XtGem Forum catalog
Mảnh hành tây nào không rơi lệ - Điền Phản

Mảnh hành tây nào không rơi lệ - Điền Phản


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 38
5 sao 5 / 5 ( 121 đánh giá )

Mảnh hành tây nào không rơi lệ - Điền Phản - Chương 16 - Sau khi tuyết tan là mùa xuân

↓↓

Tô Ái Ái quay đầu lại, là Phương Ca đứng trên bậc thang, haha, họ mãi mãi cách nhau vài bậc thang!

bạn đang xem “Mảnh hành tây nào không rơi lệ - Điền Phản” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Phương Ca nhẹ nhàng nói: "Phải về à? Có chuyện gì không?"


Gió lạnh làm tóc cô rối bời, Tô Ái Ái xịt xịt mũi, lắc đầu: "Không có việc gì cả, yên tâm!"


Cô đột nhiên muốn nói hết tất cả mọi chuyện, vì sao phải đau khổ như vậy, cứ nói hết cho anh biết, cho dù sau này không làm bạn nữa cũng được, phải mạnh mẽ lên!


Cô lớn tiếng gọi: "Phương Ca!"


Cậu thiếu niên đứng ở trên cầu thang đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt to tròn trong suốt nhìn cô chăm chú, vẫn ấm áp như trước kia.


Trong vườn trường, người đi người lại, loa phát thanh bắt đầu vang lên, là giọng hát của Vương Phi, bài "Hoa nở rồi"


Giọng hát của cô ca sĩ này luôn mang theo một chút mờ mịt nhẹ nhàng, cô hát: "Nhân lúc nét cười vẫn còn trên gương mặt, để lại chút tình cảm trong lòng, thế giới rộng lớn, cuộc đời dài lâu, không chỉ chia sẻ với anh, để em cảm ơn anh đã cho em một không gian để vui vẻ, để nhớ để quên..."


Cô xoay người, nhìn mặt trời đang dần xuống núi, cô quay đầu mỉm cười, nói: "Không có chuyện gì đâu, tớ về đây! Chơi vui vẻ nhé!"


Thế giới này lớn như vậy, cuộc đời này dài như vậy, nếu nói ra, có lẽ chúng ta đều không thể quay lại được.


...


Lần này đến lượt Phương Ca gọi: "Tô Ái Ái!" Cô quay đầu lại.


Nhìn dáng người nho nhỏ của cô, anh nói: "Đi đường cẩn thận!"


Cô cười vui vẻ, giơ tay với anh thay lời tạm biệt, đi tới khu kí túc xá.


Vườn trường lớn như vậy, phải cẩn thận cái gì đây?


Cứ như vậy đi, để em cảm ơn anh đã cho em một không gian để vui vẻ, để nhớ để quên...


Bên này, Phương Ca chậm rãi đi lên lầu, ở chỗ rẽ đã có một người đứng ở đó, ngẩng đầu, anh ta một chân đứng dưới đất, một chân đặt lên bờ tường cũ kĩ, tay đút túi quần.


Phương Ca ngẩn người, gọi: "Anh Âu Dương!"


Anh thấp giọng hỏi: "Vì sao không nói cho cô ấy?"


Phương Ca không nói gì, nửa ngày sau mới mở miệng: "Em không thể!"


Âu Dương đứng thẳng lên, một tay xách cổ áo anh lên, cắn răng nói: "Cậu đã biết trước rồi!"


Phương Ca mặc kệ Âu Dương xách cổ áo mình, quay đầu đi, nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra lần nữa vẫn là đôi mắt trong suốt như nước như trước kia, anh nhẹ nhàng nói: "Em không thể nói cho cô ấy, em không muốn nhìn thấy cô ấy như vậy!" Anh vươn hai tay ra, mở ra rồi lại nắm lấy, nói: "Cứ như vậy đi, hai người đều không nói gì, nếu như em từ chối cô ấy, cô ấy sẽ rời đi, có thể còn đi tới một nơi em không thể nhìn thấy nữa..."


Anh biết anh làm vậy là ích kỉ. Anh không thể nói cũng sợ cô mở miệng đề cập tới chuyện đó, sợ trên mặt cô có vẻ đau khổ mà anh không muốn thấy – vẻ đau khổ vì anh. Quan hệ giữa hai người vốn đã không thân thiết, nói chuyện với nhau càng ngày càng ít, có lẽ... cô còn không muốn gặp lại anh nữa. Cô rồi thế nào cũng sẽ gặp được người phù hợp với mình.


Âu Dương thả Phương Ca ra, tay thu lại đút vào túi quần, từng chữ từng chữ nói rõ ràng: "Tôi sẽ theo đuổi cô ấy."


Anh ngẩn người, gật đầu, anh ta chạy xuống lầu thực sự rất nhanh.


Phương Ca nắm chặt bàn tay rống tuếch, luôn luôn là người đó! Chí ít, lúc này anh còn có thể ở bên cô chúc phúc cho cô!


Mùa xuân đến từ bao giờ vậy?


Bùn đất trên đường bị giẫm tới nát bét, sau khi tuyết tan, thảm cỏ bắt đầu trút bỏ lớp da khô vàng vọt của mình, lộ ra một vài ngọn cỏ mới nhú, tiếng cóc kêu "coóc kẹc coóc kẹc" nhảy trên bãi cỏ.


Tô Ái Ái ngồi xổm trên mặt đất nhìn con cóc ngốc nghếch đó, vì sao rõ ràng là mùa xuân đã tới mà trái tim cô vẫn rơi vào mùa đông lạnh giá kia?


"Nè, bạn nhỏ Tô Ái Ái!" Một ly trà sữa nóng dán lên má cô.


Tô Ái Ái ngẩng đầu nhìn, là khuôn mặt cười tươi của Âu Dương, cô miễn cưỡng nhận lấy ly trà sữa, trên mặt có sự ấm nóng mà ly trà sữa nóng vừa lưu lại.


Âu Dương hỏi: "Đang nhìn gì thế?"


Tô Ái Ái nói: "Nhìn đồ ngốc!"


Âu Dương nghiêng đầu: "Không có gương mà, em làm sao nhìn được chính mình vậy?"


Người này vì sao lại không đi ăn? Tô Ái Ái không có tâm trạng tranh luận với anh, đứng lên, đi thẳng.


Âu Dương vẫn đùa bỡn cợt nhả như trước: "Có một hôm, một miếng Beefsteak chín bảy phần và một miếng Beefsteak chín hoàn toàn gặp nhau, nhưng chúng lại không hề chào hỏi. Nào, đoán đi, vì sao vậy?"


Tô Ái Ái nhạt nhẽo hỏi: "Vì sao?"


Âu Dương lớn tiếng đáp: "Vì chúng không quen nhau thôi!"


Rất lạnh, Tô Ái Ái nghiêng người nhìn anh bằng một con mắt khinh bỉ: "Anh và em cũng không quen!"


Âu Dương sờ sờ mũi mình: "Em nhận em là tảng thịt bò kia, còn anh thì không như vậy!"


Tô Ái Ái mặc kệ anh.


Điện thoại trong túi Âu Dương đổ chuông, anh lấy ra, liếc mắt một cái rồi từ chối cuộc gọi. Sau đó điện thoại lại đổ chuông, anh lại từ chối, sau cùng tắt luôn cả máy.


Tô Ái Ái nghiêng người, cúi đầu nhìn, là số điện thoại của Tống Giai Ngữ – bạn gái đã chia tay của anh.


Cô hiếu kỳ: "Vì sao anh không nghe?"


Âu Dương khó hiểu: "Chia thì đã chia rồi, vì sao anh phải nghe, sau khi nghe rồi thì nói gì đây, an ủi cô ấy sao?" Rồi cười tự giễu: "Sợ là toàn thế giới này đều có thể an ủi cô ấy, chỉ anh là không thể."


Tô Ái Ái nhớ tới lần hoạt động đầu tiên của mình, một cô nữ sinh nói hoa khôi khoa Tiếng Anh đòi sống đòi chết vì Âu Dương, cô nói: "Anh cũng quá tuyệt tình đi!"


Âu Dương hỏi lại: "Vậy anh nên làm thế nào bây giờ?"


Tô Ái Ái không nói gì.


Hai người chậm rãi đi trên đường, Âu Dương một lời hai nghĩa nói: "Con người đôi khi phải độc ác một chút, độc ác với người khác một chút, cũng phải độc ác với chính mình một chút, luôn cho bản thân hy vọng mới đúng là tàn nhẫn nhất!"


Tô Ái Ái gượng cười, lớn tiếng nói: "Ha, vậy mục tiêu tiếp theo của anh là ai thế? Trong kí túc của bọn em có nhiều mỹ nữ lắm đó!"


Nghĩ lại, lão Tiền và Âu Dương đều rất tuyệt tình!


Âu Dương xoay người, chăm chú nhìn Tô Ái Ái, đôi nhãn cầu đen láy khiến Tô Ái Ái phải nghiêng mặt nhìn sang chỗ khác, trái tim bắt đầu đập nhanh.


Lát sau, anh nói: "Tô Ái Ái, em thực sự không hiểu sao?" Tô Ái Ái mím môi không nói.


Anh nói: "Em đúng là đồ ngốc nghếch!" Bỏ Ái Ái lại, đi luôn.


Sau khi về phòng, Tô Ái Ái bỏ đồ ăn vặt ra, ăn điên cuồng, dường như muốn phát tiết gì đó, nhưng lại không biết là đang phát tiết cái gì.


Mở QQ, avatar của Liệt Tình sáng lên, là tin nhắn của cô nàng: "Ái Ái, tại sao?"


Cô lúc đó không online, Liệt Tình còn gửi một tin nhắn nữa, trên đó viết: "Ái Ái, tớ yêu rồi!"


Đầu Tô Ái Ái đột nhiên trống rỗng, nhìn tiếp xuống dưới, lại nửa tiếng đồng hồ sau tin nhắn kia, Liệt Tình viết: "Đối phương là người Đông Bắc, thực ra anh ấy vẫn luôn chăm sóc tớ, một mình ở Mỹ, thực sự rất khó, hôm nay tớ đã đồng ý rồi."


Tô Ái Ái không biết nên nói gì, tin nhắn cuối cùng của Liệt Tình là: "Ái Ái, đọc được chưa? Trả lời tớ một câu đi!"


Tô Ái Ái bất chợt đóng laptop lại.


Cô thực sự không biết nên nói gì nữa!


Liệt Tình, cậu vẫn còn thích Phương Ca, phải không?


Vậy, Phương Ca thì sao? Có phải cậu vẫn còn đang thương nhớ Liệt Tình hay không?


Vì sao chỉ có mình cô là nhớ mãi không quên? Tình cảm, thực sự có thể dễ nắm dễ buông sao?


Bốn người cùng nhau chạy trốn nhưng dường như chỉ có cô là tụt lại sau cùng...


Điện thoại di động bắt đầu rung lên, mở ra, là tin nhắn của Tô Dương: "Ái Ái, tớ sắp chuyển trường sang Thụy Điển vừa làm vừa học rồi, kỳ thực tớ đã muốn nói với cậu từ lâu rồi, kì nghỉ đông năm nay tớ luôn bận rộn vì phải chuẩn bị cho chuyện du học. Ái Ái, cậu đang làm gì? Cậu đang vui vẻ chứ?"


Đầu Ái Ái ong lên một tiếng, tất cả mọi người đều bàn bạc với nhau từ trước rồi sao? Tại sao tất cả mọi người đều muốn rời khỏi cô như vậy?


Cô chỉ hỏi: "bao giờ đi?"


Tô Dương trả lời: "Chắc là nghỉ hè." Giống như là nói giỡn, lại gửi thêm một tin nữa: "Ái Ái, thực ra điều tớ tiếc nuối nhất là vẫn chưa theo đuổi cậu, cậu đúng là quá ngốc nghếch!"


Tô Ái Ái chăm chú nhìn tin nhắn kia, nhìn đi nhìn lại, tay run run nhắn lại: "Tớ đồng ý ở bên cậu!"


Đối phương nửa ngày cũng không có động tĩnh gì, bất chợt điện thoại lại rung lên mãnh liệt, là cuộc gọi đến của Tô Dương, Tô Ái Ái nhìn chằm chằm, cuối cùng cũng nhấc máy


Âm lượng Tô Dương rất lớn, dường như không thể tin nổi: "Ái Ái, cậu nói thật sao?"


Tô Ái Ái nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.


Giọng nói Tô Dương đầy hưng phấn: "Thật tốt quá, đúng là quá tuyệt vời!" Lại hỏi: "Ái Ái, cậu thực sự đồng ý sao?"


Tô Ái Ái lại "Ừm" một tiếng, nói: "Thật đấy, tớ hơi mệt, đi ngủ trước đã, mai nói chuyện nhé!"


Giọng nói của Tô Dương vẫn cao vút: "Được, được, mai tớ lại gọi cho cậu, cậu ngủ ngon nhé, nhớ đắp chăn cho ấm."


Tô Ái Ái cúp điện thoại, mở máy tính, viết một chữ lại xóa một chữ, xóa đi viết lại bao nhiêu lần, cuối cùng chỉ còn thế này: "Tớ biết rồi, cậu hạnh phúc nhé!"


Cô thực ra muốn gõ thế này: "Vậy Phương Ca thì sao?" Liệt Tình, vậy Phương Ca thì sao? Phương Ca phải làm sao bây giờ?


Nhưng cô không làm vậy, cô gục xuống bàn phím, tạo thành một đống kí tự hỗn đỗn kéo dài trên màn hình...


Trên bàn phím màu đen lưu lại giọt nước mắt trong suốt.


Liệt Tình, yêu một người có thể dùng một người khác để thay thế sao? Con người thực sự phải bỏ đi tình cảm cũ hoàn toàn rồi mới có thể bắt đầu đoạn tình cảm tiếp theo sao? Chính vì có đoạn tình cảm tiếp theo nên mới có thể quên hoàn toàn người trước à?


Thực sự có thể quên sao? Chúng ta thực sự có thể hạnh phúc à?


BY Ái Ái.


Chương trước | Chương sau

↑↑
Hệ Thống Sủng Phi

Hệ Thống Sủng Phi

Hệ Thống Sủng Phi là một truyện ngôn tình sủng có nội dung khá hấp dẫn mà các bạn

23-07-2016 103 chương
Nắng gắt - Cố Mạn

Nắng gắt - Cố Mạn

Văn án: - Nếu như nhiều hơn thích một chút gọi là yêu, thì nhiều hơn yêu

11-07-2016 41 chương
Phản Nghịch

Phản Nghịch

Thêm một truyện ngôn tình của tác giả Điểm Tâm mình giới thiệu cho các bạn, nếu ai

22-07-2016 9 chương
Ba và anh trai

Ba và anh trai

Vừa bước chân vào nhà, Út sững người trước tấm ảnh của Anh trên bàn thờ nghi ngút

01-07-2016
Nhật ký của tử thần

Nhật ký của tử thần

19:00 pm Việt Nam. Chỉ khẽ lắc mình trong vòng nửa cái chớp mắt Y đã đằng không lơ

23-06-2016
Đề Thi Đẫm Máu

Đề Thi Đẫm Máu

Tên truyện: Đề Thi Đẫm MáuTác giả: Lôi MễThể loại: Truyện Ngôn TìnhTình

20-07-2016 43 chương
Sinh linh xóm nghèo

Sinh linh xóm nghèo

"Phá nó đi. Ngày mai đi phá liền cho tao." "Nhưng nó là con ông mà?" "Làm sao tao biết nó

23-06-2016
Thỏ và rùa

Thỏ và rùa

Ngày xửa ngày xưa, có một con Rùa và một con Thỏ cãi nhau xem ai nhanh hơn. Chúng quyết

24-06-2016
Không từ bỏ

Không từ bỏ

Sau đây là một câu chuyện có thật về cách Tổng thống Abraham Lincoln ứng xử trước

24-06-2016
Tứ quý

Tứ quý

"Dạ, thù gì chú! Chẳng qua em Ly cháu không muốn đứa trẻ nào giống bốn anh em nhà cháu

28-06-2016