“Vì sao?”
bạn đang xem “Khuynh Nhiên Tự Hỉ ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!“Trước hết em phải chăm chỉ học tập, sau đó có thể đi ra ngoài làm việc, về sau khi em thích ứng được với công việc, chúng ta lại sinh cục cưng, được không?”
Cô gật đầu, hai mắt đều tỏa sáng.
“Em muốn làm việc, em rất muốn kiếm tiền!”
Hạ Khuynh cười.
“Chờ đến khi em kiếm được tiền, chúng ta có thể sinh cục cưng.”
Cô ôm cổ anh, kề mặt anh cúi đầu thỏ thẻ:
“Hạ Khuynh, cảm ơn anh. Em rất thích rất thích anh!”
“Anh cũng thế.”
Anh hôn cô thật sâu, quấn lấy cái lưỡi nhỏ nhắn của cô, dùng đầu lưỡi lướt nhẹ hàm răng cô. Anh thật sự rất nhớ hương vị ngọt ngào của cô.
Phó Tự Hỉ nhẹ nhàng đáp lại anh, như cổ vũ anh càng nhiệt liệt dây dưa…
Anh gặm cắn dọc cổ xuống, mở ra vài cái nút áo, ở trên da thịt trắng nõn hôn mạnh lưu lại vài dấu đỏ hồng.
Sau đó kéo cổ áo của cô lên.
“Em thật sự muốn ở bên anh?”
Cô trịnh trọng gật đầu.
“Đúng vậy!”
“Nếu Phó Tự Nhạc không đồng ý thì sao?”
Phó Tự Hỉ do dự một chút, sau đó lắc đầu.
“Tự Nhạc sẽ không không đồng ý đâu!”
Anh nhíu mày.
“Vậy em nói thử xem vì sao cô ta muốn chuyển nhà?”
“Tự Nhạc nói muốn cho em hiểu rõ việc thích anh so với thích Tự Nhạc có gì khác biệt.”
“Cô bé ngốc, em nghĩ ra được chưa?”
Cô gật đầu.
Hạ Khuynh tò mò.
“Vậy nói thử một chút cho anh nghe nào.”
“À… Tự Nhạc từng hỏi em, nếu anh làm ba ba của cục cưng khác, em sẽ như thế nào?”
Anh thoáng buông cô ra.
“Vậy thì em sẽ làm gì?”
“Em không biết nữa!” Phó Tự Hỉ lắc đầu, sau đó như muốn rưng rưng khóc.
“Nhưng anh nhất định phải làm ba ba cục cưng của em, không được nói yêu đương cùng người khác, cũng không được cùng người khác làm vợ chồng. Bởi vì em sẽ rất buồn, rất buồn, em sẽ khóc…”
Hạ Khuynh ôn nhu giúp cô lau đi giọt lệ đọng trên khóe mắt chực chờ rơi xuống.
“Không được khóc, trước hết phải nói cho xong đã.”
Cô gật đầu, hít hít cái mũi tiếp tục nói.
“Mấy ngày hôm trước, có một người bạn học tìm Tự Nhạc, em rất muốn Tự Nhạc cũng có tình yêu, khi có tình yêu thì sẽ được hạnh phúc. Nhưng Tự Nhạc nói người kia không phải là bạn trai. Sau đó em còn suy nghĩ rất cẩn thận, em muốn…”
Nói đến đây cô lại ngập ngừng.
Hạ Khuynh cũng không vội, chỉ im lặng nhìn cô.
Một lúc sau cô lại nói:
“Nếu Tự Nhạc cùng người khác nói chuyện yêu đương, em sẽ rất vui vẻ. Nhưng anh cùng người khác nói chuyện yêu đương thì em sẽ rất buồn. Em đã đi hỏi Tự Nhạc, Tự Nhạc nói rằng đây là tình thân, nó khác với tình yêu.”
Sau khi nói xong cô liền thay đổi đề tài.
“Hạ Khuynh, anh rất chán ghét Tự Nhạc sao?”
“Không có. Anh biết cô ta thật tâm yêu thương em.”
Lời này là nói thật. Mặc dù Hạ Khuynh không ủng hộ hành vi của Phó Tự Nhạc, nhưng anh cũng biết, cô ta một mình chăm sóc Phó Tự Hỉ thật chẳng dễ dàng.
Anh đối với Phó Tự Nhạc cũng không hẳn là chán ghét.
Phó Tự Hỉ nhìn chằm chằm vào bức ảnh chụp chung cả gia đình trên bàn.
“Tự Nhạc rất vất vả. Ba mẹ đi rồi, còn em thì lại rất ngốc, để có tiền sinh hoạt, Tự Nhạc phải đi ra ngoài kiếm tiền… Tự Nhạc còn nhỏ như vậy…”
Nói đến đây không nhịn được cô bật khóc thút thít.
Hạ Khuynh lẳng lặng ôm cô vào lòng, quần áo đều bị nước mắt của cô làm ẩm ướt.
Phó Tự Hỉ cắn môi, tự trấn an bản thân bình tĩnh lại một chút mới nức nở nói.
“Mỗi ngày rất sớm rất sớm Tự Nhạc đã phải ra khỏi nhà đi giao sữa cho người ta, đến mùa đông, trời rất lạnh, có lúc còn có gió rất lớn, trời lại mưa to… Giao sữa xong, Tự Nhạc còn phải vội vàng về nhà làm bữa sáng. Em muốn tự nấu cơm, nhưng khi vừa bắt đầu thì làm hỏng nồi, có lúc còn bị cháy bếp… Sau đó Tự Nhạc không để em nấu cơm nữa…”
Cô túm chặt áo anh, ho khụ khụ vài cái, cảm thấy nói không nên lời.
Anh nhẹ nhàng vỗ lưng giúp cô.
“… Tan học Tự Nhạc về nhà nấu cơm cho em ăn, sau đó còn đi ra ngoài kiếm tiền, đến thật khuya thật khuya mới về nhà. Tự Nhạc không ăn thịt, đều nhường hết cho em. Anh xem này, em béo như vậy, còn Tự Nhạc thì rất gầy…”
Phó Tự Hỉ khóc đến hô hấp không thông. Hạ Khuynh ôn nhu nói.
“Nói chậm một chút, không vội.”
“Tự Nhạc cho em ở nhà xem tivi, nói rằng cách tốt nhất để giết thời gian là xem tivi. Nhưng xem một chút thì buồn ngủ, sau đó em chỉ thích xem tranh vẽ, Tự Nhạc bèn mua cho em rất nhiều bức tranh. Em biết, mua tranh phải tốn rất nhiều tiền. Tự Nhạc càng cố gắng đi kiếm thật nhiều tiền…”
Cô đém nước mắt, nước mũi đều chùi vào quần áo anh.
“Hạ Khuynh, anh đừng nổi giận với Tự Nhạc nhé. Bình thường Tự Nhạc không khóa cửa đâu, còn nói cho em biết, ở trong phòng gặp nguy hiểm phải chạy ra ngoài. Nhưng Tự Nhạc còn nói bên ngoài nguy hiểm càng nhiều, sợ em bị người ta lừa. Em chỉ biết chơi đùa, nhưng Tự Nhạc phải lên lớp, còn phải đi kiếm tiền. Em là chị mà thật là vô dụng.”
Cô ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt đẫm lệ.
“Tự Nhạc hỏi em có phải nhất định phải ở cùng với anh. Em nói đúng vậy, cục cưng của em chỉ cần anh làm ba ba thôi. Không biết tại sao Tự Nhạc rất vui, nói rằng em đã trưởng thành… Còn nói, em phải học cách từ chối. Cho dù Tự Nhạc làm chuyện sai lầm, lúc ấy em phải dũng cảm nói không được… Tự Nhạc nói em phải có suy nghĩ của chính mình, đó mới là chân chính trưởng thành…”
Hạ Khuynh nhẹ nhàng vuốt má Phó Tự Hỉ.
Đây là lần đàu tiên anh nghe cô nói nhiều như vậy. Đến bây giờ anh mới thật sự hiểu được dụng tâm của Phó Tự Nhạc.
Cô là quá yêu Phó Tự Hỉ, lo lắng cho Phó Tự Hỉ dễ dàng bị tác động bên ngoài làm tổn thương.
Cô muốn Phó Tự Hỉ tự hiểu được trong tình yêu luôn tồn tại sự chiếm hữu lẫn ích kỷ, làm cho Phó Tự Hỉ sinh ra dũng khí để bảo vệ tình yêu của chính mình.
“Ừ, bé cưng của anh đã thật sự trưởng thành.”
Chương trước | Chương sau