Polly po-cket
Ngang qua thế giới của em - Trương Gia Giai

Ngang qua thế giới của em - Trương Gia Giai


Tác giả:
Đăng ngày: 09-07-2016
Số chương: 37
5 sao 5 / 5 ( 123 đánh giá )

Ngang qua thế giới của em - Trương Gia Giai - Chương 20 - Người đưa đò

↓↓
Cuộc đời tựa như một cuốn sách. Ta thương câu nói của người, nguyện làm dấu chấm nhỏ, lặng lẽ nép bên chân người.


Nhưng anh đã có bạn đọc của riêng mình còn em chỉ là người đưa đò.


***


Tiểu Ngọc là một cô gái Đông Bắc dịu dàng, xinh đẹp, quê ở Trường Xuân. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô ở lại Nam Kinh làm việc. Cô là một trong số nhiều bạn bè của tôi có công việc tử tế, không nói tục, không nổi khùng, lúc nào cũng hòa nhã, vui vẻ, dễ chịu.

bạn đang xem “Ngang qua thế giới của em - Trương Gia Giai” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Lần tụ tập nào chúng tôi cũng đè nhau ra uống rượu, Tiểu Ngọc thi thoảng muốn nâng cốc nhưng đều bị mọi người ngăn lại, vì chúng tôi cho rằng, trong nhóm phải có một người tỉnh táo để còn đưa những người khác về và người này phải đáng tin cậy. Tiểu Ngọc xứng đáng với "sứ mệnh" đó.


Có lần, chúng tôi tụ tập ở quán bar của Quản Xuân, Tiểu Ngọc vốn dĩ im lìm từ đầu đến cuối không nói một lời, lúc này bỗng nhiên lén uống vụng một cốc bia. Sau đó, mắt cô ấy long lanh, nụ cười đẹp mê hồn. Rồi thình lình cô ấy trỏ tay về phía người khách ở bàn bên cạnh, ôm bụng cười lớn:


- Nhìn anh ta mà xem, mặt dài như cái bơm, đoạn cuối lại còn cong lên nữa chứ, thêm một nét nữa là thành cái móc câu đấy!


Ở quán rượu mà nói những lời này nguy hiểm lắm cô nương ạ!


Cả bọn toát mồ hôi! Kể từ đó chúng tôi kiên quyết không cho cô ấy đụng đến một giọt nào.


Mùa thu năm 2008, khi cả lũ đã say đến bất tỉnh, thì phần việc của Tiểu Ngọc là lái chiếc xe 307 của cô ấy đưa từng người một về nhà.


Tôi vừa tắm rửa xong thì thấy di động rung lên, có tin nhắn của Tiểu Ngọc: Có chuyện rồi, ra ngoài ăn đêm với em đi!


Tôi tò mò hết sức, lập tức chạy đi tìm cô ấy.


Tiểu Ngọc nói:


- Mã Lực ngủ lại chỗ em.


Mã Lực là một họa sỹ, kết hôn năm 2006, vợ cậu ta tên Giang Khiết.


Tôi ngạc nhiên:


- Cậu ta là người đã có vợ, em đừng làm bậy.


Nhắc đến bốn chữ "em đừng làm bậy", tôi bỗng thấy rất đỗi hưng phấn.


Tiểu Ngọc nói:


- Anh ấy là người cuối cùng em đưa về tối nay. Anh ấy cứ lảm nhảm suốt, em nghe mãi mới đoán ra, anh ấy bị vợ cắm sừng.


Tiểu Ngọc kể với tôi, Mã Lực tình cờ phát hiện vợ mình vụng trộm với người khác, nhưng cậu ta cố nhịn không làm ầm lên.


Gần đây, cậu ta có cảm giác vợ mình bỗng thay tính đổi nết, tỏ ra rất mực âu yếm, ân cần, và thi thoảng lại bóng gió nhắc đến việc chuyển người đứng tên căn hộ sang tên cô ta. Mã Lực là một họa sỹ chuyên vẽ tranh trừu tượng, bằng tư duy rối rắm của mình, cậu ta suy đoán người đàn bà này đang lên kế hoạch ly dị chồng, vì vậy mới diễn trò để tranh giành tài sản.


Tôi nghiêm nghị bỏ con tôm hùm xuống, hỏi:


- Cậu ấy định thế nào?


Tiểu Ngọc nghiêm nghị bỏ con cua biển xuống, đáp:


- Trước lúc thiếp đi, anh ấy gào lên, đừng tưởng chỉ mình cô biết đóng kịch, bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ cho cô thấy tài năng diễn kịch thực sự.


Gió đêm tháng Mười se sắt, tôi bỗng rùng mình.


Tiểu Ngọc nói:


- Anh ấy không chịu về nhà, em đành đưa anh ấy về nhà mình.


Tôi bảo:


- Vậy sao em lại chạy ra đây?


Tiểu Ngọc yên lặng một lát mới đáp:


- Em nằm ở sofa phòng khách, nghe anh ấy khóc rất thương tâm trong phòng ngủ. Em đi vào thì thấy anh ấy cuộn người trong chăn, khóc nức nở. Em lay gọi anh ấy nhưng anh ấy chẳng thèm để ý đến em, cứ gào khóc thảm thiết, chắc anh ấy đang mơ. Em thấy sợ, không muốn ở lại, mới gọi anh ra ngoài ăn đêm.


Tôi vờ hỏi:


- Có phải em thích cậu ấy?


Tiểu Ngọc quay mặt đi, chầm chậm gật đầu.


Vầng trăng nhô lên cao, lơ lững giữa tầng không phía sau lưng Tiểu Ngọc, giống hệt như một chiếc lốp xe dự phòng khổng lồ.


Tuy cả tôi và Tiểu Ngọc không hề hé răng nói nửa lời, nhưng chuyện nhà Mã Lực vẫn lọt ra ngoài, ai nấy đều hay cậu ta đang đấu trí với vợ. Hễ uống say là cậu ta ngủ lại nhà Tiểu Ngọc. Lúc đưa cậu ta về nhà Tiểu Ngọc, tôi phát hiện trong kệ bếp có nhiều thuốc bổ gan, cô ấy có bao giờ uống rượu đâu. Mã Lực lè nhè kể lể kế sách đối phó với vợ, Tiểu Ngọc ngồi bên chỉ lặng lẽ gật đầu.


Vì Mã Lực độc chiếm phòng ngủ, nên Tiểu Ngọc phải sắp xếp sofa làm chỗ ngủ cho mình.


Tôi nói:


- Cứ thế này mãi không ổn, tôi sẽ thuê phòng cho cậu ấy.


Tiểu Ngọc hướng mắt về phía Mã Lực, cậu ta trở mình, chóp chép miệng, rồi lăn ra ngủ tiếp.


Tôi bảo:


- Thôi vậy.


Trước lúc ra về, tôi do dự một lát, gọi;


Tiểu Ngọc...


Tiểu Ngọc gật đầu khẽ bảo:


- Em không phải lốp xe dự phòng. Em nghĩ rồi, em là người đưa đò. Anh ấy rớt xuống sông ở bờ bên này, em phải đưa anh ấy sang bờ bên kia. Ở bờ bên kia có người đang chờ anh ấy, người đó không phải em, em chỉ là người đưa đó.


Tôi thở dài, ra về.


Chừng hơn nửa tháng sau, Mã Lực mở triển lãm tranh ở Phương Sơn, trưng bày toàn bộ tác phẩm cậu ta vẽ trong mấy năm qua. Cả đám rủ nhau đến chúc mừng, nhưng đến nơi ai nấy đều mắt tròn mắt dẹt khi đứng trước những bức vẽ trừu tượng. Mã Lực trỏ một bức tranh sắc màu sặc sỡ, nói;


Đây là bức Bạn bè, tôi vẽ tất cả chúng ta đấy.


Tôi căng mắt ra nhìn, vòng to ôm vòng nhỏ, lại có tám trăm đường kẻ xiên ngang xiên dọc, đủ mọi màu sắc.


Tôi kinh ngạc nhận xét:


- Nét vẽ rối rắm thế này, chẳng nhận ra ai với ai.


Mọi người nhìn nhau, không ai bảo ai, nhất loạt rút lui. Mã Lực tức giận, chửi:


- Tiên sư!


Chỉ có Tiểu Ngọc vẫn hào hứng đứng trước bức vẽ, cần mẫn hỏi:


- Em đâu?


Mã Lực nói:


- Đoán thử xem.


Tiểu Ngọc lôi di động ra gõ nội dung tìm kiếm: "Thưởng thức nghệ thuật đương đại" và "Giải đáp về tranh trừu tượng", rồi đứng đó nghiên cứu suốt buổi chiều.


Hơn nửa tháng sau, Mã Lực tìm chúng tôi, giọng run run:


- Mọi người giúp tôi một tay, trưa nay qua nhà tôi ăn cơm, mẹ vợ tôi đến chơi, xem ra sẽ có một trận chiến ác liệt.


Quả nhiên là một trận chiến ác liệt. Mấy cô gái xuống bếp phụ nấu ăn, mẹ vợ Mã Lực ngồi chuyện phiếm với con rể, hỏi cậu ta, nghe nói tranh của con đã bán sạch, được ba trăm mấy chục ngàn, phải không? Mã Lực gật đầu. Mẹ vợ nói tiếp, con là dân lao động tự do, không biết cách quản lý tiền bạc, chi bằng gửi chung vào tài khoản của mẹ. Mẹ đang tính mua cổ phần ở một vài chỗ, hãy để mẹ quản lý tài chính giúp các con.


Cả phòng im phăng phắc, chỉ nghe thấy tiếng thái rau trong bếp, còn Mã Lực thì há hốc miệng, sững sờ đến tội nghiệp.


Quản Xuân chầm chậm đứng lên, nói:


- Thưa bác, chuyện là thế này, quán bar của cháu làm ăn rất khá, khoản tiền đó, Mã Lực đã đầu tư vào chỗ cháu.


Mẹ vợ Mã Lực cau mày;


- Sao không nói gì với tôi? Ăn cơm xong chúng ta sẽ bàn xem rút vốn như thế nào.


Bữa cơm vô cùng nặng nề, mặc dù tôi đã cố gắng gợi chuyện, nhưng vẫn không thể xoa dịu bầu không khí căng như dây đàn trong căn nhà ấy. Ăn xong, Mã Lực lẳng lặng vào phòng làm việc, đem ra một chiếc hộp, đặt lên bàn và nói:


- Mật mã thẻ ngân hàng là ngày chúng ta kết hôn. Ngày mai anh sẽ sang tên căn nhà này cho em.


Ngập ngừng một lát cậu ta nói tiếp:


- Anh mệt mỏi lắm rồi, chúng ta ly hôn đi! Em hãy sống hạnh phúc với anh ta.


Mã Lực ly hôn, ra đi tay trắng. Tôi hỏi, rõ ràng vợ cậu là kẻ phản bội, cớ gì vẫn cho cô ta tất cả tài sản? Mã Lực nói dù thế nào đàn ông kiếm tiền cũng dễ hơn phụ nữ. Có nhà, có tiền tiết kiệm, dù gã kia đối xử tệ bạc với cô ấy, cô ấy cũng không phải vất vả, khổ sở nữa.


Cậu ta gạt nước mắt, nói tiếp:


- Chúng tôi yêu nhau bốn năm, lấy nhau được một năm, cho dù đã ly hôn, tôi cũng không thể quên hết khoảng thời gian năm năm hạnh phúc ấy.


Tôi gật đầu:


- Cũng phải.


Tiểu Ngọc giúp Mã Lực tìm thuê một căn hộ chung cư, ngày nào cũng như ngày nào, cứ chiều chiều đi làm về, cô ấy lại đều đặn đưa cơm cho cậu ta.


Cho mãi đến một ngày đầu đông, chúng tôi vẫn nhớ như in ngày hôm ấy.


Giang Khiết và chồng mới cưới đến quán bar của Quản Xuân, đúng lúc Mã Lực đang ở đó. Cậu ta ấp úng chào:


- Chào hai người!


- Nghe nói anh là người đàn ông vĩ đại, được gặp anh thật may mắn, chúng ta làm vài ly nhé.


Mã Lực vừa xóc xúc xắc vừa uống rượu ở bàn số 7. Tất cả mọi người trong quán bar đều vừa trò chuyện vừa dỏng tai nghe ngóng và đưa mắt quan sát bàn số 7. Chỉ vài lượt, Mã Lực đã thua đậm, uống hết mấy chai bia, mặt và cổ đỏ gay gắt.


Giang Khiết nói:


- Chơi cò con thế mà vĩ nhân đã không chịu được rồi.


Mọi người đều cảm thấy tình hình không ổn, tôi định bụng kiếm cớ tống cổ đôi cẩu nam nữ ấy đi.


Tiểu Ngọc lại gần và ngồi xuống, mỉm cười nói với Giang Khiết:


- Thế chơi lớn một chút nhé. Tôi sẽ đấu với vợ chồng chị, chúng ta chơi trò "Đánh golf ở quán bar" nhé, 9 lỗ.


"Đánh golf ở quán bar" là một trò thi uống rượu rất kịch tính. Họ đến một quán rượu, hai bên tham gia thi đấu phải uống hết một chai bia, thêm một ly rượu trắng, gọi là "một gậy một bóng", uống xong tức là đánh trúng một lỗ. Sau đó, nhanh chóng di chuyển đến quán rượu tiếp theo. Chín lỗ có nghĩa là phải uống đủ ở chín quán bar, bên nào xong trước và về lại được quán xuất phát, bên đó thắng. Giang Khiết nhìn Tiểu Ngọc chằm chằm nói:

Chương trước | Chương sau

↑↑
Làm Sủng Phi Như Thế Nào

Làm Sủng Phi Như Thế Nào

Trích đoạn:Mà cả nhà Ôn đại nhân lúc tiếp chỉ nghe được câu ”Quá mức được

23-07-2016 121 chương
Nô Lệ Của Vợ

Nô Lệ Của Vợ

Nô Lệ Của Vợ là một tiểu thuyết ngôn tình khá hay của tác giả Kim Cát - tác giả

23-07-2016 10 chương
Lãnh Lệ chi tinh - Bồng Vũ

Lãnh Lệ chi tinh - Bồng Vũ

Văn Án: Hắn luôn là bộ dáng thảnh thơi, nhã nhặn, đầy quý khí cao ngạo Một hình

15-07-2016 11 chương
Khuynh Nhiên Tự Hỉ

Khuynh Nhiên Tự Hỉ

Truyện Khuynh Nhiên Tự Hỉ của tác giả Giả Oán Chúc kể về một mối tình cạnh tranh

22-07-2016 62 chương
Chiếc cầu

Chiếc cầu

(khotruyenhay.gq) Không biết ông nói gì mà kể từ giờ phút đó bố mẹ không trò chuyện,

28-06-2016
Ăn sáng lúc năm giờ

Ăn sáng lúc năm giờ

- Vy này? - Dạ? – Hạ Vy dừng ăn, nhìn tôi chăm chú. - Tại sao lại thích anh? *** "Mùa

28-06-2016
Buồm và mái chèo

Buồm và mái chèo

Buồm và mái chèo Chiếc thuyền đánh cá đang giương cánh buồm trắng của mình đi

24-06-2016
Trà âm

Trà âm

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Hay là mình cứ bất chấp yêu nhau

26-06-2016
Yêu thương mãi mãi

Yêu thương mãi mãi

Dành tặng cho những ai biết trân trọng những gì họ đang có và biết giữ gìn cho điều

01-07-2016
Những ngày mưa bay

Những ngày mưa bay

Tiếng đàn ấy luôn phát ra từ cửa sổ tầng hai nơi phòng nhạc. *** Dành tặng tôi và

28-06-2016