The Soda Pop
Khế ước quân hôn - Yên Mang

Khế ước quân hôn - Yên Mang


Tác giả:
Đăng ngày: 09-07-2016
Số chương: 84
5 sao 5 / 5 ( 76 đánh giá )

Khế ước quân hôn - Yên Mang - Chương 53 - Cách thế ôn tồn

↓↓
Thời tiết đã cuối xuân, rất nhanh sẽ vào hạ, khí hậu từ từ nóng lên, trang phục mùa hè đã rầm rộ được tung ra thị trường. Khi thử quần áo, cô gái bán hàng không ngừng khen ngợi vẻ đẹp trời sinh của Lâm Tuyết, cô mặc cái gì cũng đẹp, Mã Đồng Đồng cũng không ngừng thán phục: "Ông trời rất không công bằng, đều là nữ nhân cả, sao cậu lại được ưu ái như vậy chứ?"


Nếu đã mặc gì cũng đẹp vậy thì Lâm Tuyết không cần khách khí nữa, cô liền mua một đống quần áo mỹ phẩm . Yêu cái đẹp là thiên tính của phụ nữ, trong quân khu cả ngày phải mặc quân trang, dù yêu thích đến mấy cũng có chút nhàm chán, khi nghỉ ngơi cũng nên thay đổi vẻ ngoài một chút.


Khi đi ngang qua quầy chuyên bán đồ nam giới, Lâm Tuyết ngắm nghía một chiếc thắt lưng xa xỉ, cứng rắn mang hơi thở mạnh mẽ nhưng không mất đi tạo hình thưởng thức, thật sự sẽ tôn lên làm nổi bật khí chất nhã nhặn của người nào đó.


Dù sao cũng là dùng tiền của Lương Tuấn Đào, cứ thuận nước giong thuyền theo hắn đi! Tìm được cớ cho hành động của mình, Lâm Tuyết không chút do dự mà quẹt thẻ mua chiếc thắt lưng kia.

bạn đang xem “Khế ước quân hôn - Yên Mang” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


"Oa, mua đai lưng cho Lương nhị thiếu à!" Mã Đồng Đồng chớp chớp đôi mắt, cười nói trêu chọc: "Người ta đều nói rằng mua thắt lưng cho đàn ông là muốn trói anh ta lại, có phải cậu sợ Lương Tuấn Đào chạy mất hay không?".


Cái cô nàng chết bầm này, chỉ biết trêu trọc người khác thôi! Lâm Tuyết bình tĩnh giải thích: "Nghe nói sắp đến sinh nhật đại ca anh ta, mình mua chiếc thắt lưng này để tặng Lương Thiên Dật."


"Thật sao?" Mã Đồng Đồng cũng tin đây là sự thực, bởi vì cô không tìm được động cơ nói dối của Lâm Tuyết. Nhưng cái cô Mã Đồng Đồng này, trời sinh đã là người nhiệt tình, cô còn tự hỏi chuyện sâu xa hơn: "Cũng sắp sinh nhật Thư Hoa rồi đó. Cậu định tặng anh ấy cái gì?"


Lâm Tuyết không thể coi nặng bên này coi nhẹ bên kia, cô đành chọn thêm một chiếc cà- vạt màu xanh đậm, bên trong là màu xám nhạt vân nghiêng, rất xứng với khí chất nho nhã ôn nhuận của Vân Thư Hoa.


Quà tặng đã mua xong, lúc đi ngang qua quầy trang sức dành cho nam giới , Lâm Tuyêt không thể không dừng chân, một chiếc nhẫn bạch kim nạm kim cương đã thu hút sự chú ý của cô, tạo hình đơn giản : mũi tên xuyên qua hai trái tim, vòng ngoài khảm kim cương nhỏ, rõ ràng không có gì đặc biệt nhưng lại một mực hấp dẫn Lâm Tuyết.


Cô muốn mua nhưng hơi do dự, ngẩng đầu mới phát hiện không thấy Mã Đồng Đồng đâu. Cô nàng này rời đi lúc nào mà không nói với mình một tiếng? Lâm Tuyết thừa dịp này vội vội vàng vàng mua chiếc nhẫn kia, cẩn thận cất giấu vào trong túi áo, cô sợ Mã Đồng Đồng nhìn thấy sẽ giễu cợt mình.


Lâm Tuyết hài lòng mang theo túi lớn túi nhỏ ra khỏi khu mua sắm, cô đi tới chỗ đỗ xe tìm kiếm xe của Mã Đồng Đồng nhưng đột nhiên lại cảm thấy từ phía sau mình truyền đến một luồng sát khí lạnh lẽo.


Kình phong đánh úp lại, một bàn tay thô ráp bổ nhào về phía cổ mảnh khảnh của Lâm Tuyết, cô gần như không chút do dự, đột nhiên xoay người đem đống túi lớn nhỏ trong tay đánh về hướng kẻ tập kích mình.


Người kia bị đánh bất ngờ không kịp đề phòng, vừa vặn lãnh đủ, hắn chật vật lui về phía sau một bước. Lâm Tuyết không dám hiếu chiến, cô co cẳng bỏ chạy. Nhưng vừa mới cất bước đã cảm thấy hình như có vật gì đó lành lạnh rất nhỏ đâm vào mắt cá chân mình.


Cảm giác tê dại mệt mỏi nhanh chóng ăn mòn thần kinh cô, trong chớp mắt, nửa người đều chết lặng. Lâm Tuyết không thể nhấc chân, thậm chí ngay cả tầm mắt cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.


Không tốt rồi, đã trúng vũ khí gây mê! Cô ra sức cắn vào đầu lưỡi để đau đớn kéo lại thần trí đang tan ra, Lâm Tuyết liều mạng dùng nốt chút sức lực cuối cùng, đưa tay tiến đến bên hông, cô muốn rút ra khẩu súng lục mini Lương Tuấn Đào đã cho minh.


"Đừng nhúc nhích!" Nòng súng lạnh băng đã đặt bên cạnh thái dương Lâm Tuyết, một thiếu niên có khuôn mặt lạnh lùng từ phía sau ép lấy cô, "Ngoan ngoãn đi theo tôi, nếu không một phát đạn sẽ bắn chết cô!"


*


Khi bị kèm hai bên ép lên xe , Lâm Tuyết từ từ mất đi ý thức. Lúc bị đẩy vào xe, cô mờ hồ nhìn thấy một bóng người quen thuộc mà mờ nhạt. Đằng kia có một người đàn ông đang dựa vào cửa xe hút thuốc, bóng dáng tiêu điều tịch mịch như kẻ cô độc cả ngàn năm.


Thiếu niên ở đằng sau lạnh lùng đẩy mạnh Lâm Tuyết vào ngực nam tử phía trước, dùng giọng điệu cung kính: "Thiếu gia, nữ nhân của ngài đây."


Lâm Tuyết ngã vào ngực hắn, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, quen thuộc đến mức dường như tồn tại từ lâu lắm rồi. Đó là hương bạc hà nhàn nhạt, mùi hương này đã quanh quẩn trong giấc mơ cằn cỗi của cô trong rất nhiều đêm khuya cô tịch, mang theo hồi ức ngọt ngào .


"Tuyết, anh sẽ bảo vệ em!"


"Tuyết, mắt của em thật đẹp, anh muốn hôn lên chúng!"


"Tuyết, anh yêu em, vĩnh viễn yêu em, đời đời kiếp kiếp!"


...


*


Lâm Tuyết có cảm giác dường như mình đã ngủ một giấc dài, mơ một giấc mộng dài. Đã lâu rồi cô không còn mơ thấy Mạc Sở Hàn, trong trí nhớ của cô ấn tượng về hắn càng lúc càng mờ nhạt, hầu như tất cả đã phai mờ khỏi trí nhớ cô.


Nhưng bây giờ cô lại mơ thấy hắn đang ôm mình, tinh tế hôn môi, dịu dàng như trước đây.


Cả người vô lực, Lâm Tuyết không đẩy được Mạc Sở Hàn ra, nửa tỉnh nửa mê , cô thừa nhận hắn ôn tồn cách một thế hệ.


Bàn tay to cởi bỏ quần áo của Lâm Tuyết , tham lam tiến vào, trượt theo những đường cong đẹp đẽ , bàn tay ấy chạm đến đâu, chỗ đó nóng rực lên tựa như bàn ủi.


Một kẻ xâm phạm, Lâm Tuyết hoàn toàn thanh tỉnh. Cô mở to đôi mắt liền nhìn thấy Mạc Sở Hàn đang ở trên người mình, hắn đang chậm rãi cởi bỏ y phục của cô.


"Chát!" Dường như không lo lắng chút nào, Lâm Tuyết giơ tay hung hăng quăng cho hắn một cái tát, "Khốn kiếp!"


Hơi tệ là Lâm Tuyết đã tỉnh mộng, Mạc Sở Hàn đành chậm rãi rút bàn tay đang háo hức ở trên người cô xuống, khuôn mặt tuấn tú trầm xuống, ánh mắt phức tạp chăm chú nhìn Lâm Tuyết.


Đây là giường lớn mềm mại hoàn mỹ, trong không khí tràn ngập sự chiếm hữu nam tính thoang thoảng một mùi thơm ngát mị hoặc, điều này càng khiến Lâm Tuyết lo sợ không yên.


Lâm Tuyết không ngừng che lại cảnh xuân trước ngực đang lộ ra, cô như gặp phải đại địch cứ liên tiếp lui về phía sau, cho đến lúc không thể lui được nữa mới phát hiện mình đã chạm phải vách tường.


Chương trước | Chương sau

↑↑
Vị Hôn Phu Tuyệt Tình

Vị Hôn Phu Tuyệt Tình

Vị Hôn Phu Tuyệt Tình là một truyện ngôn tình của tác giả Mễ Nhạc được đăng tải

22-07-2016 9 chương
Đeo chuông miệng mèo

Đeo chuông miệng mèo

Vì mèo mà cuộc sống họ nhà chuột trở nên khó khăn. Ngày nào chuột cũng bị mèo săn

24-06-2016
Em Vẫn Chờ Anh

Em Vẫn Chờ Anh

Truyện xoay quanh cô gái Lệ Na 16 tuổi, cô sống trong sự giàu sang và phù phiếm, gặp gỡ

22-07-2016 34 chương
Xóm trọ

Xóm trọ

Thụy và Tuấn yêu nhau được một năm. Mong manh và hờ hững, đôi khi Thụy tự hỏi

01-07-2016
Mưa tháng tư

Mưa tháng tư

"Tôi chả hiểu sao, đã nói với bà bao lần rồi, là kêu đau đầu thì đừng có ôm

29-06-2016
Tôi và những giấc mơ

Tôi và những giấc mơ

"Tôi là người có thể thâm nhập vào giấc mơ người khác. Và bạn biết đấy, mộng

24-06-2016
Chuồn chuồn ướt mưa

Chuồn chuồn ướt mưa

Tôi thoát khỏi giấc mộng mị khi cơn mưa vẫn còn rỉ rả. Những gã đầu gấu vỉa hè,

26-06-2016
Xin lỗi thầy!

Xin lỗi thầy!

Cuối thu, tiết trời lạnh dần. Những chiếc lá cuối cùng cũng trôi theo gió. Bầu trời

29-06-2016
Bản Sang sau mưa

Bản Sang sau mưa

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện ngắn Tháng năm không ở lại) Vì cô

27-06-2016
Ràng buộc êm ái

Ràng buộc êm ái

Tôi không nhớ, chỉ biết là lần đầu tiên sau khi xách va li về sống chung với tôi,

29-06-2016