Insane
Muốn Nói Yêu Em

Muốn Nói Yêu Em


Tác giả:
Đăng ngày: 20-07-2016
Số chương: 43
5 sao 5 / 5 ( 85 đánh giá )

Muốn Nói Yêu Em - Chương 34

↓↓
“…” Tống Tiểu Tây lại ngửi được mùi dầu hoa hồng nồng đậm, nói “Anh đang bôi dầu sao? Không với tới sau lưng chứ? Em giúp anh.”

bạn đang xem “Muốn Nói Yêu Em ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

“Không.”

Tống Tiểu Tây vặn vặn chốt cửa, thấy không nhúc nhích, không thể làm gì khác hơn là gõ cửa: “Đến tột cùng anh như thế nào? Sẽ không bị nội thương chứ? Cho em nhìn cũng không sao mà…”

Qua hai giây, cánh cửa phòng tắm bật mở, mặt Giang Thừa Mạc không thay đổi nhấc cổ áo của cô lên kéo tới cửa phòng, sau đó buông lỏng, Tống Tiểu Tây bị ngăn cách bên trong bên ngoài: “Đi thuê một phòng khác. Hôm nay đừng tới tìm anh.”

“…” Tống Tiểu Tây thành khẩn nhìn anh, “Em ở cùng một phòng với anh không được sao?”

Giang Thừa Mạc mím môi nhìn cô năm giây, Tống Tiểu Tây cho rằng anh muốn đồng ý, ai biết anh đóng cửa lại, tiếng nói nhẹ nhàng truyền tới: “Không được.”

“…”

Hai ngày sau, Tống Tiểu Tây vẫn rình coi vết thương trên người Giang Thừa Mạc. Cô từ phía sau ôm cổ anh, quấn lấy để kể chuyện xưa cho anh, Giang Thừa Mạc để mặc cô nháo, ngồi đọc một bài báo phân tích thị trường chứng khoán, một lát sau thấy phía sau yên tĩnh, quay đầu lại nhìn, thấy ánh mắt của Tống Tiểu Tây đang chằm chằm vào chỗ hở đằng sau lưng.

Giang Thừa Mạc cuộn tờ báo lại, mím môi “Pằng” một tiếng đập tới, lúc Tống Tiểu Tây vụng về che đầu kêu đau thì anh đứng dậy đi về phòng ngủ, lúc trở lại đã đổi một bộ quần áo bảo thủ, còn đóng hết khóa sơ mi cực kỳ chặt chẽ gió thổi cũng không lọt.

Tống Tiểu Tây bất đắc dĩ nhìn anh, nhỏ giọng nói: “Không phải là em chưa nhìn qua…”

Thấy anh không để ý tới cô, lại bổ sung một câu: “Lúc anh bơi lội không phải là một người sao, trước kia em đã lén nhìn lâu rồi, không phải anh không biết chứ?”

Giang Thừa Mạc liếc nhìn cô một cái: “Xác thực anh không biết. Anh chỉ biết lúc còn bé em thay quần áo hay tắm, toàn bộ quá trình anh đều nhìn qua rồi.”

“Anh…” Tống Tiểu Tây ôm một chiếc gôi hung hăng ném tới.

Sau Tống Tiểu Tây lại làm bộ như vô ý đập vào khay trà, sau đó ngồi xổm xuống lớn tiếng kêu đau. Nhưng cô không ngờ Giang Thừa Mạc không bị lừa, môi cũng không động, chỉ tiếp tục cúi đầu lật báo, còn hết sức nhàn nhã uống một ngụm nước. Sau nữa Tống Tiểu Tây lại cắn răng, đụng thật vào góc bàn, lúc này khay trà phát ra một tiếng chói tai, Tống Tiểu Tây đau đến chảy nước mắt, khổ nhục kế này của cô đã đổi được cái liếc mắt của Giang Thừa Mạc, anh rất nhanh để tờ báo sang đi tới nhìn thương thế của cô.

Chỉ là như vậy, Tống Tiểu Tây vẫn không được như ý. Bởi vì lúc Giang Thừa Mạc nhìn đầu gối của cô, bàn tay cũng siết chặt hai cổ tay cô, Tống Tiểu Tây ra sức giãy dụa, cũng không thể giãy khỏi gông cùm của anh.

Tống Tiểu Tây u ám mở miệng: “Rốt cuộc anh có cho em xem hay không? Có phải anh thật bị tàn phế rồi? Nếu như bị đứt xương sườn không chữa được, em sẽ không cần anh nữa.”

Giang Thừa Mạc nâng mí mắt, lạnh nhạt nói: “Em mơ đi.”

Cuối cùng Tống Tiểu Tây chỉ có thể sử dụng đòn sát thủ. Lúc này cô dằn lòng, thừa dịp Giang Thừa Mạc đọc tạp chí, ngắm chuẩn thời gian và cự ly, nắm gối ôm trong tay, lấy tư thế Đại hoa miêu nhào tới trên người anh. Giang Thừa Mạc đột nhiên bị cô dùng gối chụp vào mặt, hơn nữa hình như dùng sức quá lớn, anh từ phía sau gối rên lên một tiếng, Tống Tiểu Tây coi như không nghe thấy gì hết, dùng đầu gối chặn lại hai tay anh, vừa chặn vừa nói: “Có phải rất đau không? Để cho em xem, để cho em xem…”

Cô còn chưa nói hết, Giang Thừa Mạc đột nhiên phì cười. Anh lấy gối ôm ra, cầm bàn tay đang làm loạn của cô: “Được rồi. Cho em xem.”

Anh kéo tay áo lên, mãi cho đến khi kéo lên tới cao nhất. Lý Duy Diệp xuống tay không nhẹ, từ cùi trỏ trở xuống khá hơn một chút, còn trở lên là từng khối bầm tím lớn, da Giang Thừa Mạc trắng nõn, vì vậy nhìn càng kinh hãi đập vào mắt.

Tống Tiểu Tây hít vào một hơi.

Giang Thừa Mạc kéo tay áo xuống, Tống Tiểu Tây chậm rãi ngồi thẳng, mấp máy môi, từ từ ôm cổ anh, nhỏ giọng nói: “Anh Thừa Mạc…”

Anh nhìn nét mặt của cô cười, chậm rãi “Ừ” một tiếng, Tống Tiểu Tây nói: “Rất đau chứ?”

“Cũng hơi hơi.” Giang Thừa Mạc đẩy cô ra muốn tiếp cận đôi môi, “Ngồi im.”

Tống Tiểu Tây ôm lấy cánh tay của anh: “Lý Duy Diệp cho anh đánh thành cái dạng gì rồi hả?”

Giang Thừa Mạc bình tĩnh mở miệng: “Hiện tại cậu ta giống như toàn bộ là ngày mùng tám tháng chạp (***). Bên trong cũng xanh xanh tím tím.”

(***) Ngày mùng tám tháng chạp ở Trung Quốc là ngày ăn cháo. (QT)

Tống Tiểu Tây phì cười, nhổm dậy ôm lấy đầu của anh, dùng răng nanh cắn đôi môi nhạt màu của anh, Giang Thừa Mạc cau mày giằng co trong chốc lát, hơi hơi hé miệng, đầu lưỡi Tống Tiểu Tây thần tốc tiến vào, không thông thạo đảo khắp miệng anh.

“…”

Năm phút sau, Tống Tiểu Tây bị đảo khách thành chủ, Giang Thừa Mạc hôn môi khiến hai mắt đẫm sương mù, cô không biết mình nằm trên ghế sô pha khi nào, chớp chớp mắt, bông nhiên tay phải bị nắm, sau đó trên tay chợt lạnh cúi đầu, một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo đã an vị trên ngón áp út của cô.

Tống Tiểu Tây chớp mắt mấy cái, lại chớp mắt mấy cái, nhìn chằm chằm nhẫn kim cương kia tầm một phút, thẳng đến khi có thể nghe được tiếng đồng hồ trên vách tường, tầm mắt mới chậm rãi chuyển dời đến gương mặt Giang Thừa Mạc, nói: “Anh cứ cầu hôn em như vậy?”

Cô ngồi dậy, nhìn lại nhẫn kim cương, lại nhìn anh, hai tay nhấc mặt của anh: “Quỳ một gối xuống đâu? Hoa tươi đâu? Bữa tối dưới ánh nến đâu? Chỉ một cái nhẫn kim cương à? Nghi lễ thân sĩ của anh đâu? Ngay một chút biểu tình lãng mạn anh cũng không có!”

“Mời em chú ý một chút.” Giang Thừa Mạc cầm lấy bàn tay đang làm loạn của cô, thản nhiên nói dưới ánh mắt bất mãn của cô, “Là nửa tháng trước em cầu hôn, anh chỉ suy nghĩ sau đó đồng ý thôi.”

Chương trước | Chương sau

↑↑
Trâm – Nữ Hoạn Quan

Trâm – Nữ Hoạn Quan

Dù mới ra mắt nhưng Trâm – Nữ Hoạn Quan đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong

21-07-2016 17 chương
Giả Dung

Giả Dung

Giả Dung là một trong những tiểu thuyết ngôn tình của tác giả Lâu Vũ Tình nói về

26-07-2016 1 chương
Sau Khi Ly Hôn Là Bảo Vật

Sau Khi Ly Hôn Là Bảo Vật

Sau Khi Ly Hôn Là Bảo Vật là một trong những tiểu thuyết ngôn tình khá hay được đăng

22-07-2016 77 chương
Khuynh Nhiên Tự Hỉ

Khuynh Nhiên Tự Hỉ

Truyện Khuynh Nhiên Tự Hỉ của tác giả Giả Oán Chúc kể về một mối tình cạnh tranh

22-07-2016 62 chương
Muốn Nói Yêu Em

Muốn Nói Yêu Em

Trích đoạn:Trên đời này đứa nhỏ không cha không mẹ có rất nhiều, Tống Tiểu Tây

20-07-2016 43 chương
Khúc nhạc trong tôi

Khúc nhạc trong tôi

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?") "Dẫu

25-06-2016
Mẹ và vợ

Mẹ và vợ

Con dâu nói : "Nấu nhạt tý bà lại chê nhạt nhẻo, giờ nấu mặn chút bà lại bảo

30-06-2016
Anh và em sinh đôi

Anh và em sinh đôi

Từ lúc bé xíu xiu, anh em sinh đôi đánh nhau như cơm bữa. Các trận giao chiến kinh hoàng.

27-06-2016
Em đồng ý ly hôn!

Em đồng ý ly hôn!

Tôi luôn là người phụ nữ yếu đuối. Tôi dùng mọi cách để cứu 1 vãn cuộc hôn

30-06-2016
Vợ chồng lười

Vợ chồng lười

Ngày xửa ngày xưa, ở thị trấn nọ có một anh chàng rất lười biếng và cố chấp.

30-06-2016