhìn một bàn đồ ăn, Hạ Thần không khỏi đau lòng: "Vất vả cho em rồi."
"Anh nói gì vậy, đây là điều em nên làm." Cố Phương Phương miễn cưỡng nở một nụ cười tươi tắn: "Mau ăn cơm đi."
Vốn định bỏ thuốc vào rượu nhưng mà lại thấy không ổn lắm, bỏ vào đồ ăn thì hẳn là sẽ không có hiệu quả ngay lập tức. Cô chuẩn bị một loại rượu nồng độ rất cao nhưng lại rót vào bên trong một bình rượu bình thường. Hạ Thần về nhà được ăn ngon, tất nhiên tâm tình sẽ tốt, Cố Phương Phương rót rượu cho đều là một ngụm uống cạn ly rượu.
Không bao lâu sau Hạ Thần bắt đầu hơi say, nhìn bóng dáng Cố Phương Phương lay động trước mắt, cuối cùng há miệng thở dốc, không nói được gì đã gục xuống.
Nhân lúc này, Cố Phương Phương nhanh chóng mở cặp của anh ta ra, tìm được không ít những hợp đồng làm ăn còn chưa thỏa thuận xong, còn có giá nhập hàng của các công ty cung cấp nguyên liệu, tất cả các laoij tin tức đều bị Cố Phương Phương chụp lại. Bản thân cô ta giữ lại một bản sau đó cũng gửi cho Liễu Dật một bản. Cầm mấy hợp đồng làm ăn phi pháp trước đây, trên đó còn có con dấu của Hạ Thần, đến lúc đó, tài chính của công ty không lưu thông được, công ty bị thương nặng, tôi xem anh còn có thể trở mình được không.
Sau đó, Cố Phương Phương thu thập nữ trang, đồ đạc và toàn bộ tiền bạc của mình cho vào vali.
Chuẩn bị xong, Cố Phương Phương liền đem theo đứa bé và vali đi đến nhà chị họ.
Đến nhà họ Liễu, Liễu Dật nhanh chóng ra mở cửa. Cố Phương Phương đưa những hợp đồng làm ăn phi pháp của Hạ Thần cho Liễu Dật. Rạng sáng cùng ngày hôm đó, Liễu Dật tiến Cố Phương Phương và Nguyệt Ly mà cậu yêu thương ra nước ngoài.
Cậu nhất định sẽ chờ cô trở về.
Hôm sau Hạ Thần tỉnh lại, đầu đau như muốn nứt ra, anh ta theo phản xạ gọi: "Phương Phương..."
Nhưng mà trong căn biệt thư to như vậy chỉ có tiếng của Hạ Thần.
Hạ Thần đi khắp các phòng tìm một lượt, không thấy một bóng người nhưng mà lại thấy quần áo trong tủ đều biến mất, đứa bé cũng không thấy. Những thứ có liên quan đến Phương Phương đều không còn nữa.
Cô đã bỏ đi đâu? Tại sao không nói gì với anh ta?
Hạ Thần càng thêm nghi hoặc, nội tâm cùng càng bất an.
Anh ta lập tức gọi điện thoại cho Cố Phương Phương nhưng tổng đài lại thông báo không có tín hiệu. Trái tim của anh ta giống như rơi xuống hầm băng, bằng kinh nghiêm mấy năm nay, anh ta biết rằng mọi chuyện không phải ngẫu nhiên.
Còn chưa suy nghĩ cẩn thận thì chuông điện thoại đã vang lên, là thư kí gọi tới: "Tổng giám đốc, xảy ra chuyện rồi, công ty nguyên liệu hôm nay ngừng cung cấp hàng cho chúng ta, hiện tại nguyên liệu dự trữ đều đã dùng hết, có vài công nhân đã bãi công không làm nữa rồi."
Hạ Thần kinh hãi, lập tức tỉnh táo lại, anh ta lạnh lùng chất vấn: "Tại sao có thể như vậy?"
"Tôi cũng không biết, hiện tại không thể nào liên hệ được với người của bên công ty kia." Thư ký rụt rè nói, ở bên này cũng cảm nhận được lửa giận hừng hực của Hạ Thần ở đầu dây bên kia.
Trầm ngâm một lát, Hạ Thần nói: "Lập tức liên hệ với những công ty khác."
"Vậng ạ." Thưa kí đáp.
Chương trước