Old school Swatch Watches
Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Phụ

Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Phụ


Tác giả:
Đăng ngày: 20-07-2016
Số chương: 49
5 sao 5 / 5 ( 142 đánh giá )

Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Phụ - Chương 14

↓↓
Trong lúc, Liễu Dật lấy cớ ra ngoài nhà vệ sinh để chuẩn bị đi tính tiền, thế nào biết được đã thanh toán rồi. Sắc mặt Liễu Dật có chút không tốt đi trở lại, cậu là con trai, mặc dù cô ấy nói cô ấy mời, nhưng không thể thật sự để cô ấy mời, con trai đều sĩ diện, cậu cũng không ngoại lệ, tâm tình có chút buồn bực.

Tần Song thấy cậu ấy như thế, nghi ngờ hỏi: "Đây là làm sao vậy?"

Liễu Dật cười cười: "Không có gì."

Sau khi ăn xong, Tần Song không vội đi, để cho cậu ấy lưu lại cùng cô uống rượu vang đỏ

bạn đang xem “Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Phụ ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Lúc này Liễu Dật từ chối, nói bọn họ còn là học sinh, đến nhà hàng ăn cơm còn chưa tính, uống rượu, bây giờ còn chưa được.

Trong lòng Tần Song không nói nổi, nhưng đối với cậu ấy ở phương diện khác cổ hủ lại cảm thấy rất đáng yêu, bởi vì một người con trai tự hạn chế, biết cái gì có thể làm, cái gì không thể làm.

Nếu cậu ấy kiên trì, Tần Song tự nhiên sẽ không miễn cưỡng, cơm nước xong, hai người đi trở về.

Tần Song không muốn ngồi xe trở về, nghĩ từ từ đi trở về, buổi tối khuya, cô ấy một cô gái tự nhiên lo lắng, một đường đi theo.

Hai người cùng nhau nói chuyện phiếm đến cửa nhà Tần Song, chỉ thấy một biệt thự xa hoa đập vào mắt.

Có thể thấy được, Tần Song là một cô gái nhà giàu.

Tần Song cũng là người ngay thẳng, tối nay ánh trăng rất tốt, hiện tại cũng là thời cơ tốt, cô nhìn cậu ấy, từ từ nói: "Liễu Dật, mình thích cậu."

Nghe vậy, Liễu Dật sững sờ, sau đó trong nháy mắt phản ứng kịp, kiên định nói: "Nhưng mình không thích cậu."

Lần đầu tiên thổ lộ thế nhưng bị từ chối, đối với cô mà nói, bị đả kích không nhỏ, đầu óc ngây ra chốc lát, lập tức tỉnh táo lại, hỏi: "Tại sao, chẳng lẽ cậu có người trong lòng, hay là mình có chỗ nào không tốt, để cho cậu không thích, cậu nói đi, mình sẽ sửa."

Cô nói rất chân thành, làm cho người ta xúc động, Liễu Dật đã có người yêu, chỉ có thể từ chối, chơi trò mập mờ, chỉ biết tổn thương tới cậu, cô ấy, còn có Nguyệt Ly.

Cậu gật đầu: "Không sai, mình đã có người trong lòng, xin lỗi."

"Cậu không phải nói xin lỗi với mình, chuyện tình cảm không cách nào miễn cưỡng, cậu nói thật với mình, ít nhất cậu đủ thẳng thắn, mình rất vui mừng, ít nhất người mình thích là người con trai minh bạch rõ ràng."

"Cậu hiểu là tốt rồi, thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi thật tốt, hiện tại, tạm biệt."

Nói xong, Liễu Dật xoay người rời đi, biến mất ở trong đêm tối.

Về đến nhà, Liễu Dật lập tức mở nước tắm rửa, trừ đi một thân mệt mỏi, nghỉ ngơi thật tốt, chào đón việc học ngày mai.

Mới vừa nằm lên giường, điện thoại di động vang lên, Tần Song gọi tới, cậu ấn xuống nút nghe: "Có chuyện gì không?"

"Mặc dù không làm được người yêu, chúng ta có thể làm bạn không?" Tần Song cười hỏi.

Liễu Dật cười đồng ý: "Không thành vấn đề." Nhiều bạn bè, dù sao vẫn tốt hơn so với thêm một kẻ thù.

"Đúng rồi, cậu theo mình làm bạn, bạn gái của cậu có thể hay không mất hứng?" Tần Song thử hỏi.

Liễu Dật suy nghĩ một chút, ở trong ký ức, Nguyệt Ly có lúc thích giận dỗi, nhưng, chỉ nói mà thôi, cũng không làm ầm ỹ, trong lòng rất rõ ràng, cậu rất khẳng định nói: " Sẽ không."

"Cậu chắc chắn chứ?"

Đối phương trầm mặc.

Tần Song lại nói: "Mình hiểu, dù sao, không có cô gái nào có thể chịu được người mình yêu cùng cô gái khác dây dưa."

"Cậu nói đúng." Liễu Dật không dám mạo hiểm, bởi vì, trái tim của cậu sớm bị cô ấy chiếm giữ hoàn toàn, mà cô ấy đâu rồi, cậu còn không phải rất xác định. Cho dù xác định, cậu cũng không hi vọng cậu và cô ấy cãi vã không vui.

"Mình nói đúng, nhưng ý của cậu thế nào?"

Liễu Dật kiên định nói: "Ý của mình, chính là giữ một khoảng cách, làm banh bè bình thường." Người là động vật sống tập thể, không có bạn bè, không có nhân mạch, tương lai khẳng định không cách nào thành công, cậu hiện tại cần giao tiếp với nhiều người giỏi.

Bạn bè bình thường cũng được, cô sẽ cố gắng làm cậu ấy yêu cô, Tần Song ở trong lòng thầm nghĩ như thế. "Được, thời gian không còn sớm, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Liễu Dật nằm trên giường bắt đầu rối rắm, rốt cuộc có nên nói cho Nguyệt Ly biết chuyện này không. Nói rồi, sợ cô ấy hiểu lầm, hoặc là suy nghĩ lung tung, không nói, là lừa dối cô ấy, khẳng định cũng rất mất hứng, lần này thật khó làm.

Tối nay, Liễu Dật ngủ không được tốt lắm.

Ngày thứ hai, vẫn đi học như mọi ngày, về nhà. Thấy dì Trương đang nhàn rỗi, cậu có biện pháp rồi, dì Trương là người từng trải, nhất định có thể cho cậu lời khuyên.

Đã ăn cơm trưa, Liễu Dật liền gọi dì Trương tới phòng của cậu, một mình nói chuyện Với dì

"Chuyện gì, như vậy bí mật?" dì Trương nói thầm.

"Là chuyện tình cảm của cháu cùng Nguyệt Ly." Liễu Dật trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Vừa nghe, dì Trương lập tức hứng thú, "Các cháu xảy ra chuyện gì sao?"

"Không phải, là cháu nghĩ kết bạn với người khác giới, sợ Nguyệt Ly không đồng ý, sẽ suy nghĩ lung tung." Liễu Dật buồn bực nói, "Về sau đi ra ngoài, không thể nào không cùng người khác phái giao tiếp, dì thấy đúng không?"

Dì Trương gật đầu một cái: "Cái này xác thực khó làm."

"Là khó làm, cho nên muốn nghe ý kiến của dì." Liễu Dật gương mặt đau khổ nói.

Dì Trương cẩn thận suy nghĩ một chút, đưa ra kết luận: "Mặc kệ nói thế nào, cháu đều không thể lừa tiểu thư Nguyệt Ly, không người phụ nữ hay người con gái nào có thể chịu được lừa gạt, Dì đề nghị cháu, trực tiếp thẳng thắn nói, không cần sợ."

"Nhưng ——"

Dì Trương ngắt lời cậu: "Dì sao có thể không biết lo lắng của cháu, tiểu thư Nguyệt Ly không phải người không nói lý lẽ, cháu trăm ngàn đừng do dự, nếu để cho cô ấy vô ý phát hiện, đến lúc đó, cháu càng khổ hơn."

"Cháu biết rồi, cám ơn dì, Dì Trương."

"Được rồi, không quấy rầy cháu, dì đi xuống dưới."

"cháu tiễn dì."

Dì Trương cười nói: "Đứa nhỏ ngốc, mấy bước chân, không cần tiễn."

Cố Phương Phương đúng lúc lên tầng, nhìn thấy bọn họ cười cười nói nói, tò mò hỏi một câu: "Em họ Liễu Dật đang nói chuyện gì vậy?"

"Không có chuyện gì." Liễu Dật cười một cái với cô ta, liền khép cửa phòng lại.

Cố Phương Phương bị mất mặt, đi trở về phòng, hôm nay Hạ Thần hứa chủ nhật đưa cô đi biển chơi. biển, trông như thế nào, cũng chỉ xem qua trên ti vi, hiện tại cuối cùng có thể xem một lần.

Liễu Dật cởi bỏ khúc mắc, lập tức gọi điện thoại cho Nguyệt Ly.

"Alo, Dật?"

Nguyệt Ly cười tủm tỉm nhận điện thoại.

Tâm tình Liễu Dật rất thoải mái, khóe miệng khẽ giương lên: "Ừ."

"Anh nói cho em biết một chuyện, hôm nay trường học muốn bổ sung thi vận hội."

"Vậy làm sao rồi hả ?"

Giọng nói Nguyệt Ly rất là chán nản, rồi lại mang theo một tia chờ mong: "Anh muốn chạy 800 mét, em phải đến cổ vũ cho anh."

"Lúc nào thi?"

Giọng nói lại trở nên vô cùng chán nản, cô khẳng định không tới được." chiều thứ sáu.

"Như vậy đi, em xin nghỉ nửa ngày."Nguyệt Ly mặc đồ thể thao, cậu còn là lần đầu nhìn thấy, chỉ là, nghĩ đến cô ấy phải mặc ít như vậy, bị những người con trai khác nhìn, trong lòng cậu xuất hiện một chút không thoải mái, cậu không hy vọng, dáng người xinh đẹp của Nguyệt Ly bị những người khác nhìn.

"Thật sự quá tốt." Giờ phút này, tâm tình lại trở nên vô cùng vui mừng.

"Chỉ cần em vui vẻ, anh có thể vì em làm bất cứ chuyện gì." Liễu Dật nhẹ nhàng nói ra.

"Chỉ cần em vui vẻ, anh có thể vì em làm bất cứ chuyện gì."

Những lời này, Nguyệt Ly cũng đã từng nghe Hạ Thần nói nhưng cuối cùng cũng chỉ là lời nói gió bay. Hiện tại, một người con trai khác lại nói ra những lời này nhưng cô tin tưởng cậu nhất định có thể thực hiện được lời hứa của mình.

"Em tin anh."

Trong lòng Liễu Dật vui vẻ: "Cảm ơn lòng tin của em." Cậu cho rằng cô sẽ nói điều này không phải điều mà tuổi nhỏ như cậu nên nói, nhưng không ngờ cô lại toàn tâm toàn ý tin tưởng cậu.

"Đồ ngốc, giữa em và anh còn cần khách sáo như vậy sao?" Nguyệt Ly bĩu môi, không vui nói.

"Đương nhiên không cần."

Nguyệt Ly gian xảo cười cười: "Vậy em nên phạt anh như thế nào đây?"

"Đợi em trở về, em muốn làm gì cũng được." Liễu Dật cười nói.

"Vậy anh cứ đợi đó."

Nguyệt Ly còn muốn nói gì đó nhưng lại nghe thấy Minh Minh đang gọi cô nên nói tạm biệt rồi cúp mắt.

Những lời mà Liễu Dật đã chuẩn bị tốt để nói cũng không có cơ hội nói ra.

Không sao, còn có lần sau.

Nguyệt Ly bị Minh Minh gọi đi kí tên xác nhận lần cuối cùng, đã báo danh xong, cần phải cố gắng lên.

"Nguyệt Ly, mình xin lỗi cậu." Minh Minh thấy cô kí xong rồi bèn giả vờ gạt nước mắt nói.

"Cậu không cần xin lỗi mình." Nguyệt Ly xụ mặt quay vể chỗ ngồi của mình.

"Ly Ly, mình sau rồi, thực sự sai rồi." Minh Minh thành khẩn xin lỗi.

"Được, nói xem cậu sai như thế nào?" Nguyệt Ly nhìn thẳng vào Minh Minh nói.

"Mình không nên ghi danh cho cậu." Minh Minh cúi đầu, đáng thương nói.

Nguyệt Ly trừng mắt nhìn Minh Minh nói: "Cậu cũng biết chạy 800m đối với một nữ sinh chưa từng được huấn luyện có nghĩa là gì sao?"

"Đừng nóng giận." Minh Minh tranh thủ thời gian khuyên can: "Mình cũng chỉ hy vọng cậu có thể có một kỉ niệm khó quên thôi mà, nếu không, bốn năm đại học chỉ trôi qua một cách bình thường, không có kỉ niệm gì sao?"

"Làm sao cậu biết mình chưa có kỉ niệm gì?" Nguyệt Ly hỏi lại.

"Được được, nói thế nào thì cũng là lỗi của mình được chưa." Minh Minh không có cách nào trả lời câu hỏi của Nguyệt Ly, đành phải thành thực nhận lỗi. Hiện tại, nhiệm vụ quanh trọng nhất chính là dỗ cho cô vui vẻ. "Mình hứa lần sau sẽ không thế nữa."

"Cậu còn muốn có lần sau? Mình cảnh cáo cậu, tuyệt đói không được phép quyết định hộ người khác, có biết không?" Nguyệt Ly bình thản nói, lại khiến cho Minh Minh lạnh run.

"Mình thề." Minh Minh giơ hai tay lên thề.

"Được rồi, miễn cưỡng tin cậu."

"Cậu không tức giận nữa hả?"

Chương trước | Chương sau

↑↑
Phản Nghịch

Phản Nghịch

Thêm một truyện ngôn tình của tác giả Điểm Tâm mình giới thiệu cho các bạn, nếu ai

22-07-2016 9 chương
Cô dâu mạo danh - Kinny

Cô dâu mạo danh - Kinny

Giới thiệu: Tôi -Hạ Phi Khanh- 19t, cao 1m59, có khuôn mặt dễ thương. Năm tôi 10t ba mẹ

13-07-2016 33 chương
Đêm Không Thể Tẩm

Đêm Không Thể Tẩm

Tiểu thuyết ngôn tình hiện đại Đêm Không Thể Tẩm của tác giả Chu Khinh có nội dung

27-07-2016 10 chương
Nô Lệ Của Vợ

Nô Lệ Của Vợ

Nô Lệ Của Vợ là một tiểu thuyết ngôn tình khá hay của tác giả Kim Cát - tác giả

23-07-2016 10 chương
Tiêu Dao

Tiêu Dao

Cuộc đời có những khúc mắc, những khúc quanh mà chắc chắn ai cũng phải vượt qua, vui

22-07-2016 12 chương
Hồn Hoa

Hồn Hoa

Cuộc sống này, đối với tôi cũng chưa là dài, nhưng cái thú đi đây đi đó,

24-06-2016
Cái áo mưa màu hồng

Cái áo mưa màu hồng

Kế hoạch trả thù cũng tan theo đám mây đang rụng nước. *** Khi những đóa hoa mùa

24-06-2016
Hạnh phúc vô hình

Hạnh phúc vô hình

Bạn liệu có phát hiện ra rằng, khi mất đi hoặc thiếu thứ gì đó bạn sẽ luôn nhớ

30-06-2016
Lời nói dối của cha

Lời nói dối của cha

Để đến hôm nay, khi đã thành đạt, vợ đẹp, con ngoan. Cuộc sống hối hả, vô

29-06-2016