"Y Hoàng, ta biết nàng..."
bạn đang xem “Lãnh Cung Thái Tử Phi ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!! "Chàng biết ta cái gì?" Long Y Hoàng giành trước cắt lời hắn.
"Nàng đối với Phượng Ly Uyên..."
"Ta không quen hắn," Long Y Hoàng cười như gió xuân: "Ta và hắn từ lâu đã không có liên quan gì, cũng không có dính dáng, nhất là giây phút Mộ Dung bị giết, ta ngay cả một chút cảm giác với hắn cũng không còn."
"Y Hoàng..."
"Đừng nhắc đến hắn, Trữ Lan, đừng nhắc đến người ngoài được chứ?" Long Y Hoàng cười nhìn thẳng vào mắt Phượng Trữ Lan, lòng thản nhiên: "Khó khăn lắm ta mới trở về, chàng ít nói đến người ngoài đi, chỉ nói đến ta, chỉ nói đến chàng, và cả Kỳ Hàn."
"Ừm," Phượng Trữ Lan lại dựa sát vào nàng, không có ý tốt: “Y Hoàng, điều nàng từng hứa với ta còn chưa thực hiện đấy.”
"Hứa cái gì?" Long Y Hoàng không hiểu.
Phượng Trữ Lan thầm thì: “Nàng nói muốn sinh một bé gái.” Long Y Hoàng hoảng sợ, khi muốn tránh khỏi cái ôm nguy hiểm của Phượng Trữ Lan cũng không còn kịp nữa rồi, Phượng Trữ Lan khẽ lật người đặt nàng dưới thân, sau đó hôn nàng nóng bỏng như mưa xuân.
Long Y Hoàng không dằn được khẽ ngâm nga, ngay cả sức lực phản kháng cũng mất, cuối cùng trầm luân cùng hắn.
Một đêm đêm xuân, vô hạn triền miên.
Nửa đêm sau đó, Long Y Hoàng bị Phượng Trữ Lan tra tấn chịu không nổi, hắn vừa rời khỏi là mệt mỏi ngủ li bì, lại bị hắn ôm lấy, Phượng Trữ Lan cũng không có thêm hành động nào quá phận..
Đầu óc choáng váng nặng nề, Long Y Hoàng dựa vào lòng Phượng Trữ Lan, nửa tỉnh nửa mê, chợt lầm bần: “Trữ Lan… Đần độn.”
Phượng Trữ Lan còn chưa ngủ, nghe nàng nói thế thì nở nụ cười.
Long Y Hoàng dịch dịch người, giọng càng ngày càng nhỏ: “Đần độn… Ta cũng yêu chàng mà…”
Phượng Trữ Lan cười càng đậm, hoàn toàn không buồn ngủ nữa.
Cuối cùng Long Y Hoàng ngủ say.
Một đêm đi qua, ngày mới lại bắt đầu.
Sáng hôm sau, Long Y Hoàng ngủ đủ giấc nên tinh thần rất hăng hái, chuẩn bị xong định tiến cung.
Khi nàng thay quần áo thì vô tình quay đầu thấy Phượng Trữ Lan cười nhìn mình rất quái dị, ý tứ sâu xa, rung mình, dù hỏi thế nào Phượng Trữ Lan cũng không nói.
Nàng hỏi mãi cũng không được đành từ bỏ, Phương Trữ Lan chỉ cười nói: “Dù sao cũng là chuyện vui.”
Long Y Hoàng uể oải, không chờ nàng uể oải đến phân nửa Phượng Trữ Lan đột nhiên ôm lấy nàng trước mặt các thị nữ đang đứng trong phòng, giọng nói không nhỏ cũng không lớn đủ để bọn thị nữ che miệng cười trộm, Long Y Hoàng đỏ mặt.
Hắn cười nói: "Y Hoàng, nhanh sinh cho ta một bé gái đi, ta đã không chờ kịp nữa rồi."
"Đùng" một tiếng, sét đánh xuống người, suýt nữa Long Y Hoàng gục xuống bất tỉnh.
Hắn, cái tên chết tiệt này cho dù muốn nói đến chuyện đó, cũng không nên ở trong trường hợp này chứ, nói ra như vậy a...
Long Y Hoàng cảm thấy mặt mình nóng phừng phừng, không dám ngẩng đầu, đành phải dựa vào ngực Phượng Trữ Lan, lấy tay che mặt.
Hai người buồn nôn một hồi lâu, mới nhớ tới chính sự phải làm.
Kỳ Hàn được Long Y Hoàng giao cho Long Diệp Vũ trong coi, Long Diệp Vũ hoàn toàn không bằng lòng nhưng Long Y Hoàng làm bộ không nhận người anh này, Long Diệp Vũ đành phải thôi không kỳ kèo nữa.
Nhanh chóng ngồi vào xe ngựa, Phượng Trữ Lan ích kỷ không cho nàng ngồi trên đệm bắt nàng phải ngồi vào lòng hắn, Long Y Hoàng hết cách đành tùy ý hắn, lại không hiểu tại sao tâm trạng hắn tốt đến thế.
Xe ngựa chạy một lúc lâu, Long Y Hoàng đẩy màn cửa nhìn ra ngoài, cung vàng điện ngọc ngói đỏ đã gần trước mắt.
Nàng cười lạnh trong lòng —— hoàng cung đã lâu không gặp
Chương trước | Chương sau