The Soda Pop
Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Phụ

Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Phụ


Tác giả:
Đăng ngày: 20-07-2016
Số chương: 49
5 sao 5 / 5 ( 33 đánh giá )

Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Phụ - Chương 13

↓↓
Ổn định tâm thần, Liễu Dật đứng dậy, cách xa Nguyệt Ly, nếu không, cậu thật sự nhịn không được.

Nghỉ ngơi trong chốc lát, Nguyệt Ly trở lại bình thường, thấy cậu muốn đi, vội gọi cậu lại: “Anh muốn đi đâu?"

Giọng nói của cô mềm mại dịu dàng, Liễu Dật nghe được thì tâm cũng mềm, thật không muốn rời đi, nhưng hiện tại thật sự không được.

Cậu không quay đầu lại: "Anh đi pha nước nóng tắm, Nguyệt Ly, trước tiên em trở về phòng nghỉ ngơi đi."

bạn đang xem “Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Phụ ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Nói xong, vội vã chạy ra ngoài.

Nguyệt Ly không phải là cô bé không hiểu chuyện, biết rõ tâm tình của cậu, bọn họ bây giờ còn chưa có khả năng chịu trách nhiệm về hậu quả của chuyện nam nữ…

Thở dài, Nguyệt Ly liền trở về phòng nghỉ ngơi.

Có điều, Nếu Hạ Thần biết cô chỉ là lừa anh ta, theo tính cách lòng dạ hẹp hòi của anh ta, có thể lại đến tìm cô hay không?

Không biết qua bao lâu, Nguyệt Ly mới cảm thấy buồn ngủ, nặng nề đi vào giấc ngủ.

Khi tỉnh dậy, đã hơn mười giờ.

Vẫn còn buồn ngủ, nhìn trước mắt chẳng biết Liễu Dật vào từ lúc nào, lười biếng hỏi: "Hôm nay muốn đi đâu?"

Liễu Dật cười cười: "Không vội, em rời giường nhanh chút, rửa mặt xong, ăn sáng đã."

Nguyệt Ly nhìn thấy trên bàn có bát cháo nhỏ vẫn còn nóng, nói: “Em vẫn là ăn xong sau đó rửa mặt đi."

"Tốt."

“Anh đút cho em."

"Ừ."

Hai người hưởng thụ thế giới hai người ấm áp đơn giản.

Ăn no, Liễu Dật thức thời đi ra ngoài, Nguyệt Ly bắt đầu thay quần áo, sau đó, lại rửa mặt một chút, lần này, không sai biệt lắm một giờ.

Liễu Dật đang xem TV, nhìn thấy Nguyệt Ly mặc váy dài, xinh đẹp tao nhã, khóe môi giương lên: "Nguyệt Ly, muốn đi đâu, em quyết định đi."

"Được." Nguyệt Ly gật đầu, cẩn thận suy nghĩ một chút, nói: "Anh cùng em tới công viên đi."

"Được."

Hai người đi ra cửa.

Cố Phương Phương ở trong phòng thỉnh thoảng lấy điện thoại di động ra nhìn, bắt đầu chờ điện thoại của Hạ Thần, Chủ nhật thời gian trôi qua rất nhanh, cô cũng không thể lãng phí, làm xong việc nhà sớm một chút, rồi bắt đầu đợi, hi vọng anh ta có thể cho cô một bất ngờ.

Rốt cuộc, không kiên nhẫn đợi được nữa, cô rút điện thoại ra gọi cho anh ta.

“Alo ——" một giọng nữ trong trẻo vang lên.

Cố Phương Phương nhất thời sửng sốt, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh anh ta cùng với những cô gái khác ở chung một chỗ, hít hít cái mũi, cố tự trấn định: "Tôi tìm Hạ Thần, xin hỏi anh ấy có ở đấy không?"

"Anh ấy đang trong nhà vệ sinh, cô chờ một chút."

Giọng nói không che giấu được run rẩy: "Vậy thì, lát nữa tôi lại gọi tới."

"Được."

Tắt điện thoại, Cố Phương Phương nhịn không được, hốc mắt đỏ lên, nước mắt chảy xuống, trong miệng mắng: "Tại sao, tại sao, Hạ Thần anh lại đối với tôi như vậy?"

Cố Phương Phương đau lòng khóc lên, Nguyệt Ly lại đang cùng Liễu Dật chơi đùa rất vui vẻ.

Nguyệt Ly tới công viên, cùng Liễu Dật cùng nhau ngồi cáp treo, rất kích thích, cũng rất hưng phấn.

Một vòng lại một vòng, cho đến khi dừng lại, Nguyệt Ly mới lưu luyến đi xuống.

Tiếp theo, bọn họ đi ăn một bữa lớn, tiêu dao tự tại nói không lên lời .

Thời gian, một ngày lại qua đi.

Về đến nhà, hai người đều rất vui vẻ, nhìn thấy Cố Phương Phương vẻ mặt uể oải, trước kia lạnh lùng kiêu ngạo cái gì cũng không thấy, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, cô ấy đang thất tình.

Nguyệt Ly che giấu ý cười trong mắt , đi tới, nhẹ giọng hỏi: "Phương Phương, em sao thế?"

"Em không sao, chị, chị không cần lo lắng." Mặt Cố Phương Phương không chút thay đổi nói.

"Ăn cơm chưa?" Nguyệt Ly hỏi tiếp.

"Em không đói bụng, chị, em họ, nếu hai người đói, thì ăn trước đi."

"Em xem em, cái bộ dạng này, nhất định là có chuyện, nói cho chị biết, được không?" Nguyệt Ly giả vờ nhiệt tình hỏi, nhưng trên thực tế, chính là đến xem trò cười của cô ấy và Hạ Thần.

Cố Phương Phương suy nghĩ một chút, gật đầu một cái: "Được rồi."

Lúc này, giọng nói của dì Trương truyền đến: "Tiểu thư, thiếu gia ăn cơm."

Nguyệt Ly nói với Liễu Dật: "Em trai, em ăn trước đi, chị cùng Cố Phương Phương nói chuyện một chút."

Nguyệt Ly nháy mắt ra hiệu, Liễu Dật hiểu ý, cười gật đầu.

“Chị, chị đến phòng em đi."

Nguyệt ly đi theo cô ấy vào phòng, đóng kỹ cửa lại, ánh mắt Cố Phương Phương hồng hồng, lớn tiếng lên: "Chị, Chị giúp em đi."

Nguyệt Ly giả bộ đau lòng nói: "Em nói cho Chị nghe, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Cố Phương Phương vừa khóc, vừa kể đại khái lại chuyện gặp gỡ của hai người cho cô, mới đầu rất ngọt ngào, nhưng hôm nay, cô ấy gọi điện thoại cho Hạ Thần, thì có một cô gái nghe máy, cô nghi ngờ anh ta nuôi tình nhân bên ngoài, với lại, hôm nay cũng không nhận được điện thoại của Hạ Thần.

Nghe xong, trong lòng Nguyệt Ly rất muốn cười to lên, nhưng ngại vì hiện tại không thích hợp, cố gắng nhịn xuống, cô nói: "em nên biết rằng, bạn trai em là một công tử nhà giàu, nuôi mấy tình nhân là chuyện rất bình thường, em cùng anh ta yêu nhau, thì cần phải hiểu rõ."

"Em hiểu rất rõ, nhưng, em vẫn thích anh ta, thích đến không tự kềm chế được." Cố Phương Phương đau khổ khóc lên, cô đã rơi vào lưới tình của anh ta, bản thân cô là người cố chấp, một khi yêu người nào đó, cũng sẽ không thay đổi.

"Cô bé ngốc, em thích anh ta, nhưng anh ta thì sao?" Nguyệt Ly khuyên nhủ, "Trên đời này đàn ông tốt còn rất nhiều, không cần treo cổ trên một cái cây."

Cố Phương Phương vừa hít cái mũi, vừa kiên quyết nói: "Chị, Chị không hiểu, ngoài anh ta ra, em sẽ không yêu ai khác."

"Aiii. . . . . ." Nguyệt Ly thở dài, “Sao em phải khổ như vậy?"

"Hết cách rồi, em ăn phải thuốc mê của anh ta, cho dù sau này rất vất vả, em sẽ dùng chân tình của em để làm anh ta cảm động."

Nguyệt Ly thân thiết nói: "Được, đã như vậy, chị nhất định sẽ giúp em, em có gì không hiểu, cứ tới tìm chị."

Cố Phương Phương gật đầu một cái: "Em biết rồi, cám ơn Chị, Chị họ."

"Ừ, vậy Chị ra ngoài trước, một mình em cứ từ từ mà suy nghĩ con đường tương lai?"

Nói xong, Nguyệt Ly vui vẻ đi ra ngoài.

Ra khỏi phòng , trên mặt cô, tràn đầy ý cười.

Dì Trương nhìn thấy, hỏi: "Tiểu thư, hôm nay có chuyện gì mà vui như vậy?"

Nguyệt Ly nói thầm với dì Trương, Dì Trương nghe xong, mỉm cười, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: "Thật là xứng đáng." Lại nhìn Nguyệt Ly, hỏi: "Thức ăn, dì vừa hâm nóng, cháu ăn trước đi."

"Vâng." Mang theo tâm tình tốt, Nguyệt Ly đi ăn.

Hôm nay Hạ Thần bị ba mẹ lôi đi thăm cô dượng, nói chuyện rồi ăn cơm, bề bộn nhiều việc, vì vậy không có thời gian gọi điện thoại cho Cố Phương Phương. Mười giờ đêm, anh ta về đến nhà, nghĩ tới chưa cùng cô ấy nói rõ, vội vàng gọi điện thoại qua.

Cố Phương Phương nằm ở trên giường, cặp mắt vô hồn nhìn trần nhà, nghe thấy chuông điện thoại di động, lấy ra vừa xem, là Hạ Thần gọi tới, cô ấy phân vân không biết có nên nghe hay không?

Hạ Thần đợi một lúc lâu, vẫn không thấy cô ấy nghe điện thoại, anh ta tắt máy, kiên nhẫn gọi tiếp.

Cố Phương Phương nhìn màn hình vẫn lóe sáng, rối rắm một lát, vẫn không dự định nghe, mặc cho điện thoại di động kêu .

Thật ra, đáy lòng lại muốn thử thách sự kiên nhẫn của anh ta.

Vẫn là không nghe, Hạ Thần hơi tức giận, uống một ngụm nước, tiếp tục gọi.

Cố Phương Phương suy nghĩ một chút, dù sao anh cũng đã gọi ba cuộc rồi, cuối cùng vẫn nhận điện thoại: "A lô, Thần có việc gì sao?"

Thanh âm rất bình tĩnh, không để lộ một chút cảm xúc gì.

"Tại sao bây giờ mới nghe điện thoại?" Ngữ điệu của Hạ Thần xen lẫn chút bất mãn.

Cố Phương Phương giải thích: "Em vừa đi toilet, thực xin lỗi."

"Hôm nay trong nhà có chút việc, không thể gọi cho em, em không tức giận sao?" Hạ Thần hỏi, ngữ điệu đã tốt hơn nhiều.

Cố Phương Phương vẫn bình tĩnh như cũ: "Không sao, chuyện trong nhà đương nhiên quan trọng hơn em."

"Những lời này, sao anh nghe lại thấy chua chua vậy?" Tiếng cười của Hạ Thần truyền đến, Cố Phương Phương lại càng buồn bực, có nên hỏi về cô gái nghe điện thoại hôm nay hay không đây?

Được rồi, sau này người của anh ta nhất định sẽ không phải chỉ có một mình cô, nếu như hỏi thì anh chắc chắn sẽ không vui, vậy cần gì phải hỏi chứ? Mở một mắt nhắm một mắt đi, chỉ cần có tiền của anh ta là được rồi.

Trước kia cô cũng là một cô gái bình thường lại cao ngạo nhưng mà từ khi đến đại học T, cô thấy rất nhiều ví dụ khiến cho cô hiểu rõ có tiền quan trọng như thế nào. Về phần tình yêu, cô cũng muốn có, cô nhất định sẽ nghĩ cách để cho anh ta chỉ yêu một mình cô. Nếu như thực sự không được, vậy thì chỉ có thể đòi tiền.

"Em thật tốt." Hạ Thần ca ngợi nói.

"Đã là bạn gái của anh thì phải biết những lễ nghi cơ bản chứ, em hiểu mà." Cố Phương Phương nói: "Nhưng mà, nhớ phải đền cho em."

"Tất nhiên rồi, bảo bối, em muốn cái gì?" Hạ Thần cười hỏi: "Anh sẽ cố gắng hết sức để khiến em hài lòng."

"Em muốn..." Suy nghĩ một chút, Cố Phương Phương nói ra: "Em muốn một chiếc đồng hồ."

"Được." Hạ Thần đồng ý luôn, "Còn gì nữa không?"

Lúc này có cơ hội, Cố Phương Phương tiếp tục nói: "Ách... Còn có một bộ trang sức tinh xảo nữa."

"Được, còn gì nữa không?"

Cố Phương Phương cảm thấy không có gì nữa mới nói: "Tạm thời chưa có, em chờ anh."

"Ừ, thời gian không còn sớm nữa, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Cúp điện thoại, tâm tình lo lắng của Cố Phương Phương bị quét sạch, cô vui vẻ thỏa mãn chìm vào giấc ngủ.

Tối hôm qua, Nguyệt Ly ở lại nhà, Liễu Dật sợ tắc đường cho nên gọi Nguyệt Ly dậy sớm, hai người ngồi trên hai chiếc xe bus khác nhau để đi học.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Cây Xương Sườn Thứ Hai

Cây Xương Sườn Thứ Hai

Trì Đông Chí có chút nhức đầu, Lương Hạ không có tiền đồ, cứ mãi ồn ào như

21-07-2016 53 chương
Giả Heo Ăn Thịt Hồ Ly

Giả Heo Ăn Thịt Hồ Ly

Giả Heo Ăn Thịt Hồ Ly là một truyện ngôn tình võng du mình giới thiệu cho bạn nào

23-07-2016 4 chương
Quân Sủng Cô Vợ Nhỏ

Quân Sủng Cô Vợ Nhỏ

Quân Sủng Cô Vợ Nhỏ là truyện ngôn tình quân nhân dành cho các bạn thích đọc thể

21-07-2016 42 chương
Giả Dung

Giả Dung

Giả Dung là một trong những tiểu thuyết ngôn tình của tác giả Lâu Vũ Tình nói về

26-07-2016 1 chương
Heo Con Say Giấc

Heo Con Say Giấc

Cá nhân mình thấy truyện ngôn tình Heo Con Say Giấc rất hay còn không biết mọi người

21-07-2016 48 chương
Hoàng Hậu Xấu Xí

Hoàng Hậu Xấu Xí

Trích đoạn:Dám động vào Vương phi tương lai, không có chém đầu của nàng ta đã xem

20-07-2016 10 chương
Ông Tóng bản Rôn

Ông Tóng bản Rôn

Tôi sinh ra và lớn lên ở bản Rôn. Bố tôi là người Kinh, từ hồi còn thanh niên ông

24-06-2016
Thiên Thần của mẹ

Thiên Thần của mẹ

"Cái thai chưa được 3 tháng, cháu nên quyết định giữ lại đứa bé hoặc bỏ

23-06-2016
Điều giản dị

Điều giản dị

Hơn 10 giờ đêm, anh mệt mỏi bước lên được căn hộ tầng 10 của mình. Chợt sững

01-07-2016
Thằng giựt đồ

Thằng giựt đồ

Kéo nón kết thắp xuống để gương mặt chỉ còn một phần ẩn dưới đèn đường vàng

24-06-2016
Rẽ trái - Rẽ phải

Rẽ trái - Rẽ phải

Cô sống trong một căn phòng trên một toà chung cư cũ kỹ phía ngoại ô thành phố, mỗi

27-06-2016
Ước mơ của mẹ

Ước mơ của mẹ

Nhưng kì lạ thay! Hợp âm đầu tiên vang lên đã hút hồn tôi. Bobby chơi một bản nhạc

01-07-2016
Đánh rơi quá khứ

Đánh rơi quá khứ

Nó và cậu chơi thân với nhau từ hồi còn ở nhà trẻ. Nó khóc, cậu dỗ dành. Nó bị

23-06-2016
Nắng ấm trở về

Nắng ấm trở về

(khotruyenhay.gq) Người đời có câu: "Con gái hưởng phước cha", vậy mà ba tôi đã xin

27-06-2016