Polaroid
Ngang qua thế giới của em - Trương Gia Giai

Ngang qua thế giới của em - Trương Gia Giai


Tác giả:
Đăng ngày: 09-07-2016
Số chương: 37
5 sao 5 / 5 ( 59 đánh giá )

Ngang qua thế giới của em - Trương Gia Giai - Chương 28 - Tôi là Lưu Đại Hắc

↓↓

- Dựa vào việc cô phản bội.

bạn đang xem “Ngang qua thế giới của em - Trương Gia Giai” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Phản bội? Hai chữ đó như sét đánh ngang tai. Tôi lập tức vơ đồ đạc nhét vào vali, ra khỏi nhà. Mẹ anh ấy kéo tôi lại, nói:


- Hân Hân, rốt cuộc là có chuyện gì, bên ngoài trời tối lắm, con đừng đi lung tung!


Tôi nói:


- Bác à, sau này bác có con dâu xin đừng tùy tiện bật máy tính của cô ấy, đó là quyền riêng tư của mỗi người.


Bạn trai tôi đập vỡ cốc trong phòng, quát:


- Cứ để cô ta xéo đi!


Tôi đã đi bộ rất lâu trên đường cao tốc, vừa kéo vali vừa khóc. Bạn chí cốt lái xe đến đón tôi. Chúng tôi tâm sự suốt đêm.


Cô ấy bảo:


- Chỉ là hiểu nhầm thôi mà, sao không giải thích cho rõ ràng?


Tôi nói:


- Anh ấy không tin tưởng tớ.


- Cậu phải đặt mình vào vị trí của anh ấy. Rõ ràng có dấu hiệu của việc anh ấy bị cắm sừng còn gì!


- Về đó chỉ tổ mất mặt.


- Không vội, cứ ở nhà tớ vài ngày. Họ cũng có chỗ sai, tự tiện đọc lịch sử trò chuyện của người khác là một thói quen xấu. Có thể họ đang giận dữ, nhưng cứ thử vài ngày nữa không thấy cậu đâu, xem họ có lo sốt vó lên không.


Tôi bán tín bán nghi, tắt di động đi ngủ.


Sau mấy tiếng mê mệt, tôi tỉnh giấc, bật di động thì không hề có cuộc gọi nhỡ nào cả.


Tôi cảm thấy trời đất như quay cuồng, vừa chán nản vừa tức giận.


Hôm sau, có vẻ như bạn trai tôi rất lo lắng, anh gọi cho tôi liên tục, hỏi tôi đang ở đâu, nhưng tôi không chịu nói.


Ngày thứ ba, mẹ anh ấy đích thân gọi điện xin lỗi tôi, nói rằng bà đã sai khi tự tiện mở máy tính của tôi, mong tôi tha lỗi cho bà. Bà cũng khuyên rằng, hai đứa đã tính đến chuyện kết hôn, thì cũng nên ngồi lại trò chuyện thẳng thắn với nhau.


Nhưng tôi vẫn cảm thấy rất uất ức. Trong đầu tôi vẫn không ngừng hiện ra hình ảnh: nửa đêm một thân một mình lang thang trên đường quốc lộ, vừa khóc vừa kéo vali.


Tôi sợ cảnh tượng tương tự sẽ tái diễn.


Ngày thứ tư, bạn tôi gọi điện đến. Hai chúng tôi im lặng không nói, cứ thế hơn nửa tiếng sau anh ấy mới bảo:


- Cho nhau một khoảng thời gian để suy nghĩ lại.


Tôi bảo:


- Được.


Nửa tháng sau, tôi vốn định đi làm, không hiểu thế nào tôi vòng về khu nhà trọ khi xưa. Bác bảo vệ vẫy tay chào tôi:


- Cô Hân Hân, đã lâu không gặp!


Tôi chợt nhớ ra, vội hỏi:


- Đại Hắc đâu bác?


Bác cười thật tươi:


- Nó không sao, bây giờ nó là "người đưa tiễn" của tiểu khu này đấy. Nó phụ trách đưa người già và trẻ nhỏ từ cổng tiểu khu về đến nhà họ. Mọi người đều vui vẻ thưởng đồ ăn cho nó, ai cũng mến nó. Cô xem, một con chó mà cũng biết chăm chỉ làm việc kiếm sống như thế! Ấy, tôi thấy hình như bà Ngô vừa đi mua thức ăn về, chắc nó lại đưa bà ấy về nhà đấy.


Nghe tin Đại Hắc đã trở thành "ngôi sao" của tiểu khu, mọi người đều yêu mến ó, tôi bỗng thấy trong lòng hẫng hụt. Không còn chuyện gì để nói, tôi chào bác bảo vệ và ra về.


Đi được mấy bước chợt nghe bác gọi:


- Đại Hắc!


Tôi quay lại thì thấy Đại Hắc hớn hở từ một lối rẽ lao ra, rồi nó chợt sững lại, há hốc miệng, nhìn tôi trân trân, ánh mắt nó lộ vẻ kinh ngạc và mừng rỡ. Tôi tin là nó đang cười! Bởi vì đó chính là biểu cảm của nó khi cười!


Tôi ngồi xuống vẫy nó lại:


- Đại Hắc!


Đại Hắc cúi đầu, nhích về phía tôi. Đây là lần đầu tiên nó dụi đầu vào tay tôi.


Tôi bảo:


- Đại Hắc, em khỏe không?


Nó lại dụi đầu vào tay tôi.


Tôi đứng lên, bảo:


- Đại Hắc, lần sau chị sẽ đến thăm em!


Bác bảo vệ gọi:


- Đại Hắc, lại đây nào, chị phải về rồi!


Đại Hắc vẫy đuôi, tôi đi một bước, nó theo một bước, sau đó chúng tôi cùng ra khỏi tiểu khu. Tôi không dám đi tiếp, dừng lại, gọi:


- Đại Hắc, về đi!


Nhưng nó không chịu, nó lại sán đến dụi đầu vào người tôi.


Nước mắt tôi sắp rớt xuống. Tôi bảo:


- Đại Hắc, bây giờ chị không còn nhà nữa, em về đi, nhé!


Bác bảo vệ chạy đến, kéo Đại Hắc về. Bác nói:


- Đại Hắc chưa bao giờ ra khỏi tiểu khu, không biết hôm nay nó làm sao nữa?


Tôi không biết phải đi đâu, cứ thế đi lang thang đến khu quảng trường, ngồi thẩn thờ trên ghế băng. Di động rung lên, một số lạ.


Tôi bấm nghe, là bác bảo vệ:


- Cô ơi, tôi nhốt Đại Hắc trong phòng bảo vệ, nhưng nó cứ sủa ầm ĩ, đập thình thình vào cửa. Tôi không quát được nó, đành mở cửa, thế là nó lao đi như tên bắn, chớp mắt đã không thấy đâu. Tôi đoán, nó đi tìm cô. Loài chó cả đời chỉ chịu theo một người chủ, nếu có thể, cô hãy đưa nó đi cùng.


Bỏ điện thoại xuống, tôi dáo dác nhìn xung quanh, gọi lớn:


- Đại Hắc! Đại Hắc!


Rồi từ một góc khuất trên quảng trường rộng lớn, một chú chó đen thui chui ra, chầm chậm lại gần tôi, thân mật nằm bò xuống, gác đầu lên chân tôi. Tôi xoa đầu nó, nước mắt lã chã.


Điện thoại của tôi rung lên lần nữa, là một tin nhắn kèm hình ảnh. Ảnh chụp sổ hộ khẩu, cô tên tôi tên đó.


Bạn trai tôi gọi đến, nói:


- Hân Hân, chúng ta dằn vặt nhau nữa. Thực ra, sau hôm em bỏ đi, anh đã đi làm thủ tục đưa tên em vào sổ hộ khẩu. Anh vừa nhận được sổ. Em xem, anh bị đẩy đến bước đường cùng rồi, nếu em vẫn muốn bỏ anh, anh sẽ trắng tay. Mẹ cứ nằng nặc đòi về An Huy, anh thấy có lỗi với bà.


Tôi vừa khóc vừa nói:


- Cho đáng đời!


Anh ấy cũng khóc:


- Hân Hân, em đừng để mắt đến cái tên Lam công tử ấy nữa, được không?


- Em đang ở nhà Lam công tử đây này.


- Hân Hân, đừng thế mà, về với anh đi!


- Đồ điên! Lam công tử là Tiểu Mi, cô bạn thân của em, hiểu chưa?


- Hân Hân, bọn mình kết hôn nhé!


Tôi gật đầu như bổ củi:


- Vâng, anh bảo mẹ đừng về.


- Ừ.


Rồi tôi quay sang Đại Hắc và nói thêm:


- Và phải đón Đại Hắc về nhà.


Bạn trai tôi hỏi:


- Em đang ở đâu, anh đến đón.


Tôi đọc địa chỉ cho anh. Bỏ điện thoại xuống, tôi cảm thấy bầu trời trước mặt sao mà trong xanh, quang đãng đến thế! Tôi trỏ Đại Hắc, bảo;


Này, từ nay về sau, em sẽ là Lưu Đại Hắc.


Lưu Đại Hắc kêu lên: "Gâu gâu!".


Lưu Hân Hân miệt mài kể câu chuyện của mình. Tôi đưa cho cô ấy một chai bia anh đào, và hỏi:


- Sau đó thì sao?


- Tháng sau chúng tôi sẽ về An Huy tổ chức đám cưới.


- Đại Hắc có được làm phù rể không?


- Đại Hắc chết rồi.


Tôi giật mình:


- Hả?


Lưu Hân Hân kể tiếp:


- Về nhà tôi được khoảng một tuần thì Đại Hắc không chịu ăn uống gì cả. Mẹ chồng tôi lo lắng cho nó còn hơn cả tôi. Bà mời mấy bác sỹ thú y đến nhà. Họ nói, Đại Hắc già ròi, nó đã chín tuổi, cơ quan nội tạng của nó không còn tốt nữa. Nó không có bệnh gì cả, chỉ là, nó sắp chết thôi, không cần lãng phí tiền thuốc thang làm gì. Nhưng mẹ chồng tôi vẫn bỏ ra hơn mười ngàn đồng, chỉ để Đại Hắc dễ chịu hơn.


Lưu Hân Hân lau nước mắt, nói:

Chương trước | Chương sau

↑↑
Cảnh Xuân Nam Triều

Cảnh Xuân Nam Triều

Sau khi trải qua mấy chục năm náo động, Văn đế kế vị ở nước Trần, nam bắc hai

20-07-2016 208 chương
Trinh Nữ Báo Thù

Trinh Nữ Báo Thù

Mùa Xuân tháng 4 năm 1962 tại Cần Thơ, lúc bấy giờ Cần Thơ là một trong sáu tỉnh nhỏ

22-07-2016 30 chương
Câu chuyện bông hồng

Câu chuyện bông hồng

Ai cũng có nhiều mối quan tâm, nhiều sự lựa chọn trong cuộc sống và sự nghiệp. Nhưng

29-06-2016
Chuyện kể cho 40 năm sau

Chuyện kể cho 40 năm sau

Hàng trăm câu hỏi cứ quấn lấy tôi cả đêm, chẳng thể nào mà nhắm mắt lại được,

23-06-2016
Người mẹ

Người mẹ

Nhưng chúng tôi biết, với một cái lưng đã còng, bà tới trạm sữa lấy sữa về cho gia

30-06-2016
Những nỗi đau là gió

Những nỗi đau là gió

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?") Hay gã

25-06-2016
Cha

Cha

20h30phút, nó vừa kết thúc một cuộc gọi về nhà, và cũng như những lần khác sau khi

24-06-2016