Ít nhất tôi còn có thể cười, có rơi nước mắt.
bạn đang xem “Lời chúc phúc của Odin - Quân Tử Dĩ Trạch” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Lúc này, một luồng sáng vàng bay vào. Hình dánh Lolo nho nhỏ tựa vào trong ngực của tôi. Nó dán bốn cánh vào bụng của tôi, giống như là ôm tôi. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nó, nó kêu cúc cúc mấy tiếng, rồi lại tựa đầu vào ngực tôi.Ngày hôm sau, tôi mang theo Lolo đi thôn Jill.
Odin thức tỉnh đã biến thành đề tài sốt dẻo nhất phố lớn ngõ nhỏ, khắp cả đường đều là bức vẽ Odin đẹp trai mà lạnh lùng cỡ lớn. ...... Không biết bên thị tộc Aesir sẽ là tình trạng như thế nào.
Nhưng mà, lúc thức tỉnh Loki đã từng nói, gửi gắm hi vọng trên người Odin cũng vô dụng, ba ngàn năm thù hận của chúng tôi với bên bộ lạc Aesir tuyệt đối không phải là Odin thức tỉnh hoặc là ngừng chiến sẽ biến mất.
Mọi người thảo luận bàn bạc, thù hận đối với bộ lạc Aesir vẫn như cũ không giảm bớt một phân một hào. Thậm chí còn có bộ phận phần tử hiếu chiến nói, nếu Odin và Loki đều đã thức tình, thì đánh một trận từ đầu đến cuối đi, nếu tôi là chủ thần, nhất định sẽ giết người đứng đầu bộ lạc Aesir.
Sau khi đến thôn Jill, tôi bất ngờ phát hiện thôn trang đã bắt đầu xây dựng lại, trưởng thôn mặc áo bông, chỉ huy một đám người khuân vác các loại đá và củi, cũng không thiếu những người ở thành trấn khác tới đây dò hỏi hoặc quan sát hoàn cảnh.
"Yina, không ngờ là cháu đã trở lại." Trưởng thôn vừa nhìn thấy tôi, vẻ mặt cười hiền hậu, "Còn muốn lần trước tạ ơn đã cứu tôi."
"Không có, không phải là một mình cháu có thể làm được."
"Được rồi, còn có chồng chưa cưới của cháu nữa, về thay tôi cảm ơn cậu ta nhé."
"Trưởng thôn, cháu tới là có một vấn đề muốn hỏi ngài... Ngài nhất định phải nghiêm túc trả lời cháu, điều này rất quan trọng đối với cháu."
"Không việc gì, cháu cứ nói."
"Cháu là do cha mẹ sinh ra à?"
Nụ cười của trưởng thôn đột nhiên biến mất: "Bọn họ đều đã qua đời nhiều năm như vậy... Yina, cháu biết những gì rồi?"
"Nếu như ngài biết rõ, làm ơn nhất định phải nói cho cháu biết." Tôi nhìn ông ấy, vội vàng nói, "Dù thế nào đi nữa, họ đều là cha mẹ của cháu. Chẳng qua hiện giờ cháu gặp phải chuyện rất khẩn cấp, cháu muốn điều tra cha mẹ ruột của cháu là ai."
Trưởng thôn im lặng trong chốc lát, cúi đầu: "Chuyện này chỉ sợ cháu cũng sẽ không biết rõ."
"Có ý gì?"
"Lúc bọn họ nhặt được cháu, cháu mới hơn một tuổi, cũng không để lại manh mối gì trên người. Lúc ấy tôi với vợ tôi thấy tóc với đôi mắt của cháu đều cho cháu là con lai thần tộc Vanir và Aesir, nhưng bọn họ nhất định muốn nhận nuôi cháu."
Lúc tôi trở về, tinh thần vẫn hốt hoảng.
Loki thích nghiên cứu rất nhiều chi tiết trên người của tôi, nhưng anh chưa từng hỏi dấu ấn bên hông tôi.
Anh ấy đã sớm biết.
Anh ấy đã sớm biết rồi...
Sao tôi lại là người phục chế?
Hồi tưởng lại đủ chuyện xảy ra trong quá khứ, còn có lúc Loki nhìn tôi thỉnh thoảng lộ ra nét thương cảm... Có điểm nào giống như là nhìn một người mới quen biết không đến một năm?
Về đến nhà, trời đã tối.
Một vầng trăng treo cao trên bầu trời, sao rất ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngày hôm nay không có tuyết rơi nhưng tuyết vẫn đọng mấy lớp dày, một lớp lại một lớp, rất dày, rất chặt, thậm chí đế giày giẫm ở trên mặt cũng sẽ không thụt xuống.
Khi tra chìa khóa vào ổ thì đã có một cánh tay chống ở trên cửa. Tôi hoảng loạn quay đầu lại, bị dọa đến mức suýt vứt đi Lolo.
Người phía sau là Loki.
Trong bóng đêm, khuôn mặt anh cũng không rõ rệt, nhưng tôi có thể nhìn rõ ràng hai gò má anh gầy đi không ít. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu lên tóc anh, màu tóc đỏ giống như một loại bảo vật tuyệt đẹp. Dường như anh chạy hàng vạn mét, hô hấp không đều, còn có chút dồn dập.
"Anh không để ý em thích anh ta." Trong miệng anh nồng nặc mùi rượu, "Anh thực không để ý."
"... Anh uống rượu?"
"Uống một ít, nhưng mà anh không say." Nói đến đây, dường như anh có phần đứng không vững, một cái tay khác cũng áp ở sau lưng tôi, "... Nói với anh em yêu anh, anh sẽ quên hết tất cả quá khứ."
Tôi ngừng thở: "Những lời này không phải là anh nói với em."
"Quả nhiên, anh đã biết rõ...." Hô hấp của Loki càng thêm hỗn loạn một chút, anh nghiêng đầu đi ho khan hai tiếng, "Em xinh đẹp như vậy, chói mắt như vậy, đối với anh mà nói... Cuối cùng là quá xa xỉ."
"Loki, đừng nói nữa. Em không muốn nghe." Tôi che miệng của anh, nước mắt chảy xuống từng giọt lớn.
Anh nắm chặt tay của tôi, dịu dàng lau đi nước mắt của tôi: "... Anh lại làm cho em đau khổ sao?"
"Im miệng, em không muốn nghe nữa!" Tôi đẩy anh ra.
"Em đừng đi nữa." Loki ôm chặt lấy tôi, "Frigg, anh không cần gì cả... Chỉ cần em ở lại bên cạnh anh là được rồi."
Chương trước | Chương sau