Old school Swatch Watches
Kiều Thê 19 Tuổi

Kiều Thê 19 Tuổi


Tác giả:
Đăng ngày: 23-07-2016
Số chương: 9
5 sao 5 / 5 ( 26 đánh giá )

Kiều Thê 19 Tuổi - Chương 03

↓↓
Anh tin chắc với cặp mắt tinh tường của ba Cận, liếc một cái đã có thể đoán được anh dùng thủ đoạn không quang minh chính đại để có được cô nhưng lại không trách móc anh. Điều này chứng tỏ ba Cận coi trọng anh. Nếu không sau khi anh làm ra chuyện này với Cận Tiểu Đình, dựa vào thế lực của ba Cận trong quân đội, dù đã về hưu, ông vẫn có thể khiến cho anh không thể sống sót nổi trong ngành này.

bạn đang xem “Kiều Thê 19 Tuổi ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Lúc này Cận Tiểu Đình đã không còn khóc nữa. Đôi mắt đỏ hồng vì khóc, cái miệng nhỏ chu lên đều làm cho người ta yêu thương. Dáng vẻ của cô bây giờ khiến anh nhớ lại lúc cô còn nhỏ cũng từng ngồi trên chân anh như thế này, anh dùng ta vỗ nhè nhẹ nhịp nhàng trên lưng cô, dỗ cô ngủ trưa. Nhưng cô lại sợ sau khi cô ngủ anh sẽ bỏ về nên bàn tay bé nhỏ của cô vẫn cứ ôm chặt vòng eo của anh, để chắc chắn sau khi cô ngủ dậy, anh vẫn còn bên cạnh cô.

“Anh Quan.” Cô buồn bã gọi anh, sau khi liên tục chịu đả kích, cô đã bình tĩnh lại. Đột nhiên cô nghĩ đến Hà Lệ, gương mặt trở nên ảm đạm.

“Hử?”

“Thật ra anh không cần phải chịu trách nhiệm với em. Như vậy sẽ không công bằng cho bạn gái anh.” Cô không muốn trở thành kẻ thứ ba.

Quan Quý Minh nhíu mày, bạn gái cái gì?

“Nếu như anh lấy em, chị ấy sẽ rất đau lòng.” Cô biết cảm giác đau đớn đó, bởi vì khi Lâm Tử Khâm lén lút quen người khác sau lưng cô, bị cô bắt gặp nhiều lân nhưng cả hai đều nói chỉ là bạn thân, cô còn có thể làm gì khác.

“Ai sẽ đau lòng?” Anh chưa từng dẫn bất cứ cô gái nào xuất hiện trước mặt cô, càng không dẫn về nhà. Thật sự anh rất tò mò không biết Cận Tiểu Đình đang muốn nói đến ai.

“Hà Lệ.”

Quan Quý Minh nghe xong thì cười ha hả, Tiểu Đình của anh thật sự là quá lương thiện rồi. Một người đàn ông tốt như anh mà cô không thèm để ý, lại để tâm đến chuyện người con gái khác sẽ đau lòng, “Cô ấy không phải bạn gái của anh, anh và cô ấy chỉ là đồng nghiệp thôi.”

“Đồng nghiệp? Chị ấy cũng là quân nhân ư?” Chỉ cần là phụ nữ thì đều có suy nghĩ này, không thể không hỏi cho rõ, ngay cả Cận Tiểu Đình cũng thế.

“Cô ấy từng là nữ quân quan. Có điều sau này đã giải ngũ. Bây giờ cô ấy là bà chủ quán bar.” Anh giải thích.

Biết rõ sự việc, thậm chí Cận Tiểu Đình còn hơi vui vẻ. Bởi vì Hà Lệ không phải là bạn gái anh, nhưng cô vẫn còn lo lắng, nghiêng đầu hỏi nhỏ: “Anh thật sự không có bạn gái chứ?”

Quan Quý Minh lại cười lớn hơn một chút, cô bé này bắt đầu coi trọng anh rồi đây, quả là một biểu hiện tốt. “Anh không có bạn gái.” Trên thực tế anh cũng chưa từng quen bạn gái qua bao giờ, bởi vì anh khăng khăng chờ cô, bây giờ rốt cuộc cũng đã chờ được.

Biết Hà Lệ không phải là bạn gái anh, tâm trạng không rõ của cô đã khá hơn nhiều. Nhưng khi cô nghĩ đến ba, tâm tình thoải mái lại bị phá hỏng. “Anh Quan, tối mai anh mới đưa em về được không?” Vừa nghĩ đến vẻ mặt nghiêm nghị của ba, cô lại muốn vĩnh viễn trốn luôn ở đằng sau Quan Quý Minh, không muốn ra nữa.

“Ừ.” Ngày mai anh sẽ đưa cô về trễ một chút, “Nhưng anh có điều kiện.” Anh trầm tĩnh, nhưng vậy không có nghĩa là anh sẽ không sử dụng thủ đoạn.

“Điều kiện gì?” Chỉ cần không phải về nhà sớm, điều kiện gì cô cũng đồng ý.

“Đi gặp Lâm Tử Khâm nói chia tay.” Cô sẽ sớm trở thành bà xã của anh, có một số việc nhất định phải làm cho rõ ràng.

“Dạ.” Việc này cô cũng hiểu “Vậy...... Anh đi với em, được không?” Hai lần làm việc trái với lương tâm, nói thế nào cô cũng không dám một mình đương đầu với chuyện này.

“Tất nhiên.” Đây là việc anh mong còn không được ấy chứ.

“Nhưng không cần anh nói đâu, em sẽ tự mình nói với anh ấy, được không?” Cô sợ nếu Lâm Tử Khâm xúc động sẽ không kiềm chế được hành vi của mình.

“Vậy khi nào em hẹn gặp cậu ta nói chuyện.” Không phải anh nghi ngờ, mà anh muốn Cận Tiểu Đình trở thành người của anh càng sớm càng tốt.

Cận Tiểu Đình suy nghĩ: “Chủ nhật này.”

“Ừ, anh sẽ đi với em.”

☆☆☆

Từ nhỏ cô đã được dạy dỗ phải giữ mình trong sạch, không thể tùy tiện để cho đàn ông đụng vào thân thể. Cho nên dù là Lâm Tử Khâm, cô cũng chỉ cho anh nắm tay, thậm chí không có hôn. Nhưng sau một đêm, Quan Quý Minh không chỉ hôn cô, còn sờ mó thân thể của cô. Hai người còn ở trên giường điên cuồng làm tình mấy lần. Sự giãy dụa khước từ của cô đều bị sự bá đạo mà nhu tình của anh đánh tan mất. Cô khuất phục dưới thân anh, hùa đón sự đòi hỏi của anh. Cô thở dài, hình như cô càng lúc càng dễ đón nhận sự âu yếm của anh.

Cô không biết là do anh cố ý, hay là do tính dục quá mạnh mẽ mà trước khi đưa cô về nhà còn đè cô lên giường ân ái. Nhưng còn chưa kịp tiến hành chuyện quan trọng nhất thì mẹ Quan đã tới thúc giục.

“Mau để em đứng lên, mẹ Quan đang gõ cửa phòng giục chúng ta kìa.” Chân trái cô vừa chạm đất đã bị lôi lại lên giường, ngã vào bộ ngực rắn chắc.

“Đừng để ý đến mẹ, mẹ gõ cửa đủ rồi tự nhiên sẽ biết chúng ta đang làm gì.” Không để cho cô giãy dụa, anh dùng một tay kiềm chặt hai tay cô trên đầu giường, thân thể rắn chắc tráng kiện phủ lên cô, tay còn lại vén cáo áo cô, kéo áo ngực cô xuống, cúi đầu mút lấy, còn không quên lưu lại dấu vết của mình.

“Chờ... Chờ chút!” Cô không biết nên thẹn hay nên giận nữa, Quan Quý Minh làm như vậy rõ ràng là muốn cho mọi người biết bọn họ đang làm chuyện này mà.

“Chờ cái gì?” Nếu bây giờ anh không làm, đến lúc Cận Tiểu Đình về nhà, anh sẽ phải chờ đến ngày kết hôn xong mới có thể thưởng thức lại hương vị của cô. Anh không biết liệu mình có thể chịu nổi không nữa.

“Anh làm em đau, anh ép em đến mức không thở nổi nữa rồi.” Nghe vậy, Quan Quý Minh lập tức thả lỏng, cũng hơi lui ra khỏi thân thể cô. Cận Tiểu Đình thừa cơ hội vùng vẫy, nhưng lần này chân còn chưa chạm đất đã bị lôi về, vẻ mặt Cận Tiểu Đình đau khổ khi bị đè sấp xuống giường. Không hổ danh là quân nhân, động tác rất mạnh mẽ nhanh gọn.

“Muốn gạt anh?” Anh cười nhẹ bên tai cô, “Lần này định dùng lý do gì?”

Cận Tiểu Đình nằm sấp trên giường, gương mặt nhỏ nhắn nhăn nhó u ám, nhưng cô tiếp tục viện cớ, “Em muốn đi mua bao cao su.”

“Mua cái đó làm gì?” Anh ngậm nhẹ vành tai cô, muốn từ từ khơi dậy ham muốn của cô.

“Đương nhiên là cho anh dùng rồi.”

“Anh không cần cái đó.” Mấy lần hoan ái trước anh đã phóng thích toàn bộ vào cơ thể cô không giữ lại một chút nào mà. Mặc dù anh là một người đàn ông chín chắn, nhưng anh vẫn có tâm tư riêng. Anh muốn Tiểu Đình mang thai con của anh, như vậy cô mới không thể chạy thoát.

“Anh sẽ cần!” Cô cũng đang suy nghĩ giống như anh. Làm vài lần rồi vẫn chưa dùng biện pháp tránh thai. Cô rất lo lắng. Cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý trở thành một người mẹ đâu!

“Lần sau mua đi!” Anh lại kéo áo cô lên cao, để lộ ra thân hình trắng nõn của cô. Hôm qua cô không có quần áo để thay, anh liền lấy quần áo của mình cho cô mặc, cái áo rộng thùng thình trên người cô trở thành cái váy tới gối, càng khiến cô thêm bé bỏng.

“Không được! Anh nhất định phải đi mua.” Cô vẫn còn giãy giụa.

“Anh nói lần sau mua.” Ngay sau đó anh chặn cái miệng nhỏ của cô lại, chen vào giữa hai chân cô, bàn tay to trực tiếp xâm nhập vào quần lót của cô, xoa nắn điểm non nót kia, khiến cô ưỡn mông lên.

“Minh...” Đón nhận cái hôn nóng bỏng và sự đụng chạm của anh, cô lập tức mở miệng nhỏ ra, cũng không kiên trì nữa, tay nhỏ níu chặt hai chiếc gối bên sườn, dùng âm thanh nhè nhẹ thẹn thùng đáp lại anh.

Trải qua mấy lần triền miên, lần nào cô cũng nói không cần nhưng thân thể cô lại vô cùng thành thật, điều này khiến anh vô cùng hài lòng, đúng lúc hai người đang bừng bừng lửa dục thì tiếng gõ cửa vô duyên lại truyền đến.

“Đã sắp sáu giờ rồi, mau đưa Tiểu Đình xuống ăn cơm, đừng để muộn thời gian đưa con bé về.” Mẹ Quan ở ngoài vừa gõ cửa vừa kêu.

Câu nói này kéo Cận Tiểu Đình ra khỏi sự quyến rũ của tình dục, cô vừa thẹn vừa cuống nhưng lại không thể tránh né khỏi nụ hôn của anh, chỉ có thể nói đứt quãng: “Chúng ta… nên xuống lầu, anh… mau để em xuống giường…”

“Đợi lát nữa.” Anh cũng không định đưa cô về nhà quá sớm, hơn nữa mới chỉ vào được một ngón tay cũng khiến anh luyến tiếc không muốn rút ra.

“Anh Quan…” Bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt gối đầu càng thêm dùng sức, cô rất sợ mẹ Quan sẽ đột nhiên lấy chìa khóa ra mà mở cửa đi vào như lần trước.

“Anh nói là đợi lát nữa.” Anh rút ngón tay trong cơ thể cô ra, vén quần lót của cô lên, đỡ lấy côn thịt của anh chậm rãi ấn vào, tiểu huyệt chặt cứng không hề chào đóng anh, vách thịt bên trong vẫn cố tình xa lánh, đè ép như muốn đuổi côn thịt của anh ra ngoài, nhưng điều này cũng không tạo thành khó khăn gì quá lớn với anh.

“Nếu muốn xuống lầu sớm chút thì nâng mông của em lên.” Anh muốn ra vào cơ thể cô một cách thuận lợi hơn.

Cảm giác tuyệt vời khó nhịn khiến Cận Tiểu Đình thở dốc rên rỉ, hơi thở nam tính không ngừng xâm nhập đánh sâu vào cô, trái tim cô đập thật nhanh, thì ra lúc làm tình, ngoài tư thế nam trên nữ dưới thì còn có thể làm ở tư thế này.

“Kiên nhẫn một chút, sẽ xong rất nhanh thôi.” Anh hơi nhấc người lên để tránh việc sẽ ép nặng cô, sau đó vội vàng đong đưa nửa thân dưới, anh thích khoái cảm được tiến vào thân thể cô, đó là một cảm giác không thể hình dung được bằng lời.

Trong toàn bộ quá trình, Cận Tiểu Đình vừa phải đón nhận cảm giác ngây ngất vừa căng thẳng sợ mẹ Quan sẽ xông vào phòng, cô không dám để lộ dù chỉ một chút tiếng động nào, chỉ có thể vùi mặt thật sâu vào gối nằm cô mới dám phát ra vài tiếng rên yêu kiều.

Cô không biết cuối cùng thì ‘rất nhanh’ mà Quan Quý Minh nói là bao lâu nên liên tục ngẩng đầu nhìn đồng hồ ở đầu giường. Mãi đến thận khi anh phát ra một tiếng gầm nhẹ, sau đó là một dòng dịch tình nóng bỏng phun đầy vào cơ thể cô, một thân thể nặng nề đè sát lưng cô, tuy rất nặng nhưng cô lại thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể xuống giường rồi! Cận Tiểu Đình mệt mỏi liếc nhìn đồng hồ một lần nữa, anh đâm rút trong cơ thể cô hơn 10 phút đồng hồ, đâm đến mức cô cảm thấy choáng váng luôn…

“Chúng ta có thể xuống giường chưa?” Cô khẽ hỏi, vì côn thịt nóng bỏng anh vẫn đang nảy lên trong cơ thể cô.

“Đợi một lát.” Cận Tiểu Đình nhăn mặt, lại phải đợi…

Lại qua 5 phút, lúc này anh mới cảm thấy mỹ mãn mà rút khỏi cơ thể cô, thậm chí không thèm lau rửa mà trực tiếp mặc quần lót vào cho cô, “Em đừng cử động, cứ nằm yêu đã, để anh lấy quần áo cho em.”

“Ưm.” tư thế vừa rồi làm hai chân cô vẫn run rẩy đến thận giờ, vì vậy Cận Tiểu Đình rất cảm động vì sự săn sóc của anh, nhưng cô đâu biết mục đích thật sự của Quan Quý Minh chính là muốn giữ tinh dịch của anh trong cơ thể cô lâu một chút, làm cho cô mang thai.

Khi hai người xuống nhà ăn cơm thì đã bảy giờ rồi. Bình thường cả nhà dùng cơm lúc 6 giờ rưỡi. Hôm nay hơi trễ một chút. Cận Tiểu Đình vội vàng vào bàn, còn Quan Quý Minh cứ dây dưa kéo dài, nhìn ánh mắt mẹ Quan rõ ràng là không được vui.

“Con không đói cũng phải để ý đến ba con chứ. Ông ấy rất đói bụng, cả Tiểu Đình nữa. Cuối cùng còn nhốt con bé trong phòng làm cái gì mà không cho nó xuống lầu!” Mẹ Quan miệng thì mắng con trai, nhưng ánh mắt lại cười cười gắp đồ ăn cho Tiểu Đình.

“Làm tình.” Quan Quý Minh cũng múc chén canh gà để trước mặt Cận Tiểu Đình, thản nhiên mở miệng.

Cận Tiểu Đình đỏ mặt. Đôi đũa cầm trên tay thiếu chút nữa rơi xuống bàn ăn.

Mẹ Quan vừa nghe xong, cũng không tức giận, trên mặt tràn đầy ý cười, nhưng ngoài miệng vẫn lầu bầu, “Nhưng cũng không được xuống ăn cơm trễ như vậy. Chuyện này sao con không làm sớm chút?! Nếu Tiểu Đình về nhà trễ, bác Quan của con nhất định sẽ lại gọi điện đến đòi người.”

“Ăn cơm xong con sẽ đưa cô ấy về.” Bữa cơm này, Cận Tiểu Đình phải vô cùng vất vả mới ăn xong, bởi vì đề tài nói chuyện luôn xoay quanh cô. Tuy rằng cô không mở miệng, nhưng những câu trả lời của Quan Quý Minh dễ làm cho người ta nghĩ ngợi. Cô thật sự muốn chui xuống lỗ, không cần chui ra nữa.

☆☆☆

Sau khi cô rời khỏi nhà họ Quan, suốt đoạn đường ngồi trên xe đi về nhà, cô chỉ có thể dùng 4 chữ ‘đứng ngồi không yên’ để hình dung. Bởi vì trong quần lót cô còn lưu lại tinh dịch mà anh bắn vào cơ thể cô, làm cho cô hơi khó chịu. Đến lúc về nhà, cô nhất định phải về phòng trước, thay quần lót. Nhưng khi đến trước cửa nhà thì cô lại sợ hãi, trong mắt ba cô, cô luôn là một đứa con gái biết nghe lời. Sau chuyện lên giường với Quan Quý Minh, cô thật không biết phải đối mặt với gương mặt nghiêm nghị của ba cô như thế nào nữa.

“Không muốn vào nhà sao?” Quan Quý Minh nắm tay cô, nhìn cô buồn cười hỏi.

Cận Tiểu Đình hít sâu một hơi. Vừa bước vào nhà đã thấy ba cô ung dung ngồi ở phòng khách pha tra, còn nhướng mắt liếc nhìn bọn họ một cái. Cô hơi co rúm người, sợ sệt mở miệng, “Ba, con đã về.”

“Ừ.” Ba Cận trầm giọng đáp một tiếng.

“Bác Cận, con đã đưa Tiểu Đình về đây.”

Quan Quý Minh vừa nói xong, ba Cận trừng mắt liếc anh một cái, “Gạo đã nấu thành cơm rồi, còn gọi bác Cận, không biết sửa miệng sao?”

“Ba, con và Tiểu Đình đã về.” Quan Quý Minh nhìn mặt đoán ý, lập tức hiểu ý của ba Cận.

Lúc này ba Cận mới tươi cười, “Lại đây uống trà với ba.”

“Dạ.” Quan Quý Minh vỗ nhẹ tay của Cận Tiểu Đình, sau đó cùng cô ngồi trước mặt ba Quan. Nhìn thấy bàn cờ trên bàn, anh rất nhanh chóng đón ý nói hùa theo, “Ba muốn chơi cờ sao?”

“Chờ chút.” Ba Cận rót hai chung trà ra, sau đó nói với Cận Tiểu Đình: “Hôm nay thắng oắt con kia lại đến tìm con. Ba có nói con sẽ kết hôn, cho dù là bạn tốt cũng phải có chừng mừng. Có điều nể mặt nó là bạn tốt của con, ba có nói hoan nghênh nó đến dự hôn lễ của hai con.”

Cận Tiểu Đình chột dạ cúi đầu. Ba biết rõ ràng Lâm Tử Khâm là bạn trai cô, còn cố ý nói những lời này chọc tức anh ta.

“Hôn lễ làm đơn giản thôi, tháng sau tổ chức luôn đi.” Ba Cận nói với Quan Quý Minh.

“Mọi chuyện ba cứ quyết định đi ạ.” Anh hy vọng hôn lễ tổ chức càng nhanh càng tốt.

Cận Tiểu Đình cứng đờ. Từ đây đến tháng sau chỉ còn có vài ngày, cô đã phải trở thành cô dâu của anh rồi. Cô có cảm giác mọi chuyện như không thật, lại thêm lo lắng. Nhưng khi cô nhìn Quan Quý Minh, anh cũng chỉ quay đầu nhìn cô khẽ cười, trong khoảnh khắc, cô cảm thấy yên tâm như được uống thuốc an thần.

“Ăn cơm tối chưa?” Ba Quan hỏi.

“Dạ rồi.” Anh vốn định 9 giờ tối mới đưa Cận Tiểu Đình về nhà, nhưng mà mẹ Quan cứ thúc giục mãi, anh đành phải dẫn cô về sau bữa tối.

“Vậy đánh với ba vài ván cờ đi!”

“Dạ.” Cận Tiểu Đình cứ tưởng rằng chỉ đánh vài ván thôi thì sẽ nghỉ, nhưng ba cô lại giữ anh ở lại uống trà, nói chuyện phiếm, thậm chí nói sang chuyện chính trị, mãi đến 12h, làm cô mệt muốn chết. Tối hôm qua cô ngủ không ngon giấc, lại bị Quan Quý Minh đòi hỏi. Mặc dù anh không làm chuyện kia, nhưng bị anh sờ toàn thân như vậy, ngay cả chỗ kín nữ tính cũng không buông tha. Hơn nữa cô còn chưa tắm rửa, có điều cảm giác dính dính dưới quần lót đã biến mất, có lẽ đã khô rồi.

“Tối nay con ngủ lại đây đi.” Mí mắt của cô đã sắp sụp xuống, Cận Tiểu Đình đang chống tay gắng gượng đột nhiên tỉnh ngủ, cô mở to mắt, không thể tin được câu vừa rồi là do ba cô nói.

“Trễ vậy rồi mà còn lái xe về nguy hiểm lắm.” Cận Tiểu Đình nhìn vóc dáng Quan Quý Minh, cực kỳ không ủng hộ lời của ba cô. Đâu có ai dại dột đi gây sự với một quân nhân toàn thân đều là cơ bắp như anh chứ!

“Trong nhà không có phòng khách, con về phòng Tiểu Đình ngủ đi.”

“Ba, rõ ràng là phòng khách...” Cận Tiểu Đình kêu lên, nhưng ngay lập tức ngậm miệng.

Ba Cận không nhanh không chậm nói: “Phòng khách đã được đổi thành phòng sách rồi.”

“Đổi từ lúc nào...” Rõ ràng là ba cố ý!

“Ngày hôm qua.” Khóe miệng của ba Cận cong lên.


Chương trước | Chương sau

↑↑
Em Có Tin Vào Định Mệnh?

Em Có Tin Vào Định Mệnh?

Em Có Tin Vào Định Mệnh? là một truyện ngôn tình của tác giả Dư Lạc Thần, bạn có

21-07-2016 34 chương
Cây Xương Sườn Thứ Hai

Cây Xương Sườn Thứ Hai

Trì Đông Chí có chút nhức đầu, Lương Hạ không có tiền đồ, cứ mãi ồn ào như

21-07-2016 53 chương
Kiêu sủng - Đinh Mặc

Kiêu sủng - Đinh Mặc

Văn án: Trong ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn đường, người đàn ông quay mặt lại,

09-07-2016 23 chương
Kiêu sủng - Đinh Mặc

Kiêu sủng - Đinh Mặc

Văn án: Trong ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn đường, người đàn ông quay mặt lại,

09-07-2016 23 chương
Phản Nghịch

Phản Nghịch

Thêm một truyện ngôn tình của tác giả Điểm Tâm mình giới thiệu cho các bạn, nếu ai

22-07-2016 9 chương
Sau Khi Ly Hôn Là Bảo Vật

Sau Khi Ly Hôn Là Bảo Vật

Sau Khi Ly Hôn Là Bảo Vật là một trong những tiểu thuyết ngôn tình khá hay được đăng

22-07-2016 77 chương
Mùa theo mùa đi mãi

Mùa theo mùa đi mãi

Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nayTuổi nào ngồi hát mây bay ngang trờiTay măng trôi trên

23-06-2016
Vợ chồng chưa lớn

Vợ chồng chưa lớn

Vợ chồng trẻ mới cưới chưa lâu, con gái nhỏ đã 6 tháng tuổi, vẫn còn mải chơi và

24-06-2016
Tru tiên - Tiêu Đỉnh

Tru tiên - Tiêu Đỉnh

Giới thiệu: "Tru Tiên " là tiểu thuyết huyễn tưởng thuộc thể loại tiên hiệp của

09-07-2016 258 chương
Cô gái trong giấc mơ

Cô gái trong giấc mơ

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?") Em giỏi

25-06-2016
 Bao la giữa phố

Bao la giữa phố

Tôi và anh, hai kẻ cô đơn đang dần ngập chìm trong những cơn nghiện ngập, sống ẩn

24-06-2016