Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi


Tác giả:
Đăng ngày: 20-07-2016
Số chương: 131
5 sao 5 / 5 ( 91 đánh giá )

Lãnh Cung Thái Tử Phi - Chương 125

↓↓
Vị Ương mờ mịt ngước nhìn, đôi mắt mơ màng, sau đó giật tay muốn thoát khỏi lòng bàn tay kia, lắc đầu không ngừng.

bạn đang xem “Lãnh Cung Thái Tử Phi ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Mộ Dung Xá Nguyệt nhanh chóng đứng lên, kéo Vị Ương vào lòng, cười nói: “Ngươi nhận lầm người rồi, Y Hoàng nào? Đây là vị hôn thê của ta, nàng tên là Vị Ương.”

"Không phải!" Phượng Ly Uyên cắt ngang lời Mộ Dung Xá Nguyệt: “Mộ Dung, ngươi gạt ta! Có phải Y Hoàng không, làm sao ta không nhận ra được! Giờ ngươi chiếm giữ nàng là có ý gì!”

"Có ý gì?” Mộ Dung Xá Nguyệt cười khẽ: “Ngươi cũng không có tư cách can thiệp, một kẻ phản bội võ lâm minh lấy tư cách gì để nói những lời đó?”

"Mộ Dung, bất luận người có nói gì ta đều sẽ dẫn nàng đi.” Phượng Ly Uyên luôn nắm chặt tay Vị Ương không buông, xoay người muốn ra khỏi đây nhưng mới đi được vài bước chợt cảm thấy đầu choáng mắt hoa suýt ngã xuống đât!

Mà hương khí tỏa ra từ lư tử kim đặt trong phòng lúc này lại có vẻ quỷ dị lạ thường.

"Ha ha a... Nếu ta chịu để ngươi bình an vô sự đi vào thì đã chuẩn bị đầy đủ,” thừa dịp Phượng Ly Uyên không còn chút sức lực, Mộ Dung Xá Nguyệt dễ dàng gỡ tay hắn ra ôm Vị Ương vào lòng lần nữa, vẻ mặt đắc ý hả hê: “Tân hôn không thích hợp thấy máu, nhưng ngày mai ta sẽ chặt bỏ hai tay ngươi, với lý do trừng trị kẻ thất tín như ngươi."

Phượng Ly Uyên không lay chuyển vì lời Mộ Dung Xá Nguyệt nói chỉ nhìn dung mạo Vị Ương không dời mắt.

Hắn sẽ không nhớ lầm! Cho dù có người có dung mạo giống Y Hoàng như đúc thì cảm giác của hắn tuyệt đối sẽ không sai!

Từ phía sau gian phòng Minh Yên từ từ bước ra, nhất thời Phượng Ly Uyên đã hiểu rõ, hóa ra Mộ Dung Xá Nguyệt đã đào sẵn hố chỉ chờ hắn nhảy xuống.

"Ta cũng không muốn phiền phức như thế này, nhưng ngươi đã biết rồi thì không thể giữ lại,” Mộ Dung Xá Nguyệt cố ý ôm ấp Vị Ương trước mặt Phượng Ly Uyên, dương dương tự đắc: “Vị Ương là của ta, sau này cũng là của ra, đúng rồi, nhân tiện nói cho ngươi biết một chút, tối nay nàng sẽ thành thân cùng ta, sau này sẽ là nữ chủ nhân của võ lâm minh.”

Sét đánh ngang tai, Phượng Ly Uyên bất động, hai tử sĩ võ lâm đứng sau lưng bắt lấy hắn, trên lưng đau đớn dữ dội, cảm thấy công cụ sắc bén đâm xuyên da thịt… Mộ Dung Xá Nguyệt cho người khóa xương bả vai của hắn.

Phượng Ly Uyên chỉ có thể nhíu mày, không biết hắn đã trúng phải mê hương gì mà không thể động đậy, ngay cả hơi sức nói chuyện cũng không có.

"Ta sẽ không lấy mạng ngươi, bởi còn có việc khiến ngươi đau đớn hơn nhiều,” Mộ Dung Xá Nguyệt cúi sát bên tai Phượng Ly Uyên thì thầm: “Ta muốn để ngươi tận mắt thấy ta và Y Hoàng thành thân, động phòng… Ngươi có biết, nàng ---- người mà ta không tiếc tất thảy cứu sống chính là Long Y Hoàng, người mà ngươi một lòng nhớ thương…”

Phượng Ly Uyên cố sức ngẩng đầu, hung ác nhìn chằm chằm Mộ Dung Xá Nguyệt.

Mộ Dung Xá Nguyệt vỗ tay: “Dẫn hắn vào sương phòng, phục vụ cẩn thận, người ra là thượng khách, thượng khách đến tham dự hôn lễ của ta đấy.”

Thêm hai tử sĩ nữa đi vào, bốn người lôi Phượng Ly Uyên đi ra, nhanh chóng biến mất.

"Minh chủ..." Minh Yên nhìn Mộ Dung Xá Nguyệt, lần đầu tiên nói chuyện chần chừ.

"Đừng nghĩ nhiều, Minh Yên,” Mộ Dung Xá Nguyệt cười: “Hôm nay là ngày đại cát không phải sao? Đừng phá hủy không khí hào hứng này.”

"Vâng." Minh Yên đáp

"Vị Ương, nàng cũng lo lắng cho hắn?” Mộ Dung Xá Nguyệt hấc cằm cười hỏi.

Vị Ương không tỏ vẻ gì, cúi đầu, lắc lắc…. Thình lình, nàng nhăn mày, khẽ nói hai chữ: “Trữ Lan.”

Đã nhiều ngày nàng không nói chuyện, hơn nữa nếu có nói cũng chỉ lặp lại cái tên này, dường như không chán.

Có lẽ nàng đã quên bộ dáng Phượng Trữ Lan dài ngắn thế nào nhưng lại rất nhớ kỹ tên hắn.

Mộ Dung Xá Nguyệt cười cười, nụ cười không tắt nhưng chỉ cúi đầu cười khổ.

Đêm đến, hôn lễ cử hành như đã định, tất cả đều rất mỹ mãn, toàn bộ người có chức vụ trong võ lâm minh đều có mặt, nhạc đệm náo nhiệt cho dù hôn lễ này cũng không long trọng lắm.

Tân lang tân nương mặc cẩm bào đỏ chói đi vào đại sảnh, sau đó nhận lời chúc phúc của mọi người, người chủ trì mới bắt đầu lên tiếng tiến hành nghi lễ.

Khăn voan đỏ thắm phủ lên đầu Vị Ương, Mộ Dung Xá Nguyệt không có cách nào để nhìn nàng, nhìn tâm tình nàng giờ khắc này ra sao, nếu vẫn lạnh lùng như cũ hắn lại thấy khó chịu.

Nghi lễ cũng không phiền phức, Mộ Dung Xá Nguyệt lại càng không muốn bị khách mời rượu hỉ mà chậm trễ thời khắc động phòng nên vội vàng cảm tạ cho có lệ rồi tùy tiện tìm một cái cớ thoát khỏi, mang Vị Ương đi thẳng vào tân phòng.

Mà vừa rồi khi hai người họ hành lễ trong đại sảnh, ở một góc khuất lạnh lẻo có một bóng người đứng đó, Phượng Ly Uyên bị hai tử sĩ giam giữ cũng chứng kiến nhất cử nhất động của bọn họ.

Một giây này, hắn hy vọng mình bị mù.

Vào đến tân phòng, Mộ Dung Xá Nguyệt cho tỳ nữ lui xuống, đích thân đỡ Vị Ương ngồi xuống giường, nhấc khăn hỉ, nâng ly rượu: “Vị Ương, chúng ta uống rượu giao bôi nào!”

Động tác Vị Ương chậm chạp, từ từ cầm lấy ly rượu còn lại, vai kề vai má tựa má cùng Mộ Dung Xá Nguyệt.

Nàng không suy nghĩ gì, càng không kháng cự, toàn bộ động tác nàng thực hiện cũng không trải qua kiểm soát.

Ý thức trống rỗng, Vị Ương chỉ làm theo như lời Mộ Dung Xá Nguyệt nói.

Uống rượu giao bôi, không đợi Mộ Dung Xá Nguyệt có hành động tiếp theo thì thình lình cửa phòng mở toang, một thị nữ hoang mang hối hả chạy vào, phá hỏng bầu không khí, quỳ rạp dưới chân hắn, giọng run rẩy: “Minh chủ… Minh chủ! Quân đội triều đình đã bao vây khắp nơi! Không biết ai đã tiết lộ tin tức!”

"Cái gì!" Mộ Dung Xá Nguyệt cau mày: “Tại sao lại xảy ra chuyện này! Các ngươi làm việc kiểu gì thế!”

"Thuộc hạ không biết..." Thị nữ vẫn luôn cúi đầu, thình lình ả ngẩng đầu lên, trong tay cầm đoản kiếm sắc bén lạnh lẽo, đứng bật dậy, thừa dịp Mộ Dung Xá Nguyệt lo lắng không đề phòng đâm vào ngực hắn một nhát!

Mộ Dung Xá Nguyệt kinh hãi, đoản kiếm đâm một phát vào tim hắn, hắn vội vàng bắt lấy tay tỳ nữ, nhìn kỹ, ả tỳ nữ này… Lại là Tử Tuyển!

Chương trước | Chương sau

↑↑
Kiều Thê 19 Tuổi

Kiều Thê 19 Tuổi

Anh là một quân nhân anh tuấn khí phách, phụ nữ si mê anh còn nhiều hơn cả sao trên

23-07-2016 9 chương
Tình yêu quý tộc - Luxu

Tình yêu quý tộc - Luxu

Giới thiệu: Diệp Xuân (17 tuổi) : nữ nhân vật chính, là một người hiền lạnh nhưng

14-07-2016 97 chương
Hiếu Gia Hoàng Hậu

Hiếu Gia Hoàng Hậu

Thái tổ Hoàng Đế hoàng triều Thượng Quan định ra Tổ luật rất rõ ràng, không chút

23-07-2016 47 chương
Chạy đâu cho hết nắng

Chạy đâu cho hết nắng

Vắt lên vai quá nhiều mối tình, chẳng phải anh là người lăng nhăng hay đào hoa, mà là

24-06-2016
Sao anh không gõ cửa?

Sao anh không gõ cửa?

Anh không chú ý đến đường phố có bao nhiêu người, anh chỉ mong cơn giận của em qua

26-06-2016
Lối về

Lối về

Sau hơn hai năm làm công nhân, ước mong thoát khỏi làng quê mà rôi giờ đây tôi chẳng

24-06-2016
Những ngón tay

Những ngón tay

Một hôm, những ngón tay tranh luận với nhau xem những ngón nào là quan trọng hơn cả.

24-06-2016
Người tình xứ núi

Người tình xứ núi

Gùi hàng gỡ xuống từ đôi vai hao gầy như trút đi gánh nặng khó gọi tên trong giây

23-06-2016
Qua đêm giông gió

Qua đêm giông gió

Mỗi bộ đồ chị thử rất lâu nhưng soi gương lần nào cũng chỉ thấy đôi mắt mình

01-07-2016

XtGem Forum catalog